Chương 1 : Giấc Mộng
Chương 1: Giấc mộng
Vào năm 2025, tất cả công nghệ số trên thế giới đều có sức hút mạnh mẽ, các công nghệ máy đều có sự phát triển không ngừng. Nhưng cũng chính vì đó, sự tò mò của con người đã tạo nên một thế giới mới, thế giới tồn tại những giấc mộng bắt người tham gia phải vượt qua chúng. Nhưng 100 người thì chỉ còn 90 người có thể tồn tại và tiếp tục vượt qua những giấc mộng
Chu Thư Nhiễm, một giáo viên dạy đàn piano tại nhà. Cô còn có biệt danh là "Nữ hoàng thanh nhạc", bởi cô khá nổi tiếng trong giới nghệ thuật
Cô có thể hát, đàn piano, ngay cả violin đối với cô tương đối dễ dàng, đa phần hát và chơi nhạc là hoạt động tiêu biểu hằng ngày
Chu Thư Nhiễm : "Em tập thêm đoạn này một chút nhé! Để cô đi lấy nước"
Tiểu Thất : "Dạ!"
Ngày mười hai tháng năm, chính là buổi học đàn cuối cùng. Sỡ dĩ nó là buổi học cuối vì trong người Chu Thư Nhiễm bấy giờ rất bất ổn, cô muốn nghỉ ngơi một hai năm trước khi quay lại công việc
Cô nói, "Nước của em đây!". Dẫu biết Tiểu Thất là học trò cuối, vốn hôm nay không học, nhưng dự cảm về sức khoẻ vẫn chưa đến mức tệ
"Em cảm ơn cô!". Cô bé lịch sự đưa hai tay lên, là Tiểu Thất, chính là học sinh giỏi nhất trong lớp dạy đàn.
Chu Thư Nhiễm ngước mắt nhìn đồng hồ, thời gian đã quá trễ. Cô lật đật lấy điện thoại từ trong túi, tay lướt lướt danh bạ tìm người
"Alo Dì Vương! Tiểu Thất học xong rồi ạ, hôm nay đàn hay lắm !". Cô vừa nói vừa lấy tay xoa đầu Tiểu Thất. "Được! Chị tới ngay", Phía đầu dây bên kia tắt cái rụp. Thư Nhiễm bất lực vì biết chút nữa kiểu gì mẹ con bé cũng kích động mà giãy đành đạnh lên
"Ra liền, ra liền! Tiểu Thất, mẹ em tới rồi!". Tiếng chuông ngoài cửa khiến hai người dừng lại chốc chốc. Cô nắm tay con bé chạy ra ngoài cửa, tay xách chiếc balo hồng
Cô mở cửa chung cư, vui vẻ nói, "Chào chị! Tiểu Thất, mẹ em tới rồi". Cô hất cằm phía mẹ cô bé
Dứt lời, cô Vương đã hớn hở chạy tới như một đứa trẻ con. Cô Vương hôn liên tục lên má Tiểu Thất, tay cầm phong bì đưa Chu Thư Nhiễm "Coi như công em dạy con bé suốt 1 năm nhé!".
Vương Tiểu Hiên nhét phong bì vào vào tay, cô thấy vậy, liền xua xua ý bảo mình không cần. Thu nhập cô khá tốt, chớ nổi phải nhận tiền bo
Chu Thư Nhiễm khéo léo từ chối, "Dì Vương à! Con chỉ nhận tiền học phí thôi ạ! Tiền này con...không cần đâu ạ, cô cứ đem về mua bánh cho cháu ăn". Việc thuyết phục cô khá khó khăn, dì tung chiểu làm nũng nói, "Cháu không nhận là không nể mặt cô"
Ý định ban đầu của cô không thành công, vẫn bấm bụng nhận lấy. Sau khi chào hai mẹ con kia về cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, cô phi thẳng vào phòng cầm điện thoại lên, thấy có thông báo trên thanh công cụ, tâm trí con người dễ bị dẫn dụ bởi thứ lạ, cô không phải ngoại lệ, tò mò bấm vào
"Thông báo...quái lạ! Mình có cài đặt app này về đâu!" Thứ dán vào mắt cô bây giờ là giao diện app store, trên đó hiện một ứng dụng lạ đang được tải về. Chu Thư Nhiễm không nghĩ nhiều mà chỉ ấn vào
Ứng dụng đã về máy, cô hồ nghi ấn vào, "Gì đây, hoanh nghênh bạn, gần tới giờ rồi...". Chu Thư Nhiễm là người không mấy quan tâm đến những thứ "lặt vặt" như thế này, nhưng cô không hiểu tại sao thứ này lại thu hút cô đến vậy. Một thế lực nào đó đã khiến cô bấm vào hai chữ "tham gia". Đợi lúc lâu rồi mà cô vẫn chỉ nhận được tám chữ "đã xảy ra lỗi, mời bạn thử lại"
Nhận thấy không có gì kì lạ, cô lao thẳng lên giường. Có lẽ do cô quá mệt nên đã ngủ từ lúc nào không hay. Nhưng thứ đó lại tới
"Aaaaaa...em xin anh! Đừng ly...hôn mà..."
