Ngắm Mưa
chương_1: Ngắm mưa.
Nếu ai hỏi tôi “ Bạn nghĩ gì về cuộc đời ?” , nếu là tôi của 2 năm trước tôi sẽ không cần phải suy nghĩ mà trả lời ngay với họ rằng: cuộc đời chỉ đơn giản là cuộc đời thôi, tại sao phải lí giải nó làm gì khi chúng ta chỉ có nghĩa vụ là sống đến khi không thể sống được nữa.
Nhưng đó là câu trả lời của 2 năm trước, lúc ấy chắc chắn tôi sẽ trả lời như thế đấy, nhưng mãi cho đến bây giờ, tôi mới tìm ra được sự mâu thuẫn nằm bên trong câu trả lời của mình.
Thế nào là " sống đến khi không thể sống được nữa ", là sự giải thoát của linh hồn bằng cái chết hay sự "chết" đi của linh hồn? Nhưng đáp án có là gì đi nữa thì bây giờ đã không còn quan trọng đối với tôi.
Vì tôi ý thức được mình đã " sống đến khi không thể sống được nữa " mà trong đó có đủ cả hai đáp án. Vừa chờ đợi cái chết của cuộc đời để giải thoát cho linh hồn và vừa đem linh hồn "giết chết " đi.
Vậy tôi của bây giờ sẽ trả lời câu hỏi đó như thế nào ? có lẽ tôi sẽ trả lời lại rằng :
"cuộc đời là một trận mưa, và nếu đã là mưa thì chỉ có thể rơi xuống chứ không thể nào rơi ngược lại như vốn dĩ.
Hạt mưa may mắn nhất là hạt được rơi xuống dòng sông rồi theo dòng chảy mà đổ thẳng ra biển lớn, vì nơi đó nó không phải là thứ gì đó khác biệt giữa một tập thể và hơn thế nữa là nó được dòng nước bao bọc, được an toàn vì biển lớn thì sẽ không bao giờ khô cạn.
Nếu xui xẻo thì rơi trên mặt đất, nơi mà sự tinh khiết ban đầu bị nhúng bùn mà trở nên sẫm màu và khi mưa tạnh, ánh nắng xuất hiện, những giọt nước sẫm màu chỉ còn cách nằm yên và chờ đợi bị "bốc hơi" mà tan vào không khí.
Nhưng thật không may, là tôi đã rơi vào nhằm chỗ và việc bây giờ tôi cần làm chỉ là chờ đợi tia nắng của cuộc đời mình chiếu tới.
Và nếu khi đến lượt tôi tan vào không khí thì tôi mong mình sẽ được trở lại vòng tuần hoàn, để tôi có thể biến thành mưa một lần nữa.
Vì tôi biết dù có ra sao thì vẫn có một hạt mưa khác luôn chờ đợi tôi nơi biển lớn, chỉ là trong trận mưa lần này chúng tôi đã rơi không giống nhau.
Về thế mà định sẵn không thể cùng nhau chung một dòng chảy...
*********
Khi tôi đang ngồi bên khung cửa sổ ngắm nhìn trận mưa đầu mùa ở quận Mala Strana* , thì bà Grace ở phía bên trái tôi đang cho những phiến than củi vào lò sưởi cạnh nơi tôi ngồi.
" cháu có cần bà tăng thêm nhiệt độ lên nữa không ? " đó là câu hỏi mà bà Grace hỏi tôi ngay khi đã cho hết đống than củi được dùng vào mùa đông năm ngoái nhưng vẫn còn dư lại, vào lò sưởi.
" đã được rồi ạ, bà cũng nên nghỉ đi ạ " . Tôi mỉm cười mà đáp lại câu hỏi của bà Grace và cũng không quên nhắc nhở bà nên trở về phòng mình để nghỉ ngơi.
Bà Grace là người thân duy nhất của tôi ở Bohemia này, tôi và bà sống nương tựa lẫn nhau hơn mười năm năm cho đến khi tôi rời khỏi đây vào năm năm trước và rồi lại một lần nữa quay trở về nơi này, về lại bên cạnh bà đã hai năm cho đến tận hiện tại.
