Không Lầm Đâu, Chính Là Cô Ấy

Chương 3 : không lầm đâu, chính là cô ấy.

Tại hội trường chính của bệnh viện The World, hội trường này chiếm hơn một phần tư diện tích đại sảnh tầng hai của bệnh viện.

Hiện tại, nơi này đang vô cùng rôm rả bởi những tiếng cười nói, trò chuyện của hơn năm mươi thực tập viên. Họ tốt nghiệp từ các trường Đại học lớn nhỏ khác nhau và có một số cá nhân đến từ những nơi rất xa và rất xa thành phố này.

Trong số họ, có người đến từ Châu Á, cũng không ít người đến từ Châu Âu và có cả những người da màu đến từ Châu Phi - một châu lục, mà điều kiện học tập còn rất hạn chế.

Để đến được đây, họ không chỉ, chỉ có trở ngại về mặt khoảng cách địa lý mà còn phải có sự cố gắng gấp cả trăm, cả ngàn lần những người bình thường khác.

Đúng là, một bông hoa chỉ cần là còn rễ thì nó vẫn có thể bám trên đá mà sống. Con người chỉ cần còn ước mơ, còn lòng tin thì dù cho số phận có đặt họ ở tận sâu dưới đáy xã hội này, họ cũng vẫn có thể vươn lên theo cách mà họ muốn. Và đừng vì những khó khăn trước mắt mà tìm cách làm tổn thương đến chính mình. Vì chúng ta là một con người, một con người có sự sống, mà đã là giết người thì tức là "sát nhân", dù cho đó có là chính mình tự giết bản thân mình đi chăng nữa.

Tuy đa phần, tất cả các thực tập viên có mặt tại đây đều có những nét nổi bật đáng ghi nhận khác nhau, nhưng ở họ luôn tồn tại một điểm chung. Đó là, họ đều là những sinh viên ưu tú nhất được chọn lọc sát sao, cùng với số điểm tốt nghiệp cao ngất, thậm chí có không ít sinh viên sở hữu luôn  cả điểm tuyệt đối.

Nhưng cho dù, họ có những thành tích xuất sắc như thế nào thì việc tham gia thực tập để khảo sát lại năng lực, và kiểm tra kĩ năng vẫn được bệnh viện thực hiện một cách rất nghiêm ngặt diễn ra trong thời gian ba tháng trước khi được nhận vào làm việc chính thức.

Chỉ bấy nhiêu đó, cũng đủ để làm cơ sở hình dung ra được The World là một môi trường làm việc mà không phải chỉ cần có bảng điểm tốt là có thể vào được. Mặc dù vậy, số lượng sinh viên ghi danh hằng năm vẫn không đếm xuể, trong số đó có người được chọn và tất nhiên cũng không ít kẻ bị bỏ lại.

Sau khi đã giải quyết xong sự cố ở sảnh, Quang Dao và Ninh Hinh cũng đến được hội trường nơi diễn ra buổi họp lớp và nhanh chóng ổn định chỗ ngồi thích hợp cho mình.

"Ninh hinh, tôi không nghĩ là chúng ta lại may mắn đến vậy, tôi cứ sợ là mình sẽ đến trễ buổi họp lớp này mất thôi, cô có cảm thấy chúng ta rất may mắn không?"

Tâm tình Quang Dao hiện tại quả là đang rất tốt, cô vừa cười vừa nói trông vô cùng vui vẻ. Sau khi đã ổn định lại tâm tình hưng phấn của mình về trạng thái ở mức bình thường, Quang Dao lại chú tâm đưa tầm mắt quan sát xung quanh từ trên xuống dưới hội trường. Nơi này rất rộng, gồm một sân khấu chính và ba làng ghế được sắp xếp theo hình bậc thang cao dần từ phía khán đài ra tận cửa lớn.

Tầng nhà thiết kế hình mái vòm, với các cột La Mã hình trụ tròn, đầu cột được chọn xây theo phong của Corinth, đây là phong cách phức tạp nhất trong thiết kế cột La Mã ở Hy Lạp.

