Chương 2.5: Nhìn Chằm Chằm...
---- Pov 3: Chu Bạch ---
... Như thường lệ tiếng đồng hồ in ỏi làm cho cậu tỉnh lại.
Cậu đưa tay quơ quơ tắt đi cái đồng hồ báo thức.
Cậu lờ mờ mở mắt ra, sau đó chống tay xuống ngồi dậy.
Tuy cậu biết rằng trời đã sáng nhưng căn phòng vẫn như cũ tối om.
Vươn vai một cái, cậu rời giường, sau đó đi tới mở ra màn cửa sổ.
Ánh sáng chiếu vào căn phòng làm cho căn phòng trở nên sáng hơn.
Một tay che lấy mắt, cậu đi xuống lầu rồi hướng đến phòng vệ sinh.
Nhìn vào gương cậu thấy bản thân trở tiều tụy, mắt thì cũng quầng thâm, từ khi nào bản thân trở thành như vầy nhỉ?
Cậu tên Chu Bạch, năm nay 17 tuổi, là một học sinh cấp ba bình thường mà thôi.
Nhớ lại bắt đầu từ nửa tuần trước, từ buổi tối hôm đó cho tới bây giờ, cứ vào mỗi buổi tối thì cứ như có thứ gì đó nhìn chằm chằm vào cậu.
Nhưng cậu có thể chắc chắn rằng bản thân đã tìm khắp căn nhà xem có thứ gì đang nhìn mình hay không, nhưng đến cuối cùng thì cũng chẳng tìm được gì.
Lắc đầu bỏ qua chuyện đó, cậu đi vệ sinh cá nhân, sau đó mặc quần áo học sinh vào.
Cậu đi vào nhà bếp làm bữa sáng cho bản thân.
Qua một lúc cậu dọn phần ăn ra, sau đó lấy hộp sữa đổ ra một chiếc cốc, rồi bắt đầu bữa sáng của mình.
Sau khi ăn xong cậu dọn lấy phần ăn của mình rồi đi lên phòng lấy cặp đi học.
Cậu đi ra trước cửa rồi mang giày vào, cầm lên cặp, cậu mở cửa đi ra ngoài sau đó khóa cửa lại.
Cất kĩ chìa khóa cậu bắt đầu đi đến trường.
Trên đường đến trường vẫn như bình thường chẳng có gì mới mẻ.
Đi vào trường cậu thay một đôi giày sau đó đi đến lớp.
Mở cửa ra bước vào lớp, những người trong lớp cũng chỉ nhìn qua cậu một cái rồi bắt đầu trở lại việc của mình.
Đi đến chỗ ngồi cậu kéo ghế ra ngồi xuống.
Cậu lấy ra một cái máy nghe nhạc sau đó cậu gắn tai nghe lên bắt đầu nghe nhạc.
Thời gian cũng trôi nhanh, chốc lát cũng đã đến giờ vào học.
Cậu cất máy nghe nhạc rồi bắt đầu theo cả lớp đứng lên chào cô giáo.
Sau đó tiết học lại bắt đầu...
Cả một ngày cũng cứ như bình thường chẳng có gì thay đổi cũng chẳng có gì mới lạ.
Đến chiều tan học, cậu cầm lấy chiếc cặp sau đó đi xuống thay lại đôi giày, rồi đi về nhà.
Nhưng đến lúc về đến nhà, cậu lại chần chờ vì nếu có lẽ tối nay cũng sẽ như cũ cậu sẽ bị một thứ gì đó nhìn chằm chằm.
Cứ nghĩ đến cảm giác đó thì người cậu lại run lên.
Đến lúc này thì có một suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu, hay là mình thử ở bên ngoài ngủ một đêm nhỉ?
Nghĩ thế cậu cũng không có mở cửa đi vào nhà, mà cậu lại đi tới một căn khách sạn ở gần đây.
Đi trên đường cái, qua một lúc cậu cũng tìm tới được căn khách sạn đó.
