Chương 1: Hắc Miêu Cùng Tiểu Ma Nữ.

--- Pov 1/3: Nhân Vật Chính ---
Bóng đêm lại lần nữa bao trùm, tiếng xe cộ, tiếng bước chân dồn dập của người qua đường, tuy trong màn đêm nhưng ánh đèn vẫn chiếu rọi khắp nơi.

Dù sao thì bây giờ cũng chẳng có ai lại quan tâm sáng hay tối, sáng và tối bây giờ cũng như một sự thay đổi ngày đêm mà thôi.

Không nhiều mà cũng không ít, gần như tất cả ai cũng vậy.

Nhưng ai lại ngờ tới việc, giữa sự phân cách giữa ngày và đêm nó lại lớn đến mức có thể làm cho thế giới này trở nên khác biệt rất nhiều.

Nếu buổi sáng là thời gian của những sinh vật ngây thơ, yếu đuối sinh sống, thì buổi tối chính là khoảng thời gian thích hợp để đi săn của kẻ mạnh.

Thật ra nói là thế nhưng từ đầu những kẻ ngây thơ, yếu đuối chẳng có sự lựa chọn nào cả, mà kẻ có quyền lựa chọn chính là kẻ mạnh.

Tại sao nhất thiết phải săn mồi vào buổi tối? Buổi sáng những kẻ đó vẫn săn mồi đó thôi.

Nhưng mà những kẻ loài người ấy lại chẳng biết gì, biến mất lạ kì thì lại được ngụy trang thành mất tích, cái chết kì lạ không tìm được hung thủ thì lại lấy người ra thay thế, giả mạo hiện trường.

Cuối cùng rồi sự thật cũng bị lẫn sâu, mà phía trên che đậy lại nó chính là sự giả dối.

Nhưng mà trên thế giới này có gì mà được cấu tạo hoàn toàn từ sự thật cơ chứ?

Bỏ chuyện này qua một bên trở lại chuyện chính.

Trong một con hẻm nhỏ tối tăm, bỗng có sự xuất hiện của một làn khói đen, do bóng tối và nơi đây cũng chẳng nhận được ánh sáng từ bên ngoài nên không ai nhận ra hiện tượng đầy siêu nhiên này cả.

Làn khói đen bỗng nhúc nhích rung động lên, làn khói bắt đầu rút nhỏ lại, từ từ trở một sinh vật nhỏ nhắn.

Nhìn kĩ thì...

Ân, đây là một con mèo...

Con mèo? Đúng chính xác là một con mèo đen.

Vừa xuất hiện ra thì nó rớt xuống đất không động đậy cứ như đã chết đi, nhưng nếu như nhìn kĩ thì sẽ thấy bụng nó hơi nhấp nhô.

Từ một làn khói đen lại biến thành một sinh vật sống?

Nếu có người thấy cảnh này chắc họ sẽ kinh hô lên vì kinh ngạc, tò mò, cũng có lẽ là sợ hãi về những điều mình không biết.

Mà tại sao lại sợ một con mèo nhỉ?

Bỏ chuyện đó qua một bên, nó vẫn cứ nằm ngay đó mà không duy chuyển một tí nào, cứ như là nó đã thiếp đi.

Một vài phút sau, đương nhiên là nó vẫn chưa tỉnh, nhưng lúc này kế bên nó lại xuất hiện thêm một hình dáng nhỏ nhắn khác.

Cô lẩm bẩm gì đó sau đó đưa tay ôm nó lên rồi cả cô và nó điều biến mất khỏi con hẻm nhỏ, nếu có thứ gì đó đến đây thì chắc chắn nó cũng chẳng nhận ra nơi đây từng xuất hiện một cô gái cùng một con mèo.

Mà cũng phải ai lại quan tâm điều đó nhỉ.

Vài ngày sau đó...

Vào một buổi chiều tà.

Ở một căn biệt thự nào đó.

