Chương 4: Những gì đã nhận
Sáng hôm sau, Trúc Vy dậy từ rất sớm. Đây là thói quen từ nhỏ của cô, mục đích là để tránh nhìn mặt ba của mình.
Lúc cô chuẩn bị đi học, ba cô tiến tới, hỏi:
- Vy, hôm nay con có đi đâu về muộn không? Để ba với dì còn chờ cơm.
- Vẫn như mọi khi thôi ạ. Nếu không còn gì nữa thì con đi đây ạ, quản gia đang đợi.
Ra đến cửa, Trúc Vy mới sực nhớ về chuyện hôm qua. Phải rồi, cô đã lập một bản cam kết với Thảo Đan nhỉ?
- Ba này, dạo gần đây trên trường con có một nhóm bắt nạt hay đi quấy rối. Việc này cũng ảnh hưởng không ít tới quá trình học tập của con. Ba có thể nói với hiệu trưởng một tiếng được không?
- À được chứ! Con cứ yên tâm học hành đi, mọi chuyện để ba lo.
Nói chuyện xong, Trúc Vy ra xe để quản gia đưa đến trường. Trúc Vy cô đúng là hận thật, nhưng đã nói là phải giữ lời.
----------------
Về phía Thảo Đan.
Từ khi gia đình mình phá sản, ba mẹ ly hôn thì Thảo Đan ở với mẹ bởi ba nàng đã không còn đủ năng lực tài chính để nuôi nàng nữa rồi. Mẹ Đan làm nhân viên thu ngân ở cửa hàng tiện lợi, lương tháng ít ỏi dù đi làm ca đêm, đồng nghiệp thì chèn ép, lời ra tiếng vào.
Bởi vậy, bao nhiêu tủi hờn, uất hận bà đều mang về nhà mà trút lên đầu đứa con gái mà mình đã dứt ruột đẻ ra. Không chỉ thế, mẹ nàng lại sa đà vào con đường rượu chè, nhậu nhẹt. Bà ấy luôn trong trạng thái say xỉn, nửa tỉnh nửa mê.
Cũng phải thôi, liệu có bao nhiêu người phụ nữ có thể chịu đựng được trong hoàn cảnh này cơ chứ? Thế nên, Thảo Đan đã cố gắng chịu đựng hết thảy những trận đòn roi của mẹ, những lời mắng nhiếc cùng vô số trò đùa tai quái của sự bạo lực học đường. Nàng biết, mẹ nàng như vậy đã khổ lắm rồi, đừng làm mẹ vất vả thêm nữa. Nghĩ vậy, rồi nàng lại cắn răng, gồng mình lên để chống chọi lại với cuộc đời.
Sáng nay Thảo Đan tỉnh dậy, như thường lệ sẽ dọn dẹp đống vỏ chai rượu, lon bia cùng đống đồ hộp bày la liệt trên sàn. Đây là những gì có trong bữa tối của mẹ thường ngày. Bà chỉ dám ăn đồ sắp hết hạn của của hàng tiện lợi, chắt chiu từng đồng để lo cho nàng.
Mẹ của Thảo Đan đang nằm ngủ trên một chiếc ghế sofa cũ, trên tay vẫn còn cầm lon bia uống dở. Cảnh tượng này Đan đã thấy nhiều, dần trở nên quen rồi. Nàng đã không còn phải vừa quét dọn vừa khóc như những ngày đầu nữa.
Sau khi dọn dẹp xong, Thảo Đan chuẩn bị đi học thì điện thoại bỗng đổ chuông.
- Alo, con nghe thưa dì.
- Đan à? May quá, hôm qua dì gọi cho mẹ con nhưng mãi không có ai nghe máy. Con không có chuyện gì thì tốt rồi, dạo này vẫn tốt chứ?
- Vâng, con vẫn ổn mà dì. Dì gọi con có chuyện gì không ạ?
- À không. Vậy con đi học đi, dì cúp máy đây.
- Vâng, chào dì.
Thảo Đan có ổn không ư? Tất nhiên là không rồi!
Mỗi ngày trôi qua, chẳng có hôm nào là ổn cả. Thảo Đan thấy khi mình còn tồn tại trên đời này thì mọi thứ đều tồi tệ. Đúng như Trúc Vy đã từng nói, đây chính là những gì nàng đáng phải nhận. Thảo Đan cũng cho rằng mình đã sai, sai khi mình đã cướp đi mọi thừa đáng ra phải thuộc về Vy và hơn cả là sai khi đã sinh ra trên đời này.
Thảo Đan đã từng khóc rất nhiều. Ngày trước nàng hay khóc lắm, nhất là sau khi chuyện đó xảy ra. Nhưng bây giờ thì không còn như thế nữa. Nàng đã trở nên mạnh mẽ hơn hẳn, chẳng còn là đứa trẻ nhút nhát, yếu đuối như ngày nào.
Bởi chỉ có thay đổi như vậy, Thảo Đan mới có thể chống chọi lại với những thứ cay độc của xã hội này. Những trò đùa quái ác của đám bắt nạt ấy chẳng có gì phải sợ hãi cả. Nàng chỉ cần chai mặt chịu đựng những lời lẽ đó thôi. Không có một gia đình trọn vẹn đối với nàng lại chẳng thể đáng sợ bằng sự nghèo đói.
Và... hơn hết, liệu bạo lực gia đình có sánh ngang với sự vất vả mà mẹ Thảo Đan đã phải chịu không? Nếu câu trả lời là không, thì Đan chỉ cho rằng những trận đòn roi cũng như những lời mắng chửi của mẹ mình chỉ đơn giản là giúp nàng hiểu được mẹ nàng đã hy sinh những gì mà thôi!
----------------
Vừa đi vừa mải suy nghĩ những vấn đề ấy mà Thảo Đan đã tới trường lúc nào không hay. Khi đặt chân tới cổng trường, nhác thấy bóng dáng chiếc xe Mercedes Maybach s680 pullman của nhà Trúc Vy đang đến gần thì Thảo Đan nhanh chân chạy lên lớp.
Hôm qua Đan đã lập một cam kết với Vy rằng mình sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cô. Đổi lại thì nàng sẽ nhận được sự tự do, không còn bị bắt nạt nữa.
Thảo Đan vào chỗ ngồi cất cặp sách, sau đó lại chui tọt vào nhà vệ sinh để trốn. Không phải là Đan sợ đám bắt nạt, mà là đang cố tránh mặt Trúc Vy. Thảo Đan cứ thế trốn ở trong đó, cho đến khi chuông vào giờ học vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top