Bồi Thường
Chương 2: Bồi Thường
Bệnh viện The World, Los Angeles
" Này Quang Dao, cô đi chậm một chút có được không, chúng ta không cần gấp đâu, còn hẳn 30 phút nữa mà"
"Ninh Hinh, không phải tôi sợ trễ, mà là tôi muốn đến sớm một chút, may mắn lại có thể gây được ấn tượng tốt với chủ nhiệm ."
Ninh Hinh nhìn Quang Dao phấn khích như vậy cũng không đành lòng mà cản chân cô ấy nữa. Cô chỉ biết bất lực đứng nhìn Quang Dao đi như chạy về phía trước mà lắc đầu thở dài, thầm cảm thán " Quang Dao, cô đúng là không thể ngồi yên được mà".
" Ninh Hinh, sao chỉ có một mình em đứng ở đây, Quang Dao đâu rồi?". Vừa hỏi cô là Vỹ kỳ, người này chính là ông xã của Quang Dao cũng là người anh, người bạn từ nhỏ của cô.
Bố của vỹ kỳ là cựu bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc từng làm việc tại đại sứ quán Hoa Kỳ nay đã về hưu và ông quyết định định cư hẳn ở Los Angeles cùng với Bố của Ninh Hinh. Bố cô là thiếu úy làm việc trong khu Quân y của quân đội, hiện cũng đã về hưu. Hai quân nhân tuy khác nhau về chuyên khu nhưng lại là bạn già của nhau đã nhiều năm.
Đây cũng là lí do Ninh Hinh và Vỹ kỳ quen biết nhau từ nhỏ. Đối với anh Ninh Hinh không khác gì một đứa em gái và cô cũng thật lòng xem anh là anh trai thứ hai của mình.
Vỹ kỳ là một bộ trưởng ngoại giao, từ anh người ngoài có thể hình dung ra được dáng dấp của ba anh ngày trước thậm chí còn phong độ hơn.
Là người đàn ông dịu dàng, thấu tình đạt lý, nhìn ở phương diện nào cũng đều nhìn ra Vĩ Kỳ là người có quy tắc và có thêm đôi chút nghiêm khắc.
Khi cô biết anh định kết hôn, cô rất ngạc nhiên và thầm tò mò ai là người có thể khiến vị thiếu gia này muốn cùng sống chung dưới một mái nhà.
Trong khi từ trước cho đến nay, cách xã giao đối với phụ nữ của anh luôn theo lối "trăm người như một", đối với họ anh lịch sự nhưng cũng xa cách, chẳng cô gái nào trước đây nhận được sự ưu ái vượt mức bình thường của anh cả.
Nhưng khi Ninh Hinh biết người anh lấy là Quang Dao, cô thật sự đã xém ngất.
Cô gái Quang Dao này chỉ có thể hình dung bằng bốn từ "mầm non gây họa".
Quang Dao là bạn học và cũng là bạn cùng phòng kí túc xá của Ninh Hinh, hai người cùng theo học chuyên nghành y đa khoa ở trường Đại học California.
Ninh Hinh tính tình ít nói, ít can thiệp chuyện bên ngoài nên không mấy kết giao bạn bè, cho nên lúc đó cô đối với Quang Dao mà nói chỉ có thể gọi là có chút quen biết.
Nhưng dù cho có là một Ninh Hinh hướng nội, ít nghe ngóng chuyện bên ngoài cũng không thể nào không biết đến những "chuyện tốt" mà cô gái Quang Dao này đã làm ra.
"Này biết tin gì chưa, Quang Dao đang đánh nhau với bạn nữ khoa công nghệ thông tin đó".
"Lúc nãy, tôi có đi ngang qua phòng giáo viên, cô biết tôi đã thấy ai không? Tôi đã thấy Quang Dao của khoa Y đang bị giáo sư bắt phạt đứng trước cửa phòng đấy ".
"Này, Quang Dao cô ấy..."
Phải nói, để không để ý đến cô gái này cũng là một chuyện khó. Thông minh nhưng lại quá lười biếng. Có dũng lại có mưu nhưng lại dùng nó suốt ngày gây họa, đến mức loại tai tiếng gì cũng có.
Sự kết hợp giữa Vỹ Kỳ với cô nàng này chẳng khác gì là nước lạnh gặp nước sôi, tuy khác nhau về nhiệt độ nhưng khi được đổ chung lại với nhau vẫn có thể hòa lại làm một thể thống nhất.
