Làm bạn

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy thấy mình đang ôm Hae-in thì ngạc nhiên lắm, giật mình đẩy cô ra khiến cô va vào cánh cửa.

- Này Hae-in cô có sao không??

Cô từ từ tỉnh dậy vì cơ đau ở bả vai.

- Đau chứ sao... Mới sáng sớm đã làm ầm ĩ lên.

- Còn cãi tôi được thì cô không sao đâu nhỉ ?

- Bây giờ là mấy giờ rồi?

- Tầm 8 giờ đó.

Nghe đến 8 giờ cô bừng tỉnh loạn xạ tìm kiếm thứ gì đó.

- Này cô đang kiếm thứ gì đó?

- Khăn trinh chứ còn gì...lát kiểu gì cũng có người đến kiểm tra nó nên giúp tôi tìm nhanh lên.

- Nó trông như thế nào?

- 1 cái khăn lụa trắng và hộp gỗ bé

- Là cái này à?

- Đúng rồi, tìm nhanh đấy cậu Park.

Cô trải tấm lụa ra rồi mở chiếc hộp gỗ trong đó là một dung dịch màu đỏ sệt như máu.

- Đó ...đó là máu sao? Cậu ngạc nhiên hỏi.

- Lấy gỗ cây rừng nấu lên đó, không phải máu.

- Sao phải làm vậy?

- Cậu chưa từng thông dâm với nữ trinh sao??

Cậu ngượng chín mặt, nói lắp ba lắp bắp trả lời.

- Tôi chưa bao giờ gần gũi với nữ giới cả.

- À... Tôi biết rồi.

Sau khi làm giả hiện trường và khăn trinh cô hài lòng lôi cổ cậu ra ngoài. Vừa bước ra khỏi phòng thì hai người gặp bà hầu quản gia, bà ta không chút trên dưới cẫng mặt bước vào phòng kiểm tra từng chút một không sót thứ gì. Có vẻ bà ta đã quên mất vị trí phận hầu tôi rồi. Cũng phải thôi gia tộc Park
vốn từ lâu đã không có nữ chủ nhân....
Mẹ Jimin mất từ khi cậu 6 tuổi như nhờ có tình yêu của cha nên cậu cũng vơi bớt đau khổ phần nào. Bà hầu quản gia là Wan, bà ta vốn được mẹ Jimin cưu mang vì hoàn cảnh khốn cùng vậy mà sau khi mẹ Jimin mất bà ta năm lần bảy lượt gạ gẫm cha cậu. Cha cậu đâu phải kẻ khờ nhận ra ngay ý đồ của bà ta nên nhiều lần cảnh cáo rồi trách phạt. Vì khi vợ ông còn sống coi bà ta như chị em nên ông cũng không muốn làm căng với ả. Thế nhưng bà ta đã không nhớ đến ơn nghĩa của mẹ Jimin mà liên tục âm thầm thực hiện tham vọng của mình. Nhưng lần kế hoạch của bà ta bất thành thì bả lại dồn sự tức giận lên Jimin. Jimin cậu vốn yêu đuối lại sợ làm phiền cha mình do những lời hằn học của bà ta nên cậu không dám mở lời mà tự mình chịu uất ức. Không kẻ hầu nào ra sức bênh cậu mà chỉ nhắm mắt cho qua bởi không ai không biết sự tàn độc của bà. Nhiều kẻ a dua nịnh nọt còn giúp bà ta hành hạ cậu. Thương thay cho Jimin, cậu nhiều lần phải chạy trong mưa vì bà ta bắt ép và bảo điều đó tốt cho sức khỏe. Thật điên rồ làm sao khi bà ta chả coi cậu là cái thá gì mà tự ý bán đi chiếc vòng ngọc là di vật mà mẹ cậu để lại. Bà ta vơ vét của cải Park gia rồi cất giữ làm của riêng, gian trên dối dưới, không ít lần bà ta hành hạ, đánh đập cậu vì những lý do vớ vẩn mà bà ta nghĩ ra. Chuyện này cả thành đã lan truyền chỉ có Park lão gia là không biết vì ông suốt ngày lên kinh thành với vua. Chỉ tội Jimin, cậu ấy đã chịu đựng quá nhiều rồi .!

Có lẽ ta nên cảm thấy may mắn vì bên cạnh cậu còn có" cô vợ" bá đạo Jung Hae-in chứ không phải tiểu thư đài các khác.
Sau khi lục soát mà không tìm ra sơ hở gì, bà ta hậm hực bước ra rồi sai cậu tự rửa mặt, nấu ăn.

- KHÔNG PHẢI ĐÓ LÀ VIỆC MÀ KẺ HẦU NHƯ BÀ NÊN LÀM SAO?

Câu nó to của Hae-in làm nhiều người đứng hình kể cả bà ta.

- Jung tiểu thư có lẽ người không biết lão gia là người thích độc lập nên để Jimin làm vậy sẽ rèn luyện được đức tính tốt đẹp đó.

- Ngươi dám nói thẳng tên thiếu gia sao?

- Cô Jung, đó là cách xưng hô thân thiết của tôi đó.

- Từ nay trở đi thay đổi cách xưng hô đi, phục vụ cho Park thiếu gia và ta cho thật cẩn thận vào, không làm được thì cút ra khỏi phủ. Park gia không nuôi kẻ vô dụng.