Đầu cột được mạ vàng trang trí với những họa tiết hoa văn cầu kỳ và một mô hình xoắn ốc trông giống như một lẵng hoa. Hình thức cột này do kiến trúc sư Callimachus sáng tạo ra và có ưu điểm là: đối xứng nhiều chiều và có thể cảm nhận được không gian hơn.

"Ninh Hinh, cô có cảm thấy nơi này hình thức rất giống với kiến trúc của đền Pathenon không?"

"Hả, cô nói gì?".

Ninh Hinh từ khi bước vào hội trường cho đến tận bây giờ vẫn luôn im lặng.Thậm chí, căn bản cô cũng chả nghe thấy những gì mà cô nàng Quang Dao bên cạnh đang luyên tha luyên thuyên.

"Cô không sao chứ? Không khỏe sao?"

Quang Dao lúc này mới ý thức được Ninh Hinh từ nãy cho đến giờ, có đều gì đó rất khác lạ. Vừa sáng sớm hôm nay, lúc cô gặp cô ấy và cùng cô ấy đến đây, Ninh Hinh vẫn rất tốt, thế sao bây giờ lại trong như người mất hồn vậy, Quang Dao liền nghĩ cô có phải đã không được khỏe ở đâu rồi hay không?

"Tôi không sao cả, chỉ là...."

"Thế nào? "

Ninh Hinh càng úp mở càng khiến cho Quang Dao đứng ngồi không yên. Quang Dao âm thầm cảm thán trong lòng mình : Tiểu thư à! Cô có gì thì cứ nói ra, đừng có úp úp mở mở như vậy sẽ làm người ta lo lắng mà chết mất.

"Cô có thấy anh ấy của hôm nay có gì đó rất khác không ?". Ninh Hinh nhỏ giọng trả lời câu hỏi của Quang Dao, trông giọng điệu nghe ra được, cô như đang lo sợ điều gì đó.

"Cô là đang nói đến Nhất Thiên hay là Vĩ Kỳ?"

Anh ấy? Ninh Hinh đang nói đến anh nào vậy? Nhất Thiên hay Vĩ Kỳ? nhưng cho dù "anh ấy " được chỉ ai trong hai người đi chăng nữa thì cả hai người ấy cũng làm gì có ai là khác thường đâu chứ?.

"Là...Vincent"

"Anh Nhất Thiên sao?"

Vincent là tên tiếng Anh của Nhất Thiên. Khi cô quen biết đến Vĩ Kỳ thì cũng biết đến anh. Nhưng thật ra, nếu xem xét một cách chính xác thì cô đã biết đến anh rất lâu trước đó thông qua những bài báo viết về kinh tế của tờ báo New York times "Tập đoàn đầu tư The Sole ( đế vương) và người lãnh đạo đầy triển vọng".

Ý nghĩa của bài báo nói về một giám đốc trẻ, nằm trong top doanh nhân triển vọng, nhưng đó là của mấy năm trước và hiện tại từ "triển vọng" đã không còn đủ giá trị sử dùng để hình dung về anh nữa rồi.

"Đúng vậy".

Ninh Hinh nhẹ nhàng gật đầu trước câu hỏi của Quang Dao. Còn Quang Dao thì đang cảm thấy thật hết cách với cô nàng này. Cô không hiểu là do cô định lực còn kém nên không nhìn ra được vấn đề hay cô nàng Ninh Hinh này đã quá nhạy cảm nên cứ lo được lo mất.

"Cô có phải đã nghĩ nhiều quá rồi không? Tôi không hề thấy anh ấy có gì đó không bình thường cả".

Thật ra, là Quang Dao muốn trấn an lại tinh thần đang trôi dạt nơi nào của Ninh Hinh, để cô ấy không còn có những suy nghĩ lung tung nữa và cũng là đang nói lên cảm nhận của mình rằng : cô chẳng cảm thấy Nhất Thiên, anh ấy  có gì khác lạ cả.