Nhớ lúc tôi được bà nhận nuôi là khi bản thân mình còn là một đứa trẻ đứng chơi vơi giữa quảng trường Wenceslas rộng lớn ở thành phố Praha.
Tiệp khắc 1889.
Quảng trường Wenceslas như có thêm một pho tượng là tôi, một cô bé 9 tuổi đứng yên giữa dòng người chật kín, họ là những người dân trong thành phố Praha và lúc bấy giờ hàng nghìn người đang có mặt tại đây để nổ ra cuộc biểu tình chống lại giới cầm quyền ở Tiệp Khắc.
Tôi không biết phải diễn tả thế nào về mọi việc đang xảy ra trước mắt mình. Tôi chỉ có thể nói, khung cảnh trước mặt là định nghĩa cho hai từ "hỗn độn" .
Những chiếc chìa khóa được người dân lắc* lên tạo ra tiếng leng keng, âm thanh đó dội vào các bức tường của những tòa nhà cổ điển được xây dựng vào những năm đầu của thế kỉ 20, theo kiến trúc Châu Âu và rồi lại tản ra hòa vào sự sôi nổi tại quảng trường .
Dòng người biểu tình xô đẩy nhau tạo thành những con sóng dồn dập đánh úp về phía trước tượng đài Václav và tôi như một chiếc lá đang được đẩy xuôi theo dòng chảy của biển người, cho đến khi đến được vị trí họ muốn, tôi cũng không còn bị xô đẩy nữa.
" này cháu gái, cháu đang nhìn gì vậy " vừa hỏi tôi là một người phụ nữ theo tôi phỏng đoán bà thì chỉ độ gần 60 tuổi, bà ấy không ai khác là bà Grace.
Tôi bị giật mình trước câu hỏi của bà Grace, một phần vì giữa những tiếng leng keng và những tiếng nói chồng chất lên nhau bởi nhiều thứ ngôn ngữ lại xuất hiện giọng nói ấm áp và trìu mến như vậy.
Phần còn lại là do tôi đang đứng thất thần nhìn về phía bức tượng Václav, một bức tượng cao ngất bị treo kín các tờ khẩu hiệu với nội dung xoay quanh việc muốn bãi bỏ "vị trí cầm quyền" của đảng cộng sản ra khỏi hiến pháp của Tiệp Khắc, các câu khẩu hiệu được viết dưới dạng chữ in, cỡ chữ lớn và bằng nhiều màu chữ khác nhau.
Tôi nhìn bức tượng rồi lại nhìn những tờ khẩu hiệu treo trên đấy và đặt ra một câu hỏi "họ làm sao có thể treo những tờ khẩu hiệu ấy lên bức tượng cao như vậy ?"
Câu hỏi được đặt ra tuy trẻ con và có phần buồn cười với tình cảnh lúc đó, nhưng chí ích, tôi còn đang định nghiêm túc suy nghĩ để tìm ra câu trả lời cho nó, thì bị cách ngang bởi câu hỏi từ bà Grace.
" cháu đừng hoảng, bà chỉ muốn biết cháu có phải đang bị lạc hay không mà thôi ". Chắc do tôi đã phản ứng quá mức hay sự im lặng của tôi đã làm bà Grace nghĩ tôi đang hoảng sợ.
Tôi nhìn bà và lắc đầu thật mạnh, nhằm biểu đạt cho bà biết tôi không phải đang hoảng sợ, nhưng hành động của tôi lại làm cho bà Grace bật cười, gương mặt khi cười của bà làm tôi liên tưởng đến hình ảnh của nữ thần Hestia, vị thần đại diện cho bếp lửa, sự đoàn tụ, giữ gìn hạnh phúc gia đình, một vị thần nhân hậu.
" bà là Grace, còn cháu ? Cháu gái xinh đẹp, phải gọi cháu như thế nào ? ". Lần này tôi đứng yên bất động, cúi đầu và không có bất kỳ phản ứng gì khác trước câu hỏi của bà.