Giọng nói mạnh mẽ, khí chất thanh cao và đáng sợ của Hae-in làm ai cũng ngạc nhiên ,bất giác sợ hãi. Bà ta ngạc nhiên và cũng biết được đã gặp đối thủ nặng kí trong vị trí nữ chủ nhân nên đã dè chừng Hae-in hơn nhiều. Bà ta là người đã mách lẻo cho lão gia về việc cậu là đồng tính luyến ái vốn để cậu mất đi vị thế trong lòng lão gia một cách triệt để, bà ta nói xấu cậu cho lão gia là ông nổi giận mà giam cậu trong phủ. Thế nhưng điều bà không ngờ là ông lại cưới vợ cho cậu, vị trí nữ chủ nhân Park gia của bà đã có đối thủ. Vốn tưởng Jung Hae-in như bao cô tiểu thư khác đều yếu đuối, nhu nhược nhưng bà đâu ngờ được Hae-in nàng ta không phải kẻ dễ dàng bắt nạt.

Thấy kẻ nào kẻ nấy đều đã run sợ thì Hae-in lại lên tiếng:

- Lát sau giờ cơm đưa sổ sách chi tiêu trong phủ từ năm trước đến nay vào phòng cho ta, sổ quản ngân sách và thủ quỹ đưa ta cất giữ. Mọi chi tiêu lớn bé trong phủ đều phải ghi chép rõ ràng và phải hỏi ý kiến của ta. Nếu ai làm trái,nhẹ thì đánh 50 roi, nặng thì đánh 100 và bị đuổi ra khỏi phủ. Ai làm trái lệnh ta thì biết đường mà cút khỏi phủ.

Bấy giờ bà ta mới run sợ lộ cái đuổi cáo của mình bèn lấp liếm:

- Jung tiểu thư, chuyện quản lý sổ sách rất phức tạp và cực nhọc nên cô không nhất thiết phải lao tâm khổ tứ như vậy...chuyện quản lý này tôi vốn đã quen nên cô cứ việc giao cho tôi là được.

- Ta bây giờ là người phụ nữ có quyền lực nhất trong phủ, là nữ chủ nhân của Park gia. Thay đổi cách xưng hô và thái độ đi... Chuyện sổ sách là do ta quyết định không đến lượt bà tranh dành. Ta nói rồi, trái ý ta thì cút khỏi phủ.

Bà ta nuốt cục tức trong lòng và nhất phải trả thù Jung Hae-in cho bằng được. Bà ta vốn tưởng mình có quyền lực trong phủ như giờ đây lại bị vũ nhục trước mặt kẻ ở khác.... Thật sự rất nhục nhã như  ngã từ trên cây xuống vũng bùn vậy.

- Vâng tôi đã rõ thưa Park thiếu phu nhân.

- Giờ ai có việc gì thì làm đi, nên nhớ thân phận và trách nhiệm của mình.

Cô kéo tay cậu đi vào gian nhà chính Park gia thắp hương và vái lạy xong thì đến lúc dùng bữa sáng. Kẻ hầu bưng đồ ăn ra thì cậu cứ trầm ngâm nhìn vào nó

- Sao vậy Jimin.

- Tôi thấy làm vậy với họ hơi quá.

- Quá gì cơ, đó là trách nhiệm của họ mà. Cậu bị bà ta ức hiếp đến điên rồi sao? Việc xấu của bà ta lan ra cả thành rồi đấy .

- Vậy cô đã tìm hiểu tôi từ trước à?

- Ít nhất tôi phải biết hoàn cảnh của người tôi sắp " bị" cưới  chứ. Bà ta còn làm nhiều việc kinh khủng hơn cậu tưởng đấy. Tôi sẽ vạch trần bộ mặt hồ ly của bà ta ra nên cậu cứ yên tâm, có tôi ở đây để xem kẻ nào dám bắt nạt cậu.

Cậu cảm động lắm, thật ra cậu cũng biết mình bị mấy kẻ ở bắt nạt nhưng cậu không đủ mạnh mẽ và cương quyết như cô, cậu ngưỡng mộ cách cô thực hiện quyền uy lúc nãy, cô bảo vệ cậu sau tấm lưng của mình. Cái cảm giác ấm áp trong lòng này của cậu vốn đã mất từ khi mẹ cậu ra đi. Có lẽ một phần nào đó trong cậu thấy may mắn khi gặp được cô.

- Này Hae-in...

- Sao đấy ?

- Tôi và cô có thể làm bạn được không?

- Tất nhiên là được rồi.

- Cô không giận sao? Một người mà mình cưới làm chồng lại không yêu mình và chỉ muốn làm bạn....

- Không đâu vì tôi cũng có ... Tôi không yêu cậu nên làm bạn là cách tốt nhất. Trước mặt Park gia và cha ta thì hãy diễn như vợ chồng còn khi không có họ thì ta là bạn tốt. Giúp đỡ lẫn nhau đến khi có thể xin cha ta và Park lão gia cho phép li dị thì đường ai nấy đi.

- Vậy được, cô cứ gọi tôi là minie là được.

- Vậy gọi tôi là Hae-in đi, đừng nó cô này cô nọ nữa... Người ta có tên mà.

- Nae~

Khi bắt đầu ăn cô vừa bỏ miếng cơ vào miệng thì liền nhăn mặt. Hạt cơ nhiều sạn và thô cứng, thịt thì chả thấy đâu toàn rau với rau, mùi vị thì nêm nếm dở tệ và có dấu hiệu của vị ôi thiu.

- hmmm... Jimin đừng ăn nữa, bỏ thì xuống đi

- Sao vậy ?

- Xem ra ta cần mạnh tay với bà ta rồi !

Add: viết đến đoạn Jiminie bị ngược mà đau lòng quá.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top