chapter 4
chapter 4:
Khi ánh chiều tà buông thõng đôi vai, phía cuối con đường nụ cười bất chợt tắt lịm, vương vấn trên nhân gian chỉ là những tấm mặt nạ quá ư đẹp đẽ và khác biệt. Mặt Quân xám ngoét dần theo tiếng mỗi bước chân nhỏ dần của cô gái bé nhỏ, chiếc điện thoại cứ rung liên hồi trong bọc quần khiến anh thấy máu mình nhộn nhạo, khi ác quỷ đã không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục đóng giả thiên sứ, nó cũng không còn đủ kiên nhẫn để giữ trên môi nụ cười nhàn nhạt ấy nữa. Anh quay nhanh đi, áp điện thoại vào tai:
" Sao? Thế à? Tao đến ngay!"
Thiên Anh ngỡ ngàng, như không thể nhận ra đâu là con người thật của anh, chiếc ô định quay lại đưa cho anh vì cơn mưa bất chợt lăn lóc dưới làn đường sũng nước, cô lắc lắc đầu, tự nhủ với mình đó chỉ là một giấc mơ thôi, nhưng khuôn mặt cô méo xệch, ảm đạm tố cáo tâm trạng cô rối bời. Làm ơn, làm ơn đừng là sự thật, em xin anh... Và rồi Thiên Anh lững thững bước đi, ngày hẹn hò thứ ba chìm nghỉm trong tâm sự, vòng tay của Quân ấm thực ấm, nụ cười của anh chói loà đôi mắt, anh rất dịu dàng, luôn bao dung cô, ấy vậy mà... Lắc lắc đầu, cô bước từng bước chậm chạp như bị hút mất linh hồn
" Ah, xin lỗi..."_ Thiên Anh cuống quýt xin lỗi vì va phải người. Và dưới cơn mưa ấy, người con trai đối diện cũng ướt sũng, ấy vậy mà cả khoảng trời nhỏ bé trên đỉnh đầu cô được bao phủ bởi cái xiết chặt tưởng chừng ngạt thở. Mũi Thiên Anh cay xè, có cái gì đó bị khơi gợi tận sâu trong đáy lòng chật hẹp, nhen nhóm một nỗi buồn mong manh chẳng thể gọi tên. Mùi này quen thuộc lắm, ấm áp, dễ chịu như những làn sóng loang dần trên mặt biển khơi, bình tĩnh, vô tư lự, nhưng giọng điệu trách cứ vang lên khiến cô giật nảy mình, vội vã tránh ra, tiếc là không đủ sức:
" Đồ ngốc, trời mưa thế này không thấy ướt sao?"
" Không, không sao, thả tôi ra..."
" Không thả! Cô là đứa con gái đáng chết nhất trên thế giới này. Chúng ta có duyên gặp lại, chẳng lẽ tôi lại bỏ lỡ sao..."
Hắn tự lẩm bẩm một mình, đôi mắt đen kịt ấy lại nhuốm một màu ưu thương không hợp tuổi khiến cô nhóc kế bên sửng sốt. Lần đầu tiên cô ngước mắt lên nhìn Phong, gã trai đẹp như một chiến thần vĩ đại, một vẻ đẹp toàn mĩ nhuốm màu tà ác khiến ma quỷ cũng phải sợ hãi tránh thật xa. Hắn chăm chú nhìn cô, nhếch lên khoé môi cười nhạt, nụ cười của lần gặp gỡ thứ hai ấy khắc sâu vào trong tâm trí cô đến độ đôi khi bàng hoàng tỉnh giấc, Thiên Anh thấy ướt sũng gối đầu và hằn sâu trong vỏ não đôi môi mỏng bạc tình kia. Cô không biết mình hoài niệm cái gì, chỉ là nó xa xôi và mờ nhạt như bị che đi bởi một tấm lụa vô hình được thời gian gắn kết lại trên khuông nhạc của những nhớ thương bất chợt. Thiên Anh vội vã cúi đầu, thì thào trong khoảng không tĩnh mịch:
" Trông anh... Quen lắm... Hệt như anh đã từng tồn tại trong kí ức của tôi vậy..."
End chapter 4!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top