30 giây....1 phút...2 phút ...tôi đếm từng giây một, thầm đoán là bà đã đi rồi, vì thế tôi ngẩn đầu lên để xác nhận lại suy đoán của mình.
Và sau đó tôi thực sự ngạc nhiên khi bà vẫn chưa rời đi.
Bà Grace vẫn đứng tại chỗ cũ nhìn tôi với gương mặt hiền lành, như cái cách mà một người bà đang nhìn đứa cháu gái của mình vậy, bà cứ kiên nhẫn nhìn tôi như vậy, chờ đợi từ tôi lời hồi đáp cho câu hỏi vừa nãy mà mình đã đặt ra. Nhưng tôi vẫn một mực đứng yên và giữ im lặng trước sự chờ đợi của bà Grace.
Tôi thề là bản thân tôi không phải đang cố tình thử thách lòng kiên nhẫn hay là đang cố tỏ thái độ chống đối, chỉ là câu hỏi này quá khó trả lời, hay đúng hơn là nó không có câu trả lời vì tôi không hề biết tên mình là gì.
Trong khi bà lão trước mặt vẫn đang chờ tôi trả lời bà, thì cái đầu trẻ con của tôi lại đưa ra một giả thuyết rằng nếu tôi có một cái tên đẹp và nói cho bà Grace biết, khả năng cao sẽ làm bà ấy hài lòng mà cho tôi thức ăn, nghĩ đến giả thuyết này rất có thể đưa ra được kết luận như vậy, thế là tôi bắt đầu cảm thấy bối rối.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề không có tên gọi là một điều gì đó quá to tát, nhưng chí ít bây giờ, khi được người khác hỏi tên, và nó có liên quan đến việc lấp đầy được cái dạ dày trống rỗng của mình, thì tôi mới ý thức muộn màng rằng: làm người có thể không có cái này, không có cái kia nhưng không thể không có cái tên được nha.
Mặc dù từ trước cho đến nay, tôi trước mặt người khác luôn là một đứa trẻ vô cùng đáng thương, nhưng đó là do tôi cố tình tỏ ra như vậy, cố gắng làm tốt vai diễn một đứa bé tội nghiệp để câu dẫn lòng thương hại từ người khác. Còn về phần bản thân của tôi, tôi chưa bao giờ thấy mình đáng thương chỗ nào cả.
Những thứ gọi là "tiền" mà mọi người trong thành phố này liều mạng kiếm về đối với tôi chẳng hề có giá trị gì cả, đứa trẻ chín tuổi như tôi chỉ cần lo tốt cho tấm thân gầy của mình bằng cách ăn no, ngủ kĩ, mà đã là ăn no thì tất nhiên thứ có giá trị với tôi nhất không gì khác ngoài thức ăn, cho nên tôi học cách dùng sự đáng thương của mình để đổi lấy thức ăn từ người khác.
Được no bụng hằng ngày, đối với tôi là hạnh phúc.
Nhưng cả ngày hôm nay, tôi vẫn chưa cho gì vào bụng, dòng người tấp nập biểu tình không lấy một người chú ý đến tôi, tôi không bị dẫm chết trong hàng nghìn người đổ xô đó thì đã tạ ơn chúa rồi. Nhưng bây giờ, trước mặt tôi, bà Grace là người có thể giúp tôi tìm lại được sự " hạnh phúc", nhưng thứ bà cần tôi lại không có.
Cái tên !!! Tôi nhất định phải có tên.
Tôi chợt nhớ đến một mãnh đất được dùng để làm nơi an nghỉ của người dân trong thành phố Praha này. Con người ta khi chết đi, trên tấm bia đá trước mộ phần cũng cần có một cái tên để điền vào, vậy còn tôi thì sao?
Tôi thực sự cần có cái tên nha ! nếu chết rồi mà vẫn không có tên để khắc trên bia đá vậy thì chẳng phải là tôi đã chính thức trở thành đứa bé đáng thương thực sự rồi hay sao?
Trong khi tôi còn đang ý thức tầm quan trọng của cái tên thì bà Grace lại tiếp tục hỏi tôi, tôi cảm thấy may mắn vì chủ đề " cái tên " tạm thời được gạt qua một bên.