"Tiểu Dạ, ngươi đừng chạy nữa mà." Âm thanh của một cô bé- Khục, cô gái vang lên, hình như cô đang đuổi theo một thứ gì đó.

Và cái thứ đang bị cô gái đuổi theo không thứ gì khác mà chính là con mèo đen lúc trước.

Nghe cô kêu lên nó quay đầu lại nhìn cô, sau đó lại dùng tốc độ nhanh hơn để chạy đi.

Nhưng chạy chẳng được bao lâu thì nó bị một cánh tay bắt lại, nói là cánh tay cũng không phải vì nó là một chiếc tay rối bằng gỗ.

Một cô gái hay nói đúng hơn là một con rối bằng gỗ mặc đồ người hầu bước ra, trên tay là con mèo đen ấy.

Cô đưa cho cô gái kia.

Cô gái nhận con mèo từ tay cô sau đó cô dùng hai tay ôm nó lại.

Cô gái cười nói cảm ơn: "Cảm ơn cô rất nhiều Khả Vi."

Khả Vi lắc đầu, sau đó cuối chào cô rời đi.

Cô gái đứng nhìn Khả Vi đi rồi sau đó lại nhìn vào con mèo đen mình đang ôm.

Lúc này mới nhìn thấy rõ dung mạo của một người một mèo.

Con mèo sở hữu một bộ lông màu đen tuyền cứ như một màn đêm, đôi mắt của con mèo này không phải là màu vàng mà là màu đen, nhìn vào đôi mắt đen linh động nhưng tràn đầy sự bí ẩn, sâu trong đôi mắt kia còn sở hữu một thứ gì đó làm người ta không dám nhìn thẳng.

Nhưng nó cứ như chẳng có tác dụng gì với cô gái mà ngược lại nó có vẻ như làm cô gái càng yêu thích hơn.

Cô gái trông khoảng 12 tuổi, cô cao khoảng 1m45, cô sở hữu mái tóc xoăn dài màu bạch kim, mái tóc của cô dài đến tận hông, đôi mắt màu đen tuyền to tròn long lanh như một viên ngọc, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, làn da của cô trắng noãn, cô cứ như là một con búp bê bằng sứ được điêu khắc một cách tinh sảo.

Cô mặc trên người một bộ gothic lolita tay dài màu đen cùng với các phụ tiết màu trắng, chân cô mang một đôi tất đen dài đến trên đầu gối, dưới chân cô mang theo một chiếc giày búp bê màu đen, trên đầu cô có mang một chiếc băng đô màu đen bên trên còn có một bông hoa màu bạch kim.

Trắng đen đang xen nó lại tạo nên một sự hài hòa.

Trở lại chuyện chính.

Biết mình không thể chạy khỏi con mèo đen không còn cố gắng tránh thoát mà lại mặc cho cô ôm.

Cô gái ôm lấy con mèo rồi từ từ đi về phòng, mất một khoảng thời gian để đi về tới phòng của cô.

Mở cánh cửa ra cô bước vào bên trong bên trong là một căn phòng khá rộng, tất cả từ tường đến vật dụng điều trang trí bằng hồng nhạt làm chủ đạo, màu bạc cùng màu đen cho những họa tiết nhỏ, hoặc họa tiết phụ.

Bên trong có cả một chiếc giường lớn, một chiếc tủ để đồ, bàn, giá để sách, gương cỡ lớn...

Và một số con búp bê nhìn khá... Dễ thương?

Đi đến bên giường sao đó cô ngồi xuống, thay vì ôm lúc này cô để con mèo đen nằm trên đùi sau đó cô nhẹ nhàng vuốt ve nó.

Con mèo không có chống cự mà lại dùng ánh mắt tò mò nhìn cô.

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng hẳn đi.

Sau đó, cô nhẹ nói: "Rốt cuộc ngươi là thứ gì vậy."

Con mèo không làm gì mà vẫn lẳng lặng nhìn cô.