Nhớ đến câu hỏi của Vỹ kỳ, Ninh Hinh đang định trả lời.
"Quang Dao, cô ấy....". Lời vừa nói lại bị cắt ngang vì phía trước đã xảy ra một chuyện gì đó gây sự chú ý của rất nhiều người. Mà nhân vật chính trong mớ hỗn độn đằng trước hình như là Quang Dao của bọn họ.
" này bé con, không sao chứ? " Quang Dao đúng thật là đã gây họa. Do tâm trạng đang tốt và bận tưởng tượng đến viễn cảnh trở thành bác sĩ chính thức tại bệnh viện danh tiếng hàng đầu như The World, hoàn thành được mục tiêu đã được đặt ra từ lâu của mình, sẽ hạnh phúc và cảm giác thành tựu ra sao thì lại đụng ngã người khác.
Người vừa bị đụng ngã nén đau mà đứng dậy. Nhìn về phía Quang Dao rồi nhìn vào tấm thẻ viền xanh đeo trước ngực cô, đây là tấm thẻ được thiết kế dành riêng cho những sinh viên vừa tốt nghiệp và xin vào thực tập trong bệnh viện.
Trong giai đoạn thực tập, thực tập viên phải trải qua các kì kiểm tra và cuối cùng là kì sát hạch. Những người đạt được thành tích tốt sẽ được nhận vào làm bác sĩ chính thức tại bệnh viện. Quá trình này không khác gì lúc học trung học hay Đại học, có thể còn nghiêm ngặt hơn.
"Có chuyện gì sao?" Vỹ kỳ tiến tới ôm vai Quang Dao đứng dậy, thầm dò xét xem cô có bị thương ở đâu hay không, may mắn là Quang Dao chỉ ngã nhẹ không có gì đáng lo ngại.
"Vỹ Kỳ, em không sao nhưng bé gái trước mặt thì hình như ngã không nhẹ" Quang Dao nhìn về phía cô gái trước mặt mà thỏ thẻ với anh. Lúc này, Vĩ Kỳ mới nhìn về phía người bị bà xã anh đụng ngã, tình trạng hình như không được ổn cho lắm.
Hellen bên này đau đến sắp ngất rồi, cánh tay phải bị cô gái trước mặt này làm gối đệm mà đè lên. Nếu xét theo mức độ va đập thì cú ngã lúc nãy quả thật không hề nhẹ, khủy tay chắc chắn đã bị chấn thương.
Trong lúc cô còn đang thương tiếc cho cánh tay tội nghiệp của mình thì nghe thấy từ miệng của cô gái trước mặt phát ra từ "child".
Nếu dựa vào tấm thẻ mà cô ta đeo trước ngực thì cô gái này chỉ là một thực tập viên, nhưng cô ấy lại gọi cô là "bé con".
Cô thực sự giống "trẻ em" đến như vậy sao? Cô đã hai mươi ba tuổi rồi, cô gái trước mặt cùng lắm cũng bằng tuổi hoặc chỉ nhỏ hơn mà thôi, nhưng cô ta lại tỏ ra giống như mình là người lớn sơ ý đụng ngã một đứa trẻ.
Nhưng không sao, Hellen cô sẽ mắt nhắm mắt mở mà cho qua, xem như cô gái này còn nhỏ không hiểu chuyện, mong là người đàn ông đứng bên cạnh cô ta, vừa nhìn là biết người có học thức, lễ độ, chắc sẽ nói ra được vài câu để gỡ gạc lại hai từ "bé con" vừa rồi của cô gái này. Nhưng lời anh ta nói ra thật sự khiến cô muốn đập đầu mà chết đi.
"Em gái, xin lỗi em, cô ấy không cố ý làm em ngã đâu. Chúng ta sẽ nhờ bác sĩ kiểm tra lại cho em. Nếu em muốn trở lại trường,anh có thể cho người đưa em về."
Nếu anh ta không chèn thêm câu cuối thì có lẽ cô đã bỏ qua và nói với họ một câu "no problem" rồi bỏ đi. Nhưng cô đã nhìn lầm rồi, hai người như một, đúng là một đôi. Cô gái trong lòng anh ta gọi cô là "đứa trẻ", còn anh ta thì muốn đưa cô về lại trường.