Nhưng mà.... Câu hỏi mà bà hỏi tôi lại là " cha mẹ cháu đâu ? ".
Lại là một câu hỏi không có câu trả lời, nhưng lần này thay vì đứng bất động tôi đã có phản ứng với câu hỏi của bà, tôi lắc đầu , lần này so với lần trước có phần nhẹ hơn và sắc mặt của bà Grace có sự thay đổi nhỏ khi nhận được câu trả lời này.
Tôi âm thầm cảm thán : có phải trình độ diễn xuất của mình đã đạt tới cảnh giới gọi là xuất thần, diễn như không diễn rồi không?
Nếu không phải như vậy thì sao rõ là lúc nãy tôi không hề cố tình tỏ ra đáng thương mà vẫn có thể làm cho người khác mềm lòng.
Bà Grace nhìn tôi, có thể nhìn ra rằng ánh mắt của bà đang chất chứa trong đó sự thương hại.
Nhưng tôi cũng chẳng lấy làm lạ khi nhận lấy cái nhìn ấy từ bà, vì hằng ngày người dân qua lại ở quảng trường Wenceslas cũng thường nhìn tôi với ánh mắt giống như bà và rồi họ để lại bên cạnh tôi một mẫu bánh mì, hoặc một thứ gì đó có thể ăn được nhưng cũng không ít người lựa chọn lướt qua.
Cũng phải, đứa trẻ không người thân đứng giữa lòng thành phố Praha, khi thời tiết của thành phố này đang chuẩn bị bước vào đông với cùng với bộ quần áo không thể nào mỏng hơn được nữa, thì dù là người có trái tim sắt thế nào cũng sẽ động lòng thương xót mà thôi.
Nhưng dù là có chút thương xót nảy sinh đi nữa, thì trong số họ cũng sẽ có người lựa chọn bước qua, ai mà lại muốn dính thêm phiền toái vào người trong lúc này được chứ, họ đều là công nhân đình công để biểu tình, một khi làn sóng biểu tình chưa giành chiến thắng trước giới cầm quyền thì họ vẫn là phần tử thất nghiệp trong xã hội , chưa có việc làm đồng nghĩa với không có lương, cuộc sống của họ còn không thể nào tự lo tốt được.
Con óc còn không thể gánh nổi vỏ mình trên lưng thì dại gì mang thêm túm rêu.
Nhìn bản thân lúc này, tôi nghĩ nếu mình có cầm thêm một chiếc giỏ bên trong là đầy những que diêm thì có phải hay không giống cô bé trong truyện " Den Lille Pige Med Svovlstikkerne (Cô gái bé nhỏ với những que diêm)" của Hans Christian Andersen nhà văn người Đan Mạch. Tôi càng nghĩ càng thấy mơ hồ, đến khi nổi mơ hồ đánh sập nhận thức, bóng tối bao trùm đôi mắt. Tôi không còn nhìn thấy được bà Grace nữa mà rơi hẳn vào trạng thái vô thức.
" Helen, Helen? " tiếng gọi của bà Grace kéo tôi về với hiện tại. Tôi nhìn về phía bà mỉm cười tỏ ý là mình đã nghe bà gọi.
Helen là cái tên mà bà Grace đã đặt cho tôi khi bà nhận nuôi tôi, tôi thật sự từng rất thích nó. Cái tên này mang ý nghĩa mạnh mẽ và phi thường, nó cũng có nghĩa là “ánh sáng” và sự “tỏa sáng rực rỡ”.
Không biết bà cố tình đặt cho tôi cái tên như thế hay chỉ đơn giản là ngẫu nhiên thấy hay mà đặt nó cho tôi. Lúc còn nhỏ quả thật tôi rất thích nó, chắc do xuất phát từ việc mong muốn có một cái tên để không trở thành một kẻ vô danh từ những giả thuyết khủng khiếp của mình.