Thấy vậy cô cũng chẳng nói gì nữa.

Được một lúc thì con mèo đen bỗng nhảy xuống, nó đi lại rồi nhảy lên, cuộn mình nằm trên chiếc ghế.

Lúc này cô nhìn qua đồng hồ thì cũng đã sắp tới giờ ăn tối.

Cô nói với nó: "Tiểu Dạ, ta đi xuống dùng bữa, ngươi có muốn đi theo không."

Thấy nó vẫn như cũ không có quan tâm, cô đành nói: "Như vẫn ngươi cứ ở đây chờ ta một chút nhé."

Nói xong, nó vẫn như cũ không quan tâm gì đến, cô cũng không nói gì nữa mà đi ra ngoài phòng.

Nghe tiếng bước chân xa dần lúc này con mèo đen mới ngóc đầu dậy, sau đó nó nhảy xuống ghế, rồi nhìn về hướng cánh cửa.

Khi thấy cô không có quay lại nó mới quay đi người nhảy một cái lên cửa sổ, sau đó, nó bắt đầu nhảy từ từ xuống dưới.

Qua một lúc nó cũng đã chạy ra biệt thự, ngoảnh đầu nhìn lại căn biệt thư một chút sau đó nó nhẹ bước chạy đi.

Nó chạy chậm ra khỏi căn biệt thự rồi tiến vào khu rừng, có lẽ là nó cũng chẳng biết mọi hành động cải bản thân đã bị cô gái nhìn thấy toàn bộ.

Cô nhìn chăm chú cái bóng dáng dần nhỏ dần của nó, sau đó thầm nói: "Rốt cuộc ngươi là thứ gì thế, tại sao lại xuất hiện tại trong con hẻm đó, còn cái khí tức đó nữa, làm sao nó lại có cảm giác rất quen thuộc."

Đương nhiên nó vẫn chẳng biết gì cả.

Trở lại với con mèo đen...

Chạy đi một đoạn cuối cùng nó cũng đã đến được thành phố.

Tuy trời đã sắp tối nhưng trên đường vẫn còn rất nhiều người qua lại, nó nhìn nhìn xung quanh như để tìm kiếm thứ gì đó.

Sau đó, nó chạy chậm đến một con hẻm kế bên một căn hộ không xa lắm, vào đến con hẻm nó hơi dừng chân một lúc, nhìn xung quanh một lần rồi lấy đà nhảy lên.

Sau vài lần nhảy nó cũng đi lên đến tầng 2, khi lên đến nơi nó bước tới gần cánh cửa của phòng 204.

Cái cảm giác đó của nó lại trở nên lớn hơn khi nó đi lại gần đến căn phòng, nó có cảm giác bên trong căn phòng này có thứ nó muốn.

Đi lại gần hơn nó hơi ngạc nhiên vì cánh cửa chỉ khép hờ mà không khóa, nhưng sau đó nó lại lắc nhẹ đầu rồi dùng chân đẩy nhẹ cánh cửa ra.

Ánh sáng trong căn phòng nhè nhẹ chiếu ra, nó nhìn vào trong căn phòng.

Bên trong đây cũng chỉ là một căn phòng bình thường, còn có một cậu thanh niên đang ngồi trên ghế đối diện với một cái máy gì đó.

Nó cố "suy nghĩ" thì mới nhận ra đây là một chiếc máy tính, cậu thanh niên một tay ấn bàn phím còn một tay thì bấm chuột.

Ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

Có lẽ là cậu thanh niên đang quá chăm chú vào màn hình nên chẳng nhận ra từ lúc nào phía bên ngoài cửa đang có một con mèo nhìn chằm chằm vào mình.

Mà có lẽ cũng không chỉ một mình nó đang nhìn cậu đâu nhỉ?

Cứ như thế được một lúc thì cậu cũng cảm thấy mới bắt đầu có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, cậu cho rằng đó chỉ là ảo giác nên cậu lại tiếp tục trầm mê vào màn ảnh.