Cô muốn hỏi anh "tôi giống còn đang đi học ở chỗ nào vậy ? Tôi đã tốt nghiệp lâu rồi , thậm chí bây giờ còn đang là bác sĩ ở bệnh viện này, còn là người đã được chỉ định sẽ hướng dẫn cho cô gái đang đứng bên cạnh anh đó"
Đang định mở miệng nói ra những lời này thì từ phía sau ba người kia lại có thêm một người khác xuất hiện.
"Những trường hợp thế này chúng ta chỉ cần bồi thường tiền và trả chi phí kiểm tra thương tích là được rồi".
Người đến là một người đàn ông mang gương mặt của người Châu Á, sống mũi cao, bờ môi mỏng, góc cạnh rõ ràng. Sự xuất hiện của người này làm những nữ y tá người phương tây có mặt tại đây đều thốt lên:
"he is very handsome".
Cô cũng là người yêu quý cái đẹp, mọi thứ đều trở nên không còn quan trọng nữa nếu bạn nhìn thấy một người đẹp. Nhưng dù có đẹp trai thì đã sao, lời anh ta vừa thốt ra khỏi miệng đã chứng minh anh ta là người chẳng mấy tốt lành gì . Ý tứ trong lời nói đó, cô không quá ngốc đến mức không hiểu, rõ ràng đang nói cô bày trò ăn vạ đòi bồi thường.
"Cái tên này, anh vừa mới xuất hiện thì đừng có làm như mình đã nắm rõ hết mọi chuyện như vậy". Trong lòng cô thầm đem tên vừa xuất hiện này mắng như vậy. Nhưng những lời này chỉ được nghĩ chứ không nên nói ra. Vì thế, cô chỉ còn cách nhìn anh bằng ánh mắt " tôi cực kỳ không hài lòng với câu nói vừa rồi của anh".
"Nhất Thiên, không phải vậy đâu, em thật sự là đã vô ý đụng ngã con bé".
Hellen vẫn luôn giữ im lặng mà toả sát khí nhìn anh ta, trong lòng cô đang gào thét "anh nghe chưa, nghe rõ chưa, là cô ta đụng trúng tôi, tôi là nạn nhân đó."
Ánh mắt Nhất Thiên từ đầu đến giờ cũng vẫn luôn nhìn Hellen , hai người như đang cùng nhau đấu mắt, chỉ là một người thản nhiên còn người kia thì lại giống như "nếu ánh mắt có thể giết người thì anh đã chết lâu lắm rồi".
Khi anh nghe được lời giải thích của Quang Dao , ánh mắt của anh nhìn Hellen chuyển sang chú ý hơn không còn thản nhiên như lúc đầu nữa, giống như đang ngầm chấp nhận sự khiêu chiến của cô gái nhỏ.
Đứng đối diện với một người cao hơn mình thì việc tỏ thái độ kênh kiệu là một việc rất mệt mỏi đối với Hellen. Anh ta quả thật rất cao, cô cùng lắm cũng chỉ tầm ngang ngực của anh ta.
Hellen xưa nay luôn bất bại về phương diện này, chưa có một trận thua nào, nhưng có tài lại không có sức, cổ của cô đã mỏi nhừ cả rồi, nếu cứ tiếp tục cùng anh ta đấu tranh bằng mắt kiểu này cũng không phải là cách hay ho gì.
Hellen đang lan man suy nghĩ tìm cách thay đổi cục diện thì người trước mặt bỗng nhiên có ý định tiến tới.
Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, cho đến khi đã đứng đối diện với cô, chỉ còn cách cô tầm một bước chân nữa thì anh ta dừng lại, anh đưa một tay lên rồi hạ lòng bàn tay xuống đỉnh đầu của cô rồi nói với cô bằng thứ tiếng Anh chuẩn giọng Mỹ.
"Trẻ con không nên nhìn thẳng vào người lớn bằng ánh mắt này, thái độ như vậy là không ngoan".
Trẻ con? Thái độ không ngoan? Cô thật sự không muốn nói tục vì như thế thì không văn minh, nhưng thật không may là cô đã lỡ mắng mấy câu trong lòng rồi, vì thế lương tâm của cô bây giờ đang trong trạng thái vô cùng cắn rứt.
Nhưng cũng còn may là cô chưa nói nó ra khỏi miệng. Tức giận thật sự là bài kiểm tra chính xác nhất đối với nhân cách thật của một con người. Lúc này, cô cảm thấy mình cần kiểm điểm nhân cách của mình, không thể cứ để nó hư hao như vậy được.