"Cô cút đi! Từ nay, Niệm Niệm sẽ là vợ của tôi!
Cô và Chu Thư Nhiễm...Cút!"
"Em xin anh...em xin anh mà..."
Người phụ nữ tay ôm chân thanh niên trẻ, bên cạnh là một cô gái khoảng hai mươi hai mốt tuổi
"Cô cút!"
Tóc bà ta rối tung, máu đỏ chảy từ đầu xuống tay, khuôn mặt vặn vẹo cầu xin thanh niên đừng ly hôn. Từ bên ngoài vang vọng tiếng mở cửa, là một bé gái lớp sáu, trên tay đầy vết bầm tím, vết thương như bị bạo lực, vừa đẩy cửa vào đã thấy lành ít dữ nhiều, cô bé lạnh lùng nhìn trò hề trước mặt. Thanh niên dắt tay cô gái trẻ ra ngoài, không quên ném một ánh nhìn lạnh lẽo lại cho cô bé
Người phụ nữ đứng dậy, cô cầm chai rượu vang đỏ ném thẳng vào người bé gai, gắt giọng nói, "Mày là thứ vô tích sự, nếu mày là con trai thì tao đã không ra nông nỗi này rồi!". Cô bé đột nhiên bị mẹ ném chai rượu vào thân ngất xỉu. Máu tươi rỉ dưới sàn, chảy siết xuống chân bà mẹ.
"Hờ..hợ..hợ, lại là giấc mơ đó. Ểh...mình đang ở đâu thế này...ở đây là...". Chu Thư Nhiễm tỉnh dậy sau ác mộng, nhưng hoàn cảnh này thật khó giải thích. Không còn bên trong phòng, cũng chẳng phải ở nhà, mà vô vàng cánh cổng, trước cổng đều là một nhánh hoa hồng đủ màu. Cô đưa mắt nhìn quanh.
"Gì thế này! Mình đang ở đâu vậy?". Cô hoảng loạn tìm điện thoại, màn hình di động hiện lên ánh sáng trắng, tình hình rất tệ, điện thoại đã bị nhiễu sóng, có bật lên cũng vô ích.
Biểu tình đang hoang mang thì cô thấy một chú mèo trắng đang ở gần đó, chỉ cách cô ba bước chân. Cô tò mò tiến tới...
__END_OF_PART__IMG_20240520_15120091_3_gallery.jpg__END_OF_PART__
Cô tiến tới gần chú mèo, sợ đến mức tay cô run run rẩy rẩy. Càng tới gần cô càng có cảm giác rùng mình. "Này...này...-", Chu Thư Nhiễm chỉ dám nói nhỏ giọng. Nghĩ tới cảnh có một con quái thú nhảy ra đã khiến cô nằm tại chỗ
Chưa dứt lời chú mèo trắng quay tầm mắt, một cô gái có làn da trắng hồng, khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt đầy nỗi sợ hãi. Chú đứng dậy, nói, "Lại nữa!"