Bước vào, cậu thấy có một cặp đôi đang đứng ở bàn tiếp tân đăng kí phòng, hai người đó cứ anh anh em em, nắm tay nhau các kiểu, đặc biệt đối mấy người đang độc thân như cậu thấy mấy cảnh này thì chắc chắn chẳng dễ chịu tí nào.
Đợi cho hai người bọn họ rời đi cậu đi tới bàn tiếp tân.
Nhưng lúc cậu thấy cô tiếp tân thì cậu dừng lại một chút, tim cũng đập nhanh hơn, mặt cũng có hơi phiếm hồng.
Nếu như mắt cậu không quầng thâm thì nói tính ra cậu cũng gọi là đẹp trái đấy, tuy mắt quầng thâm làm cho nhan giá trị của cậu rơi xuống nhưng mà cũng tính là đẹp hơn người bình thường rồi.
Còn nói về cô tiếp tân, bên ngoài cô mặc một chiếc áo vét nữ màu đen, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cô có một mái tóc đen mượt được búi lên thành đuôi ngựa, làn da trắng trẻo, khuôn mặt xinh đẹp, chiều cao của cô ở khoảng 1m72, thân thể có lòi có lỏm điện nước đầy đủ.
Ngây ra một lúc thì cậu lấy lại tin thần đi tới trước mặt cô.
Thấy cậu tới sắc mặt của cô có hơi biến hóa một chút, nhưng sau đó cô lại lộ ra một nụ cười tươi, cô hỏi: "Chào mừng quý khách đến với khách sạn của chúng tôi. Tôi có thể giúp gì cho quý khách không?"
Nụ cười xinh đẹp của cô, làm cậu ngây ra trong chốc lát, cậu cảm thấy cứ như lúc này xung quanh cô có một vần hào quang rạng ngời, làm cho nhưng u phiền buồn não của cậu lập tức tan đi.
Lần nữa lấy lại tin thần cậu ngượng ngạo nói: "Làm phiền, cô có thể cho tôi thuê một căn phòng được không."
Sau khi đăng kí phòng xong, cô lấy ra một chiếc chìa khóa đưa cho cậu rồi nói: "Phòng của quý khách là phòng 302."
Cậu nhận lấy chiếc chìa khóa, sau đó chào cô một cái, rồi cậu vào thang máy.
Đến lúc bấm vào nút cho thang máy đi lên tầng 3, cậu lúc này mới thở ra, nhớ lại lúc nãy đối thoại với cô tiếp tân làm cảm thấy mặt mình hơi đỏ lên một chút.
Đến lúc này cậu nghĩ lại lúc nãy trừ câu nói đầu tiên thì bản thân có nói lắp, nói sai vài câu, mặt cậu lại càng đỏ hơn, cậu cũng không biết tại sao lúc đó mình lại như vậy nữa.
Lúc nãy đầu óc cậu cứ như trống rỗng, tim đập nhanh tới mức cậu cứ tưởng là nó sẽ rớt ra ngoài, trong mắt cậu lúc đó chỉnh còn lại hình dáng của cô ấy.
Trong lúc cậu nghĩ lung ta lung tung thì thang máy cuối cùng cũng đi đến tầng 3.
Ting~
Cửa thang máy mở ra, lúc này cậu mới hoàn hồn trở lại.
Bước ra thang máy cậu đi tới phòng số 302, mở cửa phòng ra cậu bước vào trong.
Bên trong căn phòng có đầy đủ, giường, tv,... Các thứ.
Cậu bỏ cặp của mình lên bên giường sau đó lại đi vào phòng tắm bắt đầu tắm rửa.
Đến lúc tắm xong cậu mới nhớ ra hình như bản thân không có đồ thay, cậu đành đi ra mang lại bộ đồ cũ.
Cầm lấy chiếc remote cậu bật tv lên, đây là tv có kết nối mạng nên cậu cũng có thể bình thường lên xem anime.
