Chương 3: Ai mới là người sai?
Lướt thêm nhiều thông tin ở trong mục 'Năm 2021', Trúc Vy chỉ đơn giản là nhận lại thêm những sự thật phũ phàng.
Trước đây, cô và Thảo Đan đã từng rất thân với nhau. Hai người thân nhau lắm, từ hồi còn trong bụng mẹ cơ. Bởi lẽ ba cô và ba nàng là anh em chí cốt của nhau.
Thảo Đan vốn dĩ sinh ra đã có thể trạng yếu, cứ đau ốm liên miên. Hầu như suốt thời thơ ấu đều dành cho bệnh viện và thuốc thang. Khi lớn lên, sức khỏe Thảo Đan cũng cải thiện nhiều hơn. Nhưng đổi lại, nàng được tạo hóa ban cho một trí tuệ hơn người. Thảo Đan học rất giỏi, Trúc Vy phải công nhận vậy. Đến bây giờ, nếu như không bị đám người của ba cô thuê quấy rầy, hẳn cô khó mà có thể bắt kịp nàng.
Còn Trúc Vy cô sao? Sinh ra là một đứa trẻ hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng trí tuệ chẳng nổi một góc của Đan. Bởi vậy mà ông Trạch Vũ thất vọng về cô lắm. Nhưng do mẹ cô không thể sinh được nữa, ông chỉ đành đem hết hy vọng và niềm tự hào của mình cho Thảo Đan, người mà ông nhận làm con gái nuôi. Lúc bé, cô chưa hiểu chuyện, nhưng lớn dần mới hiểu cảm giác đó là như thế nào.
Trải qua sự việc kia, mọi thứ bắt đầu di chuyển lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Trúc Vy cứ nghĩ điều đó mới đúng với tạo hóa ban cho. Cô có được tình yêu thương, quan tâm của ba; Thảo Đan không thể nào có thể tranh giành đồ của cô như trước, chỉ có thể ngước mắt lên nhìn mà thôi. Những thứ cô có, cô đã từng thề rằng sẽ không để nó rơi vào tay nàng nữa. Nhưng ai mà biết trước được chữ 'ngờ', những gì cô có, vô tình lại có thêm cả thứ mà đáng ra không thuộc về Trúc Vy.
Vậy ai mới là người sai? Ai mới là kẻ đi cướp thứ thuộc về người kia? Là Trúc Vy cô, hay là Thảo Đan?
Đọc gần hết những mẩu thông tin trong đó, cả người cô lạnh toát. Mồ hôi lấm tấm trên thái dương, Vy thấy cổ họng mình khô khốc. Hóa ra ba cô lại là người tàn độc như vậy. Chỉ vì muốn có được lòng tin của con gái, lại nhẫn tâm ra tay với người anh em chí cốt của mình như vậy ư? Nhưng ông Hữu Trác đâu có tội tình gì đâu chứ?
Không muốn phải nhớ về quái khứ đau lòng ấy nữa, Trúc Vy dứt khoát tắt máy tính đi. Cô day day mi tâm, thật sự là một cuộc đấu tranh tâm lý dữ dội mà. Nhưng dù sao, người bị hại vẫn là cô và người sai năm đo cũng là Thảo Đan. Tốt nhất là Trúc Vy chẳng nên đau đầu suy nghĩ gì cho mệt người.
----------------
Phòng ngủ.
Trúc Vy nhíu chặt mày, mồ hôi ướt đẫm gối. Cô đang gặp ác mộng. Vẫn là sự kiện ấy.
"Chúng mày mau chọn đi! Tao đếm đến ba mà chúng mày không đưa ra câu trả lời... thì tao ném cả hai đứa xuống làm mồi cho cá mập."
"Từ từ, ông bình tĩnh đi đã, hãy cho chúng tôi thêm thời gian."
"Một!"
Hai người đàn ông phút chốc đứng giữa ranh giới lựa chọn khó nhằn mang tính quyết định.
"Vũ, cứu Trúc Vy đi! Thuyền cứu hộ bên dưới chỉ còn chở được một đứa bé như Thảo Đan thôi!"
"Trác, ông đừng lo. Trúc Vy, con bé biết bơi mà!"
"Ba ơi, cứu tụi con với!"- Tiếng kêu cứu của hai đứa trẻ đau đến xé lòng
"Hai!"
"Thảo Đan, tôi chọn Thảo Đan!"
"Ha, phải quyết đoán như vậy chứ!"- Nói rồi, hắn dùng dao chặt đứt một trong hai sợi dây.
"Vũ, ông điên rồi!"- Hữu Trác gào lên, bổ nhào về phía đứa trẻ nhưng vô ích.
Ông chỉ có thể bất lực nằm trước mạn thuyền. Cả người chới với giữa không trung, đôi tay vươn ra chẳng thể nắm lại.
Trúc Vy cứ thế rơi thẳng xuống biển. Nước biển xám xịt một màu, cứ như thế nuốt trọn lấy cô. Nơi đó cuồn cuộn sóng dữ, phút chốc nhấn chìm đứa trẻ xuống sâu thẳm đại dương. Trong giây phút tuyệt vọng ấy, Vy cũng định buông tay, bỏ mặc cho sự sống còn của bản thân, như cái cách ba cô vừa làm vậy.
Nhưng bỗng có một bàn tay mạnh mẽ kéo cô lên. Mặc cho sóng biển vẫn cứ đánh mạnh, cuộn trào như muốn cuốn trôi đứa trẻ đi xa thì bàn tay ấy vẫn cứ nắm chặt lấy. Trước khi dần mất đi ý thức, Trúc Vy vẫn nghe được tiếng nói của người ấy vọng lại.
"Cháu bé, cố lên! Cháu nhất định phải sống!"
Trúc Vy giật mình tỉnh dậy. Hóa ra chỉ là một ác mộng thôi. Phải, là một ác mộng, nhưng lại chân thật đến kì lạ. Nó giống đến từng chi tiết trong vụ việc năm ấy. Khẽ chạm tay lên mặt, Trúc Vy đã rơi lệ lúc nào không hay.
Tại sao cháu phải tiếp tục sống chứ? Để chứng kiến vì mình mà một người phải hy sinh ư? Hay là phải sống để biết được mình có một người cha tồi tệ như thế nào? Thật nực cười.
Trúc Vy đã bật cười vì suy nghĩ đó, nhưng không hiểu sao, càng cười thì nước mắt cô lại càng tuôn rơi.
Rốt cuộc là vì sao? Vì sao những người gần gũi với cô nhất chẳng đem lại cho cô một chút tình thân nào, trong khi người không có máu mủ lại yêu thương cô?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top