Nhân cách có thể từ từ sửa chữa, việc quan trọng bây giờ là mấy người này từ đâu ra vậy? Cách ăn mặc sang trọng, lịch sự không giống loại người không biết điều. Và từ cách nói chuyện hóng hách của người đàn ông trước mặt này thì không thể sai được là người có tiền lại có quyền.
Cô thầm nghĩ “ Được lắm anh có tiền phải không, vậy tôi cho anh tiêu”.
Cuối cùng cô gái bị đụng ngã và giữ im lặng từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ cũng mở miệng.
"anh muốn bồi thường đúng không, được thôi".
Nói xong cô lấy bút trong túi xách ra và ghi lại số tài khoản của mình rồi nói:
"tôi e là cánh tay này của tôi bị cô gái này đè đến mức mẻ xương rồi, còn nữa lưng của tôi rất đau có thể đã bị tật, đầu của tôi lúc ngã không biết có bị chấn thương hay không nhưng tôi có cảm giác hoa mắt còn có chút chóng mặt..tôi xác định thương tích trên người tôi không dưới 3% đâu, anh nghĩ phải bồi thường cho tôi thế nào cho tốt đây?"
Thật ra người nào đó đang nghĩ :
Phong thủy hôm nay thật sự không tốt cho nhân cách của mình, 3% thì có hơi quá nhưng đối với hạng người đã đẹp trai mà ví lại dày, đặc biệt, cách nói chuyện còn hóng hách như vậy, không cho cô chỉnh một chút thì cô quả thật không cam tâm chút nào...
Trong lòng đầy ý tứ xấu xa nhưng nét mặt thì lại rất vô tội và đáng thương, tạo cảm giác cho người khác nhìn vào thì dù cho có nói thách lên tận 10% thương tích chắc cũng chẳng ai lấy làm quá đáng, thậm chí còn rất tin tưởng.
Đây quả thật là sở trường từ nhỏ của cô. Đối với việc tỏ ra đáng thương, yếu đuối, cô đã rất lành nghề, thật sự là đã rất lành nghề rồi.
"Em lại gây họa rồi." Vĩ Kỳ sau một lúc đứng sau chứng kiến mọi chuyện thì quay đầu xuống nhìn "mầm non gây họa" trong lòng mà thầm trách cứ.
"Em đâu phải cố ý, em..." Quang Dao trong lòng uất ức, cảm giác có lỗi và cũng biết lỗi nhưng trước sự trách cứ của Vĩ Kỳ cô thật sự không cam lòng, cô đâu có cố ý.
"Em còn dám thanh minh". Thái độ của người đang ôm cô tỏ rõ là "em im lặng cho anh."
Cho dù Quang Dao cô có không sợ trời không sợ đất cũng không thể không sợ anh, anh là "key word" trong cuộc đời của cô. Cô có thể bướng bỉnh, ương ngạnh với ai cũng được nhưng với anh thì tốt nhất cô vẫn là nên biết an phận.
Người dịu dàng lúc tức giận còn đáng sợ hơn so với người thô lỗ rất nhiều lần. Thế cho nên, cô im lặng, im lặng là được thôi mà.
"Đến tận 3% sao?"
Phía bên này hai người vẫn duy trì trạng thái căng thẳng với nhau. Nhất Thiên sau khi nghe được bài thuyết trình vô cùng rành mạch nhưng lại có phần phóng đại của cô gái nhỏ trước mặt.
Thì ngay sau đó, anh liền hỏi lại, câu hỏi được anh nói kéo dài nội dung câu hỏi giống như là nghe không rõ mà hỏi lại nhưng thật ra là đang chế giễu.
"Rốt cuộc là anh có muốn bồi thường hay không? Tôi thấy anh chẳng có chút thành ý gì cả"
Đã phóng lao thì phải lao theo nó, đã làm người xấu thì phải làm cho trọn vẹn không thể nào hoàn lương nhanh như vậy. Giọng điệu vừa rồi mà cô dùng để thốt ra câu đó đích thị là giọng điệu của đám đã ăn vạ còn kêu ca tiền nông thường hay dùng.
"Bồi thường cũng được, nhưng tôi phải lấy được giấy giám định thương tích mới có thể xác định được có phải thật sự là 3% như cô đã nói hay không."