Chu Thư Nhiễm bất ngờ vì lần đầu cô thấy một con mèo biết nói. "Cái gì đây? Mèo biết nói sao", Cô lùi lại, một cảm giác thực như quá kinh hãi
"Cô đừng sợ, tôi là Trân Dao, linh vật của thế giới này. Cô từ thế giới thực vào đúng chứ?. Đừng lo, dù sao cũng chết". Chú mèo tự xưng mình là Trân Dao, là một con mèo trắng với bộ lông trắng nữ hoàng, đôi mắt vàng óng ánh như mặt trời. Nó nghiêng đầu, giọng nói đầy sự chán ghét
Cô không hiểu gì về thế giới này cả, từ những bông hồng trên các cánh cổng đến một chú mèo đang nói chuyện với cô
"Tôi...là Chu Thư Nhiễm, 24 tuổi là giáo viên dạy đàn". Cô tự giới thiệu bản thân, mặc dù cô không hề quen biết chú mèo này nhưng tốt hơn là vẫn nên như vậy
Chú mèo trắng chạy tới, nói. "Hoan nghênh cô, tới rồi!". Biểu cảm cô cũng gọi là bình tĩnh, theo lý mà nói, cô và chú mèo này là hai người ở thế giới khác nhau. "Tôi tới cái gì, đây là đâu?"
Chú mèo chưa kịp trả lời, từ đằng sau Chu Thư Nhiễm xuất hiện một người đàn ông cao to đang tiến đến, khuôn mặt đen tối, nụ cười như dần mất nhân tính, nhìn thôi cũng biết hắn cũng bị đưa vào
Trân Dao không làm được ích gì, chỉ hô lên chữ cẩn thận, cô có chống đỡ nổi người đàn ông này thì chú xin chịu. Ngẫm nghĩ cảnh hai người giường chiếu với nhau đã khiến chú nôn oẹ
Cô có lẽ đã biết từ trước, quay người lấy chân đá vào mặt người đàn ông, giữ lấy tay hất ông ta lăn tròn
"Thật bẩn thỉu!!!". Chu Thư Nhiễm phủi phủi tay, mặt nhăn nhăn. Loại đàn ông thèm khát phụ nữ cũng không ít, ra ngoài mười người thì có năm người như vậy
Trân Dao cảm thán một câu, "Lợi hại!"
Chu Thư Nhiễm nhíu mày. Ngồi xổm xuống sàn nói, "Này! Đây là đâu?"
"Đại khái đây là thế giới mở, trên thực tế rất ít người biết đến nơi xa lạ đầy kinh khủng. Thế giới này khác xa với thế giới thực, cô tự trải nghiệm sẽ hiểu". Trân Dao không giải thích rõ ràng, nói hai ba câu cho có lệ
Cô thoạt nhìn mọi thứ, nếu thật sự chưa có ai sống sót được thì nhất thiết cô sẽ thử. Mạng có thể bảo tồn được hay thì không biết
Chú mèo thấy cô muốn vào, dù sao cũng chết. Thử một lần cũng chẳng sao
Cô hỏi, "Thế, tôi có chết không, vì sao chết?". Trân Dao thở dài, chú bước nhẹ tới cổng nói, "Chết dễ lắm, trong thời gian cô tồn tại trong cổng, một, cô không phạm phải sai lầm tuyệt đối thì boss sẽ không giết cô, hai, còn cô phạm sai lầm thì, cô tự nghĩ "
Thế là cô và chú cùng vào cánh cổng trước mắt, cô thất sự không đảm bảo được việc có thể bảo vệ tốt cho cả hai hay không. Cô rất sợ nếu một người chết, người kia sẽ như thế nào.
Vừa mở cánh cổng ra, cô đã cảm nhận được khung cảnh bên trong. Máu me, dao, đao,...mọi thứ hiện lên trong vô thức, chỉ cần nghĩ đến thôi Chu Thư Nhiễm nghĩ mình chẳng thể tồn tại nữa.
Chu Thư Nhiễm bước vào, khung cảnh là một con hẻm nhỏ, không một ánh sáng. Cô nhìn ngó xung quanh. "Này! Mi đâu rồi?"
Cô ngó nghiêng mãi không thấy bóng dáng, đằng sau cô phát lên một tiếng kẽo kẹt, đó là tiếng cổng nhưng mà rõ ràng lúc nãy cô qua cổng không vấn đề gì.
"Tôi ở đây!". Trân Dao bước vào, trên người chú là một chiếc vòng cổ hình đoá hồng xanh. Nếu không ai vượt qua được, liệu có chết. Chu Thư Nhiễm khá quan tâm về vấn đề này, cô hỏi, "Có ai vượt chưa?"
Con mèo lắc lắc đuôi, ý bảo mình biết nhưng không rõ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top