Nhưng bây giờ, khi là một cô gái 26 tuổi, khi được gọi với cái tên đó, tôi lại cảm thấy rất nặng nề, bởi vì tôi so với ý nghĩa của nó thật đáng hổ thẹn. Một cái tên nói về sự mạng mẽ lại được đặt lên một người yếu đuối như tôi.
Cũng từng có thời gian dài tôi thực sự nghĩ mình là một người vô cùng mạnh mẽ, nhưng đó đã là chuyện của năm năm trước, trước khi tôi quay lại Bohemia và bỏ lại một người, người đó cách xa nơi này cả một đại dương bao la, thì tôi đã không còn đủ tự tin để nhận bản thân là một người mạnh mẽ được nữa.
" Grace, trận mưa này thật lâu " tôi vẫn nhìn vào màn mưa và nói với bà Grace cũng như là nói với chính mình. Trong hai năm quay lại thành phố Praha này đây, tôi đặt biệt thích ngồi nhìn mưa, nhìn đến khi mưa tạnh hẳn, và hôm nay cũng không ngoại lệ.
Tôi nhìn ra màn mưa ngoài cửa sổ, mưa vẫn chưa ngớt, phía dòng sông Vltava, do lượng mưa trút xuống nhiều và liên tục nên đã khiến nước sông dâng lên cao, dòng nước xiết chảy cuồn cuộn qua cầu Karl hướng đến một thành phố khác.
Có rất nhiều lúc, tôi ước mình được giống như những hạt mưa được rơi xuống sông Vltava, vì khi chảy qua thành phố Praha con sông này sẽ hợp với sông Elbe rồi theo đó đổ thẳng ra biển Bắc ở Cuxhaven, Đức. Nơi đó những hạt mưa sẽ hòa thành dòng biển, mà dòng biển thì luôn luôn mênh mông không ngày cạn kiệt....
Tôi thấy mình đúng là một kẻ tham lam phi thực tế, luôn muốn hóa thành những thứ xa vời với hiện thực. Giống như lúc này đây, tôi lại muốn trở thành hạt mưa để được đổ ra biển.
Trong một lần vô tình tôi nghe được từ radio, người dẫn chương trình đã đọc một câu nói được trích từ một cuốn tiểu thuyết ngôn tình của tác giả người Trung Quốc, rằng :
" sở dĩ 'chấp niệm' tồn tại là cũng vì một chữ 'tham', thế nên mới không bỏ được."
Vậy còn đối với lòng tham của tôi thì sao? Người khá tồn tại "chấp niệm" vì một chữ "tham". Nhưng tôi lại khác với họ, tôi tồn tại "tham" vì trong lòng có hai chữ "chấp niệm" .
" đúng vậy Helen, mưa được hai giờ rồi". Bà Grace như vậy mà lại nghĩ tôi đang hỏi bà mưa bao lâu rồi, mà bà không biết rằng câu nói vừa rồi chỉ là câu nói bâng quơ thốt ra khỏi miệng, hẳn là nó đơn giản chỉ là một câu trần thuật bình thường nhưng theo tôi nghĩ nó giống một câu cảm thán hơn.
Trong khi tôi còn đang cười thầm vì người phương Tây suy nghĩ lúc nào cũng đơn giản hơn người Châu Á, họ thể hiện tình cảm luôn thẳng thắn, không rắc rối, không vòng vo, có hỏi tức có trả lời, như cách mà bà Grace vừa trả lời tôi. Trước đây, tôi còn vô số lần tự hỏi là do người Châu Á bọn tôi có tâm lý phức tạp hay người Phương Tây họ quá đơn giản ?
Nhưng rồi, tôi lại không thể cười được nữa, vì tôi nhớ tới câu trả lời lúc nảy của bà Grace, tôi vậy mà đã ngồi bên cửa sổ ngắm cơn mưa trong hai giờ qua .
Tôi lại lãng phí mất hai giờ đồng hồ một cách vô nghĩa, sự sống của tôi như chiếc đồng hồ cát, và nó sẽ nhanh kết thúc đi khi lượng cát phần phía trên của đồng hồ rơi hết về phần phía dưới đáy.
Mà cát trong đồng hồ của tôi đã giảm đi rất nhiều....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top