"Còn đòi giám định thương tích, được thôi, giám định thì giám định, dù gì thì đây cũng là địa bàn của tôi, làm một tờ giám định giả thì có gì là khó khăn đâu." cô vừa nghĩ lại vừa cảm thấy sản khoái, còn dự định là có nên tăng mức độ thương tích lên 5% hay không, dù gì mức độ đó cũng không quá đáng lắm.
Mà khoan đã, không xong rồi, thật sự là không xong rồi, cô vừa sực nhớ ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Ngày hôm nay quả thật phong thủy không chỉ không tốt cho nhân cách của cô mà ngay cả đạo đức nghề nghiệp cũng không tốt. Vừa rồi cô còn định làm khai báo giả, đó là điều mà một bác sĩ nên làm sao?
Cũng tại các người này mà nhân phẩm và cả y đức của cô ngày hôm nay bị hư hại một cách nghiêm trọng, cô đúng là càng nghĩ càng hận.
Nhưng cô thừa biết đó chỉ là cái cớ để cô xoa dịu tội lỗi của mình trong nhất thời, bởi vì nếu trong lòng cô không chứa tạp niệm thì cũng đâu có mấy loại suy nghĩ đó.
Thấy vẻ mặt bối rối của cô, Nhất Thiên nghĩ là có phải cô bị dọa đến ngây ra rồi không. Thì ra, dù nhím có xù lông thế nào thì bản lĩnh cũng chỉ đến đó là dừng. Ngược lại, người bận rộn như anh, hôm nay đúng là rãnh rỗi lại đi đôi co với một cô nhóc lừa đảo nghiệp dư như cô.
"Ưm..."
"Thôi đi, không cần phiền phức như vậy, cô nói đi, muốn bao nhiêu? "
Cô vừa định nói là cô không cần nữa, cô không rãnh rỗi mà phí sức lực tranh luận với hạng người không biết lí lẽ như anh ta.
Nhưng không biết có phải là cô may mắn hay không anh ta lại tự mình đòi bồi thường cho cô.
Phương châm sống lâu nay của cô là "Có cơ hội là phải nắm bắt". Nên bây giờ cô không thể làm trái phương châm sống của mình mà không nhận bồi thường được.
Nhưng phải ra giá bao nhiêu mới được đây. Đang suy nghĩ chuyện "giá cả" thì thoáng thấy Serry, cô trợ lý của mình thì hellen như bắt được khúc gỗ cứu mạng.
"cô y tá bên kia, có thể qua đây giúp tôi một chút được không".
Serry đang đi về phía thang máy thì nghe hình như có ai đó đang gọi mình.
"Giọng nói này không phải là bác sĩ hellen của mình sao, hình như là đang gọi mình nhưng bác sĩ có bao giờ gọi mình như vậy đâu chứ?".
Dù nghi hoặc nhưng serry vẫn nhìn về phía phát ra giọng nói lúc nãy để xem có thật sự là bác sĩ của cô đang gọi cô hay không.
Vừa xoay người, cô liền nhìn thấy phía bên đấy hình như có tranh chấp gì đó mà trong số những người đang ở đó có bác sĩ Hellen của cô.
"Bác sĩ lại gây chuyện?" đây là suy đoán đầu tiên cô đưa ra, nhưng khi nhìn thấy Hellen đang ôm cánh tay thì cô đã sửa suy đoán đó lại thành "bác sĩ xảy ra chuyện".
Nghĩ đến đây, cô bắt đầu chạy nhanh lại hiện trường trước mặt. Nhìn sắc mặt Hellen không được tốt cô lo là có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra với cô ấy rồi.
Hellen thấy Serry đã nghe thấy cô gọi và cũng đang hớt hải chạy về phía cô. Nhưng Hellen lại sợ cô trợ lý nhỏ này sẽ không rõ tình hình mà nói ra cô là bác sĩ ở đây thì thật không hay.
Vừa rồi cô còn đòi tiền bồi thường như kẻ lừa đảo đang thiếu tiền bây giờ nếu để bọn họ biết cô là một bác sĩ thì không tốt chút nào, hình tượng của cô sau này làm sao gây dựng lại được nữa.
Nhưng cô lại quên mất một chi tiết quan trọng là hai cô gái có mặt tại đây là thực tập viên dưới sự hướng dẫn của cô. Muốn gầy dựng lại hình tượng, thôi quên đi.
Nhưng ít ra bây giờ cô vẫn chưa ý thức được điều đó.