"Vừa rồi từ lúc xuất hiện cho đến khi chúng ta rời đi, Vincent chưa từng nhìn lấy tôi một lần. Do cô không hiểu anh ấy nên mới không nhìn ra."

Trong lòng người nào đó đang thầm nghĩ : chị hai tôi ơi, tôi hiểu bạn trai của cô để làm gì chứ? Người ta không nhìn đến cô thì cô đã lo được lo mất như vậy rồi, nếu cô lo sợ nhiều như vậy, tôi khuyên cô nên mua một cái ruột ngựa rồi nhét anh ấy vào treo ở thắt lưng mà mang theo bên mình, như thế thì tôi đảm bảo với cô là luôn an toàn một cách tuyệt đối. Ninh Hinh à!  cô nên biết tin tưởng luôn là yếu tố quan trọng nhất trong tình yêu.

Nghĩ là nghĩ vậy nhưng đối với người nhạy cảm như Ninh Hinh thì việc dùng những lời lẽ như vậy để nói với cô ấy sẽ rất dễ gây tổn thương cho cô gái này. Cho nên Quang Dao, cũng cần phải căn nhắc lựa lời sao cho hợp lí, không quá nặng nhẹ nhưng vẫn đầy đủ nội dung để nói với cô.

"Ninh Hinh, anh ấy không phải không để ý đến cô mà là đang lo lắng cho cô thôi"

"Tại sao?".

câu nói này thành công gây nên sự chú ý cho Ninh Hinh, cô tỏ ra không hiểu mà hỏi lại Quang Dao.

"Nếu anh ấy không ra mặt giải quyết mọi việc thì bây giờ chắc có lẽ chúng ta đã đến trễ buổi họp lớp, anh ấy chỉ là đang tập trung giải quyết rắc rối, lo lắng rằng cô sẽ bị trễ giờ mà thôi, đừng nghĩ nhiều mà"

Quang Dao nói một mạch vô cũng lưu loát, cố thuyết trình làm sao thuyết phục nhất để có thể khiến cho cô gái Ninh Hinh này tin tưởng.

"Thật không? "

Ninh Hinh tuy hỏi lại như vậy nhưng cô cũng đã chín mười tin tưởng lời của Quang Dao nói, tinh thần cũng đã được nâng lên rất nhiều. Cô thật sự đúng là đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

"Tất nhiên là thật rồi, vậy cô không còn lo lắng nữa đấy chứ?"

Trước câu hỏi của Quang Dao, Ninh Hinh chỉ mỉm cười rồi nhẹ gật đầu. Nhìn thấy được tâm trạng của Ninh Hinh đang dần tốt lên, Quang Dao cũng có thể thảo phào nhẹ nhõm và song đó cũng âm thầm khâm phục khả năng lấp liếm của bản thân mình.

"Nhưng sao bây giờ vẫn chưa thấy chủ nhiệm xuất hiện nhỉ?".

Vì mãi lo giải quyết vấn đề tâm lý cho Ninh Hinh mà Quang Dao giao quên mất thời gian, đến khi xem lại thì nhìn thấy đã qua hơn 15 phút, nhưng chủ nhiệm lớp của họ vẫn chưa xuất hiện.

Cô thầm nghĩ, những bác sĩ trong The World chắc chắn đều là những người bận rộn với nhiều bệnh nhân. Nên chắc chủ nhiệm của bọn cũng đang tất bật trong một ca phẫu thuật nan giải nào đó nên mới chưa đến được.

Sát phạt với Tử Thần, giành giật sự sống lại cho bệnh nhân, từng phút cho đến từng giây là điều chẳng hề đơn giản gì, nhưng những "thiên thần áo trắng" vẫn luôn đôi lần giành được sự chiến thắng. Cũng có hiểu nôm na rằng : bác sĩ là những tên cướp, đối tượng bị bọn cướp là Tử Thần và thứ họ cướp là sinh mạng của mỗi bệnh nhân trên tay Tử Thần. Quang Dao càng nghĩ càng thấy thật sự là rất "oai".