Ngồi coi tv một lúc thì cậu nghe tiếng đập cửa, cậu đi lại mở cửa ra thì thấy người phục vụ đến đây để đưa bữa ăn cho mình.
Dù gì thì cậu cũng chưa có ăn tối.
Một bên ăn một bên cậu coi bộ anime "Chuyển sinh thành slime (ngoại truyện)"
Có một sự thật đó là cho dù cậu biết nhân vật chính cho bản thân là nam trong khi bản thân lại không có giới tính nhưng cậu nghĩ nếu không cho nhân vật chính là nữ thì cũng hơi tiếc nhỉ?
Dù gì với quan niệm của cậu thì nhân vật chính này là nữ thì hợp hơn rất nhiều...
Bỏ chuyện đó qua một bên, sau khi ăn xong cậu đưa lại cho nhân viên phục vụ.
Sau khi xem anime một lúc thì cậu cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, nhìn qua đồng hồ thì bây giờ cũng đã là 10 giờ, cậu tắt tv, sau đó bắt đầu đi ngủ.
Tắt đèn cậu nằm lên giường đắp mềnh lại, cảm giác buồn ngủ mau chóng ập tới cậu.
Dù gì cũng mấy ngày rồi cậu cũng chẳng được yên giấc.
Cậu chậm rãi thiếp đi.
...
Không biết là ngủ được bao lâu bỗng từng tế bào trong cậu kêu gọi cậu tỉnh dậy.
Tỉnh dậy.
Tỉnh dậy.
Tỉnh dậy!
Bừng tỉnh, cậu lập tức mở toang mắt ra tung mềnh ngồi dậy.
Mồ hôi chảy nhễ nhại, cậu thở hồng hộc, hai tay cậu bám chặt vào mềnh.
Qua một lúc thì cậu mới bình tĩnh trở lại, nhưng chưa kịp để cậu suy nghĩ gì nhiều thì ngay lập tức có một luồn khí lạnh xông lên gáy cậu.
Cơ bắp căng cứng, da gà cũng bắt đầu nổi lên, không biết vì lí do gì nhưng nhiệt độ của căn phòng cũng giảm xuống.
Và đặc biệt cái cảm giác bị nhìn chằm chằm ấy lại xuất hiện.
Cậu cũng không ngờ là bản thân vẫn như cũ không thể thoát khỏi được cái cảm giác đó.
Mặc cho cậu đã cố ý tìm một chỗ khác để tránh đi nhưng vẫn như cũ chẳng được gì.
Thời gian dẫn qua đi, cậu cũng bắt đầu bĩnh tĩnh trở lại.
Nếu như là khi bình thường lúc có cảm giác bị nhìn chằm chằm thì chắc chắn giác quan của chúng ta sẽ phát giác được và như vậy nên chúng ta chỉ cần làm theo cảm giác của mình là có thể biết được hướng của người đang nhìn mình.
Nếu như bình thường giả sử có người nhìn chằm chằm vào bạn ở phía bên trái thì lúc này cảm giác và giác quan chắc chắn sẽ nhắc nhở bạn có người đang nhìn chằm chằm mình, rồi tiếp đó nó sẽ cho ta biết hướng của người đang nhìn đó, đương nhiên chỉ là một phương hướng nó cũng không quá chính xác mà nó chỉ là một phương hướng đại khái.
Nhưng đối với trường hợp của cậu thì cảm giác vẫn nói cho cậu biết có thứ đó nhìn chằm chằm vào mình nhưng nó lại chẳng cho cậu biết bất kì phương hướng nào cả, nó chỉ biết là có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm.
Trở lại với vấn đề chính...
Tuy đã bị cái cảm giác này đeo bám từ nửa tuần trước rồi nhưng cậu vẫn chẳng thể nào quen thuộc được nó, cảm giác biết có người đang nhìn chằm chằm nhưng lại chẳng biết người đó ở đâu này làm từ sâu trong cậu cảm thấy lo lắng, sợ hãi, bất an,...