"Cô y tá hãy xem giúp tôi với, tôi nghĩ mình bị mẻ xương rồi, cô xem xem có đúng không, tôi thật sự rất đau nhưng bọn họ thì không tin tôi"
"Không có, không có đâu, chúng tôi tin cô mà."
Quang Dao nghe cô nói xong thì lại lên tiếng giải thích. Không biết mọi người ở đây đã nghĩ gì mà cứ làm khó cô ấy. Nhưng Quang Dao cô nhìn từ đầu đến cuối đều thấy cô gái trước mặt này rất thuần khiết.
Cô mặc chiếc áo T-shirt trắng, phía trước ngực có in vài dòng chữ kiểu tiếng anh bản to màu đen, phần gấu áo được giấu gọn vào trong chiếc quần tây nữ, phía dưới chân là đôi giày búp bê đế vuông màu trắng trên mũi giày có thắt một cái nơ nhỏ. Nhìn sao cũng giống một nữ học sinh cấp ba rất đáng yêu, bị cô đụng ngã đau thật sự rất đáng thương.
"Em im đi cho anh". Vĩ Kỳ lại lần nữa phong ấn lại bà xã đang sợ tình hình chưa đủ loạn của anh lại.
Anh cảm nhận được Nhất Thiên có gì đó rất lạ. Người mà ngày thường không thích phiền phức bây giờ lại đứng ra tranh luận với một cô gái.
Mà cô gái trước mặt này thoạt nhìn giống như là một học sinh cấp ba, nhưng ánh mắt và cách nói chuyện cứng cỏi như vậy làm cho anh phải hoài nghi về suy đoán ban đầu của mình.
Tình huống hiện tại chỉ còn có cách xem diễn biến mà giải quyết. Nếu đối phương đòi bòi thường thì đó là kết cục đơn giản, vẹn toàn cho cả hai.
Về phần Serry khi nghe cô tỏ ra như không hề quen biết với mình cũng thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cô cũng thuận theo mà làm như không quen biết gì đến Hellen.
"Cô thấy không khỏe ở chỗ nào? Tay cô không sao chứ, có cần chụp hình không".
Serry quan sát tổng thể trên người Hellen, chỉ nhìn thấy cô ôm cánh tay phải của mình thì xác định cánh tay của bác sĩ đã bị gì đó rồi.
"Tay tôi rất đau! Có phải là xương bên trong bị mẻ rồi không? "
Trong lòng Hellen đang không khỏi cảm thán. Xem đi, mắt nhìn người của tôi đúng thật là rất tốt, chọn trợ lý cũng phải chọn người hiểu chuyện như vậy đấy.
Serry là con lai mang hai dòng máu Việt-Anh. Hellen là người Việt, lúc vừa nhận được bằng tiến sĩ cần có một y tá theo làm trợ lý riêng cho mình, cô vô tình nhìn thấy bản sơ ý lí lịch của Serry, khi biết cô gái này có mang một nửa dòng máu giống mình thì cô cứ như vừa được nhận lại người thân thất lạc lâu năm. Không suy nghĩ nhiều, cô liền chọn ngay Serry làm trợ lý cho cô.
Chọn đại không ngờ lại chọn trúng, cô trợ lý này thực sự rất được việc còn hiểu tâm lý. Ví dụ như lúc này đây, cô ấy thừa biết cô đang giả vờ như không hề quen biết mình, nhưng cô ấy lại không hề tỏ ra ngạc nhiên mà còn quan tâm đến vết thương của cô đầu tiên, đúng là dễ thương mà.
"Tình hình thực sự có thể là xương bị mẻ thật rồi."
Hellen đang thầm cười thì nghe được chuẩn đoán của serry, niềm vui tắt hẳn ngay sau đó.
Thật sao? Cô chỉ là nói vậy thôi mà có cần phải thành sự thật như vậy không? Cô đúng xui xẻo mà, cô gái kia đụng ai không đụng, sao cứ phải chọn ngay cô không biết.
"Mình thật sự tội nghiệp, tuần sau là phải làm phẫu thuật cho bệnh nhân, mà hôm nay tay lại bị mẻ xương, đúng là tổn thương thân thể thì một mà là tổn thất tinh thần thì mười mà". Cô đang thầm than thở thì phía bên này "tên đáng ghét" cất giọng như bề trên nói với cô.