Bỗng nhiên căn phòng vốn đang ồn ào, đột nhiên im lặng một cách đột ngột, sự chú ý của tất cả mọi người hết thảy đều hướng về phía cửa.

"Chủ nhiệm xuất hiện rồi" đây là suy đoán chung của tất cả mọi người có mặt lúc này và hầu hết ai cũng đều mang trong mình trạng thái tâm lý hồi hộp cùng mong đợi. Cánh cửa được người bên ngoài từ từ mở ra và tiến vào là một chàng trai người da trắng.

Lúc này đây, mọi người trong phòng đều đưa mắt nhìn nhau, câu hỏi được đặt ra là: "Đây là chủ nhiệm của họ sao?"

Về phần người vừa bước vào phòng, đảo mắt thấy căn phòng im phăng phắc và mọi sự tập trung đều đang đổ dồn về phía mình thì chàng trai này bất chợt bỗng cảm thấy bối rối, cậu ta vừa gãy đầu vừa nói:

"Xin lỗi, tôi tới trễ"

Cả căn phòng òa lên như bầy ong vỡ tổ. Cửa phòng lại một lần nữa được mở ra, căn phòng vẫn đang rất ồn ào, mọi người liếc mắt nhìn thì chỉ thấy bước vào phòng là một cô gái nhỏ nhắn nên cũng chẳng mấy quan tâm đến, họ cứ tiếp tục, mỗi người một câu chuyện, cùng với người ngồi bên cạnh mình thoải mái "buôn dưa lê"

Giây phút vừa bước vào hội trường, Helen như muốn ngất. Căn phòng phòng ồn ào đến phát ngợp và hơn hết là không một ai để ý đến sự xuất hiện của cô cả, chỉ một số người đưa mắt nhìn qua rồi lại làm ngơ như chưa từng thấy gì mag tiếp tục cuộc trò chuyện còn dang dở  của mình.

Trong trí tưởng tượng lúc đầu của cô, khi cô được giao nhiệm vụ làm chủ nhiệm hướng dẫn, thì cô sẽ oai phong cỡ nào khi đứng trước hơn năm mươi thực tập viên trong một hội trường rộng lớn. Nhưng cảnh tượng trước mắt đúng là Helen chưa từng nghĩ tới.

"Ưm ừm". Cô hắn giọng lại để các thực tập viên có thể dành sự  chú ý đến mình nhưng thậm chí không một ai thèm ngó ngàng đến, Helen có cảm giác giống như cô chính là người duy nhất vô hình trong căn phòng này vậy.

"Mọi người im lặng hết cho tôi". Lần này thì Helen thành công thu được sự chú ý của tất cả mọi người, họ đều im lặng lại và nhìn về phía cô. Helen bỗng thoáng khựng lại, đột nhiên quên mất mình cần làm gì tiếp theo.

Helen dùng tay trái day trán mà cười khổ, cô cảm thấy thật hết cách với bản thân mình rồi, muốn mọi người hãy chú ý đến mình, nhưng khi đã đạt được điều mà mình mong muốn thì cô bỗng lại không biết nên làm gì tiếp theo.

Thôi thì cứ bắt đầu từ việc giới thiệu bản thân trước, Helen thầm nghĩ như vậy.

"Đầu tiên tôi xin tự giới thiệu với mọi người, tôi tên là Helen, tiến sĩ, bác sĩ phòng cấp cứu đặc biệt, tôi sẽ là người hướng dẫn mọi người trong ba tháng thực tập tới đây, mong là chúng ta có thể cùng nhau hợp tác thật tốt."

Cả căn phòng vẫn chìm trong im lặng, Helen thầm nghĩ có phải cô đã quá nghiên túc nên khiến cho mọi người quá căng thẳng rồi hay không? Nhưng suy nghĩ này, ngay sau đó liền bị dập tắt, khi tất cả mọi người đều bật cười lớn lên. Trong đó, còn có cả một thanh niên cất giọng lớn tiếng trêu chọc cô.