Lấy mềnh che lấy bản thân, cậu co lại thân trốn trong mềnh.
Tuy cảm giác nhìn chằm chằm ấy bị giảm bớt đi nó vẫn như cũ vẫn còn đó.
Nhắm mắt, nằm co lại thân trong lòng nỗi sợ hãi, lo lắng, bất an,.. Từ từ dâng lên.
Nhưng cơn buồn ngủ lại kéo cụp đôi mắt cậu, đầu óc mơ hồ, cậu lại lần nữa ngủ say.
Trong giấc mơ cậu thấy mình đang nằm trên giường định ngủ đi thì thấy bỗng nhiên cô tiếp tân bỗng nhiên xuất hiện rồi đi tới gần cậu.
Trong sự ngỡ ngàng của cậu, cô bước tới bên giường, rồi bò lên giường nằm sắp trên người của cậu.
Khuôn mặt của cô ngưỡng lên đối mặt với cậu, khuôn mặt xinh đẹp áp sát trước mặt cậu chỉ kém vài cm là cả gương mặt của cả hai chạm tới nhau.
Hương thơm ngọt ngào của cô, làm ánh mắt của cậu mê li đi...
...
Không lâu sau đó cậu lại lần nữa bị đánh thức vì hình như có thứ gì đó đang đè lấy cậu.
Dư vị trong giấc mơ còn quanh quẩn trong đầu cậu.
Lúc này trong đầu cậu xuất hiện một suy nghĩ, chẳng lẽ là cô ấy?
Cậu lờ mờ mở mắt ra, nhưng trước mặt cũng chẳng phải là khuôn mặt xinh đẹp của cô tiếp tân, mà là một con quái vật.
Trên mặt nó chẳng sở hữu thứ gì khác ngoại trừ một chiếc miệng rộng kéo dài đến tận mang tai với hàm răng sắc nhọn.
Cùng một con mắt to chiếm gần hơn phân nữa khuôn mặt, không có mí mắt làm lộ hoàn toàn con mắt của nó, cả con mắt điều bị bao trùm bởi những sợi tơ máu màu đỏ, mắt của nó không hề di chuyển khỏi cậu, cứ thế nhìn chằm chằm vào cậu.
Khuôn mặt của nó cách khuôn mặt cậu cũng chỉ vài cm, nguyên khuôn mặt kì dị hiện rõ trong đôi mắt cậu.
Đôi mắt cậu trợn tròn, mở to ra hết cỡ, trong ánh mắt của cậu tràn đầy sự sợ hãi, từng tế bào trong cậu kêu gọi cậu mau trốn đi nhưng cơ thể cậu lại căng cứng ra chẳng thể cử động.
Đầu óc cậu bỗng trở nên trống rỗng.
Còn về con quái vật khi thấy cậu mở mắt ra thì con mắt nó ngay lập tức chuyển từ nhìn khuôn mặt cậu sang nhìn lấy con mắt cậu.
Thấy đôi mắt cậu trợn tròn, mở to ra bên trong chứa đầy nỗi sợ hãi, nói mở miệng bên trong nói ra một giọng nói quái dị, "Thấy rồi, thấy rồi..."
Nghe thấy tiếng nói của nó, một luồn khí lạnh xông lên đầu cậu, làm cho đầu óc của cậu thanh minh lên đôi chút.
Lúc cậu định mở miệng ra la to thì con quái vật cũng mở rộng miệng, bên trong chiếc miệng của nó cứ như một cái hố đen, nó lao tới táp lấy khuôn mặt cậu một nữa khuôn mặt dưới của cậu.
Con mắt của nó từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm vào mắt cậu, đến lúc này thì cậu mới nhận ra thì ra cái cảm giác bị nhìn chằm chằm từ lúc trước tới giờ là từ nó...
...
Hết Chương 2.5: Nhìn Chằm Chằm...
Số Từ: 2383.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top