Nhưng sau một lúc thì cái cảm giác đó cũng không biến mất, cậu bắt đầu tháo tai nghe xuống, rời khỏi chiếc ghế, rồi cậu tìm thử cái cảm giác bị người nhìn chằm chằm ấy là từ đâu phát ra.

Lướt qua hết toàn bộ căn phòng, chẳng có gì cả lúc này cậu mới nhìn về phía cửa chính.

Bỗng nhiên cậu cảm thấy một hơi khí lạnh xông lên đầu, vì cánh cửa chính từ lúc nào đã mở ra một khe hở nhỏ, do hồi nãy không nghĩ tới cánh cửa chính nên cậu cũng quên mất chi tiết này.

Bước lại cánh cửa suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu là chẳng lẽ là có người định xâm nhập nhà mình.

Cậu cầm lấy cây chổi rồi chầm chậm đi tới cánh cửa chính, một tay cầm chổi một tay cậu nắm vào tay nắm cửa, sau đó cậu bỗng lui người kéo mạnh cánh cửa về sau.

Nhưng khác với điều cậu nghĩ là bên ngoài chẳng có gì cả, cậu thở phào nghĩ rằng chắc là do bản thân quên khóa cửa rồi gió đẩy cánh cửa vào thôi.

Cậu nhìn xung quanh khi thấy giống như không có ai đùa giỡn mình, cậu mới bắt đầu đóng cửa lại.

Đương nhiên cậu cũng chẳng biết ở cây cột bên kia đường có một con mèo đen nhìn qua căn phòng của cậu.

Khi thấy cậu thanh niên đóng cửa lại, lúc nãy nó bắt đầu leo xuống.

Sau khi xuống đến nơi nó lại nhìn một lần căn phòng của cậu thanh niên, rồi nó bỗng như một con người lắc đầu một cái.

Trong đầu nó thầm nghĩ: "Hắn nằm sắp trên trần nhà vậy mà tên đó lại không biết gì."

Đương nhiên cũng chẳng ai biết được điều này.

Nó nhẹ bước chạy lại về căn biệt thự.

Trở lại với cậu thanh niên kia...

Sau khi chắc rằng bản thân đã khóa cửa kĩ càng lúc này cậu trở lại ngồi lên ghế, rồi tiếp tục chơi game.

Nhưng cậu cũng chẳng biết trên trần nhà của mình lại đang nằm sắp một sinh vật gì đó.

Nó có dạng hình người, cơ thể gầy nhom, làn da trắng tái, trên mặt chẳng sở hữu thứ gì khác ngoại trừ một chiếc miệng rộng kéo dài đến tận mang tai với hàm răng sắc nhọn.

Cùng một con mắt to chiếm gần hơn phân nữa khuôn mặt, không có mí mắt làm lộ hoàn toàn con mắt của nó, cả con mắt điều bị bao trùm bởi những sợi tơ máu màu đỏ, mắt của nó không hề di chuyển khỏi cậu thanh niên một lúc nào, cứ thế nhìn chằm chằm cậu.

Tay chân nó bám lấy hay nói đúng hơn là dán lên trần nhà như một con nhện, do bản thân đang bám ngược nên từ lúc nãy tới bây giờ nó luôn ngưỡng mặt để nhìn cậu.

Cậu thanh niên vẫn cứ tiếp tục trầm mê vào trò chơi mà con quái vật thì vẫn cứ luôn nhìn chằm chằm vào cậu, hình ảnh lúc này quá quỷ dị nhưng cậu thanh niên có vẻ vẫn chưa phát hiện hề phát hiện bản thân từ nãy đến giờ vẫn luôn bị nhìn chằm chằm bởi một con quái vật.

Cứ thế, cứ thế...

...

Hết Chương 1: Hắc Miêu Cùng Tiểu Ma Nữ.
Số Từ: 2436.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top