"Trông khí chất cũng rất ra dáng đấy, nhưng bạn học, nếu để chủ nhiệm biết được thì không tốt đâu"

Sau câu nói của chàng thanh niên ấy, càng làm cho mọi người cười hả hê hơn nữa. Helen lúc này như vừa bị ném cho một quả bơm nguyên tử, quả bơm này đã làm nổ tung hết toàn bị sự nhẫn nại của cô.

Đầu cô bây giờ chẳng khác gì đầu tàu xe lửa đang nhả khói, tức không thể nói nên lời, núi lửa trong người  cô đang rất muốn phun trào dung nham ra ngoài rồi, cô thực muốn đem nướng chín hết những con người đang có mặt tại đây, xem còn ai cười được nữa hay không.

"Không phải là cô gái bị đụng ngã vừa rồi sao?"

Quang Dao vẫn luôn quan sát tình hình phía cửa, lúc nhận ra người vừa đến là cô gái mà mình vô tình va vào thì vội vàng huých huých khủy tay của Ninh Hinh đang không màng đến thế sự mà thản nhiên ngồi đọc sách ngay bên cạnh.

Lúc này, Ninh Hinh cũng gấp lại quyển sách đang đọc dở mà nhìn ra hình huống ở phía cửa. Quả thật không sai, cô gái này đúng thật là cô gái bị Quang Dao va ngã vào lúc sáng.

Cô ấy cũng là thực tập viên sao?

"Thật không ngờ, cô ấy trông hình thức còn trẻ con như vậy mà đã là sinh viên tốt nghiệp như chúng ta rồi." Quang Dao thầm lấy làm ngạc nhiên mà thầm cảm thán, nếu hôm nay không thấy cô ấy ở đây, cô chắc chắn vẫn còn giữ suy nghĩ cô ấy là một nữ sinh cấp ba nữa cơ đấy.

Phía bên này, từ bên ngoài cửa Serry bước vào, tình huống trước mắt khiến cô cũng thoáng kinh ngạc, Nhưng cũng nhanh chóng ổn định lại được sự kinh ngạc này mà đảo mắt tìm kiếm bóng dáng của Helen, sau khi đã tìm thấy người cần tìm, Serry nhanh chóng tiến về phía cô và đưa cho cô một tập tài liệu màu xanh nhạt.

"Tiến sĩ, đây là tài liệu mà cô cần"

Căn phòng đang ồn ào lại một lần nữa im lặng, mỗi người một cảm xúc riêng nhưng đa phần, ai ai cũng đang  thầm thương hại cho bản thân trong quãng thời gian thực tập sau này, họ sẽ sống xót qua mùa đông như thế nào, khi người mà họ vừa thất lễ lại là chủ nhiệm của họ.

Còn về phần Helen, cô nhận lấy tài liệu trên tay Serry và không nói thêm lời nào nữa. Cô tay cầm tài liệu mà tiến thẳng về phía khán đài trong sự ngỡ ngàng và e dè của những người xung quanh.

Không ai trong số các thực tập viên tại đây mà không bàng hoàng trước sự việc vừa diễn ra và cũng chẳng ai trong số họ có thể tưởng tượng được chủ nhiệm của mình lại là một cô gái nhỏ bé đến như vậy.

"Không phải chứ, cô...cô ấy là chủ nhiệm của chúng ta sao? Ninh Hinh cô nói là tôi đã nghe lầm rồi đi"

Quang Dao thực không thể vào mắt và tai mình nữa rồi. Cô không thể nào ngờ tới người bị cô đụng ngã lại là chủ nhiệm của cô, mà vấn đề quan trọng nhất ở đây là vừa rồi giữa các cô còn xảy ra chuyện khiến đôi bên vô cùng căng thẳng với nhau. Chủ nhiệm này sẽ không để bụng mà làm khó bọn cô ấy chứ ?

"Quang Dao không lầm đâu, chính là cô ấy".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top