Chapter 3


 chapter 3: 

 Cuộc đời Thiên Anh từ bé tới bây giờ lần đầu tiên thấy Tùng phát điên như vậy, cậu ta nhìn chằm chằm cô như thể cô vừa làm điều gì không thể tha thứ nổi, cậu gầm lên, đôi mắt rực lửa chỉ trực nhào lên ăn tươi nuốt sống cô. Tùng vò vò đầu đi qua đi lại trước mặt cô:

" Thiên Anh, Thiên Anh, cậu làm cái quái gì vậy? Chê cuộc đời cậu quá yên bình nên phải tạo đủ sóng gió hả??? Hả???"

" Tớ... Tớ có làm gì đâu..."_ Thiên Anh mếu máo  vô tội, muốn khóc

" Xem cậu làm chuyện gì tốt? Mới một hôm tôi không về thôi mà thế này, nhìn gương xem, đúng là... Cậu không phải sợ nhất mấy người kiểu đó sao hả? Giờ thì nói xem máu ở đâu ra thế kia? Ai đưa cậu về?"

" Xin... Xin lỗi Tùng... Chỉ là..."

" Không có chỉ là!!! Lần sau thấy bọn chúng thì tránh cho xa ra! Cấm cậu xem cũng cấm cậu giúp luôn! Nhanh, chuẩn bị đến quán!"

 Cánh cửa đóng sầm ngay trước mắt mang theo một tiếng động kinh người chứng tỏ chủ nhân của nó đang rất tức giận, trái tim yếu ớt của Thiên Anh vẫn chưa bình ổn được nhịp đập, cô thở dốc, sợ hãi đến toát mồ hôi. Cô quên mất, vì lo lắng có người chết mà thực sự quên mất vết sẹo sâu hoắm cứ ngỡ không thể lành của chính bản thân mình. Thiên Anh quỵ xuống, dựa người vào cửa phòng Tùng, run rẩy ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé. Sự đau đớn dâng tràn khiến mắt cô mờ dần, tai ù đi và không còn năng lực để tư duy nữa. 

" Đồ ngốc này, khi nào thì cậu không để tớ lo lắng nữa?"_ Tùng ôm lấy cô và đặt cô lên shofar, đưa cho Thiên Anh một ly nước ấm, chẳng biết nói gì tiếp theo. Cả hai cứ ngồi như vậy, để thời gian lặng lẽ luồn qua mọi ngóc ngách của căn phòng ấm cúng, chiều tà dần buông, giăng xuống nhân gian một làn sương mỏng manh như tơ nhện, dễ dàng đứt lìa sau những giông tố cuộc đời...

***

" Cô bé ấy, quen lắm..."_ Tuấn dựa người vào thành ghế, phả vào màn đêm làn khói bàng bạc mênh mang, hé mắt nhìn kẻ điên bên cạnh. Hắn vẫn ngạo nghễ như chúa sơn lâm, mạnh mẽ, tàn bạo và... Cô độc... Chẳng ai dám lại gần, người ta chỉ dám đứng từ xa, hoặc ngưỡng mộ, hoặc ghen tị, và hoặc... Căm thù... Phong không để vào mắt, vẫn say sưa với những ly rượu mạnh đủ để ru ngủ thần kinh của hắn, xoa dịu đi cảm xúc hỗn tạp quấy rầy sự tỉnh táo kiêu ngạo kia. Hắn đặt mạnh ly rượu xuống bàn, lừ mắt đe doạ:

" Câm mồm đi Tuấn!"

" Mày đang nhớ con bé! Thế nào? Có muốn tao đi bắt nó về không?"

" Choang!"_ chiếc ly xấu số tan tành để lại trên tường những vệt loang lổ, đỏ au dữ tợn. Phong đưa tay ra để đón nhận cái ly mới từ tay đàn em, lại nốc ừng ực, gằn giọng cảnh cáo:

" Mày mà còn nói nữa... Tao không đảm bảo mày có được may mắn như cái ly kia đâu..."

" Nhưng mày phải thú nhận là mày đang nhớ nó..."

" Đúng vậy, tao nhớ nó, có hề gì? Nó có biết tao là thằng quái nào đâu, hả? Nhìn cái điệu bộ sợ hãi của nó, tao chỉ muốn giết quách nó đi, con nhỏ chết tiệt!"_ Phong nghiến răng, lại uống, rượu đỏ lan tràn chảy xuống miếng gạc trắng buốt, chẳng thể biết là rượu hay là máu. Hẳn là máu, vì hắn thấy đau lắm, vừa lạnh vừa đau, Thiên Anh, Thiên Anh, em ra đây đi, làm ơn, hãy ra đây đi... Và hắn gục người xuống bàn, mái tóc ướt sũng mồ hôi che đi cái nhìn sắc lẻm của một kẻ có quyền thao túng nhân sinh của người khác. Lần này đến lượt Tuấn thở dài, anh kéo trong túi áo ra một chiếc đồng hồ quả quýt, tấm ảnh mờ dần theo thời gian tựa như sương khói, người con gái ấy có nụ cười tươi rói như mặt trời chói chang vậy, kẻ duy nhất có đủ khả năng làm băng giá tan chảy ở xã hội đen tối này. Anh đưa tay lên, khẽ xoa xoa ánh mắt híp lại kia, bất lực...

End chapter 3  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top