"Tiền thuốc và tiền tổn thất tinh thần tôi sẽ bòi thường"
vừa nói hắn vừa lấy trong ví ra một cái thẻ đưa về phía cô.
"Con số trong đây đủ để cô dưỡng thương một tháng, mật khẩu ghi ở mặt sau thẻ, như vậy mọi chuyện kết thúc ở đây được rồi chứ".
Nghe như đang thảo luận nhưng thật ra là đang không cho phép từ chối, "tên đáng ghét" anh nghĩ anh là ai mà muốn nói kết thúc thì kết thúc. Nhưng nếu không kết thúc tại đây thì cô sắp trễ buổi ra mắt lớp thực tập viên rồi.
"Quang Dao, đến giờ vào lớp rồi". Ninh Hinh người vẫn luôn giữ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng nhắc nhở.
"Đúng thật là đã đến giờ rồi, Ninh Hinh chúng ta không đến trễ chứ".
Quang Dao nhìn đồng hồ trên tay trái của Vĩ Kỳ đang ôm vai trên mình, chỉ còn mười phút, nếu như mọi chuyện không xong thì các cô thật sự sẽ đến trễ. Cô còn định tạo ấn tượng tốt với chủ nhiệm mà nào ngờ mới ngày đầu đã gây ấn tượng xấu rồi.
Nếu phía bên kia hai cô thực tập viên đang lo đến việc vào trễ buổi trình diện thì phía nên này lại có người thầm mỉa mai :
Nếu bây giờ các cô có tới thì cũng không thể nào thấy được chủ nhiệm, làm sao gặp được chứ, khi chủ nhiệm của các là tôi còn đang bị kẹt ở đây.
"Được tôi nhận, vậy kết thúc ở đây, tôi còn có việc không đôi co thêm với mấy người được nữa". Hellen đưa tay nhận thẻ rồi lên tiếng kết thúc mọi chuyện. Nói rồi cô quay người đi ngay, buổi ra mắt lớp còn đang chờ cô đến chủ trì, mặc dù trong lòng còn rất ấm ức chuyện vừa rồi.
Nhưng phải dừng tại đây thôi, dù người bị thương là cô, người tổn thương tinh thần cũng là cô. Nhưng nếu không dừng thì còn có thể làm gì khác được. Đây là bệnh viện nếu làm lớn chuyện thì người chịu thiệt vẫn là cô, chưa kể nếu đến tai viện trưởng thì thật sự là điều không hay. Lấy tiền xong thì coi như là huề nhau vậy.
"Chạy cũng nhanh lắm" Nhất Thiên nhìn theo bóng lưng vội vã của cô thầm nghĩ, có cần chạy nhanh vậy không, anh cũng không phải loại người đã đưa đôi lại đòi lại.
Sau đó anh quay lại, nhìn Ninh Hinh và Quang Dao mà hỏi nhưng thật ra là đang nhắc hai cô đừng thẩn thờ nữa nhanh mà đi trình diện.
"Không phải hai em trễ rồi sao?"
Quang Dao thực sự đang thẩn thờ, không ngờ mọi chuyện dễ giải quyết như vậy thì nghe thấy Nhất Thiên bên này nhắc nhở. Cô bèn thật nhanh kéo tay Ninh Hinh mà chạy thụt mạng về phía buổi họp lớp, mong trời phù hộ là cô không đến quá trễ.
"Tớ không hiểu" Vĩ Kỳ vừa nhìn Quang Dao kéo tay Ninh Hinh mà chạy vừa thốt ra một câu không đầu không đuôi.
"Không hiểu cái gì?" Nhất Thiên hỏi lại.
"Không hiểu cậu của hôm nay" Vĩ Kỳ tiến về phía trước đứng kề vai với anh, rồi quay mặt lại nhìn anh mà nói.
"Tôi cũng không hiểu".
Thực sự là anh cũng không hiểu là anh đã bị gì rõ ràng nhìn vào là biết ngay cô đang cố tình giả vờ kêu đau, anh lại không thể bắt lỗi được là sai chỗ nào, cuối cùng còn lại để cô nhóc này thoải mái cầm tiền của anh mà bỏ đi.
Nhưng một điều nữa mà anh thật sự chưa biết đó là cô nhóc mà anh vừa gặp đã cho là một đứa trẻ vị thành niên lại là một bác sĩ thậm chí còn là một bác sĩ ưu tú của một bệnh viện hàng đầu như The World.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top