Chương 2: Từ rất lâu rồi sao?

- Sao không nói gì đó đi? Cô bị câm à?

- Trúc Vy, có phải cậu hận tôi chuyện năm đó lắm đúng không?

Cuối cùng cũng chịu mở miệng ra nói rồi à?

Trúc Vy chẳng nể nang, đáp:

-Đúng vậy, tôi là hận cô đến tận xương tủy. Tôi chỉ hận là tại sao đến giờ vẫn còn phải dính dáng đến cô thôi! Nhưng cũng vì chuyện năm đó mà tôi có được Trúc Vy của ngày hôm nay, cũng nhờ công một phần của cô chứ nhỉ? Vậy bây giờ, cô nói xem, tôi nên cảm ơn hay trả thù cô đây...

- Nếu vậy... chúng ta có thể lập một cam kết không?

- Cô nghĩ mình có quyền để ra lệnh cho tôi sao?

- Không, không, không. Ý tôi không phải là thế, đây hoàn toàn là có lợi cho cậu mà.

- Vậy cô thử nói xem, liệu có thể thuyết phục được tôi không?

- Tôi sẽ không dính dáng gì đến cậu nữa, hoặc nếu cậu muốn, tôi thậm chí có thể biến mất khỏi cuộc đời cậu. Như vậy sẽ không phiền đến cậu nữa. Đổi lại... cậu có thể bảo đám người của cậu đừng quấy rầy cuộc sống của tôi có được không?

Trúc Vy im lặng. Cái gì mà đám người của cô chứ? Đây đều là do ba cô thuê để gây khó dễ cho Thảo Đan, nhằm lấy lòng cô mà? Nói thế khác nào bảo Trúc Vy cô là kẻ máu lạnh, tàn nhẫn không cơ chứ? Nhưng mà dù sao thì cam kết này cũng không tệ, ít nhất cô sẽ được tự do, không phải thấy con người này nữa. Thêm vào đó thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến quá trình học tập của cả hai.

- Thôi được rồi, coi như tôi rộng lượng.

- Cảm ơn cậu.

Thảo Đan nhìn Vy, mỉm cười. Một nụ cười chua xót, như phải gắng gượng lắm mới nặn ra được. Ánh mắt buồn bã giờ chứa đầy sự biết ơn, như thể cô đã cứu mạng nàng vậy. Thảo Đan cố gắng đứng dậy, lách qua người Trúc Vy để đi ra ngoài. Nàng cẩn thận tránh người cô vì sợ sẽ làm bẩn đồ hiệu cô đang mặc.

- Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép đi trước.

----------------

Về nhà, Trúc Vy đi thẳng lên lầu, chẳng thèm để tâm đến ba mình đang ngồi ở phòng khách. Ông Trạch Vũ đang đợi con gái về. Dẫu có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa thì ông biết cô cũng không nghe đâu, nhưng ông vẫn kiên trì.

- Vy, con về rồi à?

- Vâng, có chuyện gì không ạ?

- À, ba muốn nói về chuyện năm đó...

- Nếu là chuyện ấy thì con chẳng có gì để nói đâu. Mọi chuyện đã là quá khứ rồi, đừng nhắc lại làm gì nữa!

Nói rồi, cô đi thẳng lên phòng.

Đến giờ cơm, Trúc Vy mới chịu xuống. Kể từ sau vụ việc kia, cô đã cố gắng tránh mặt người thân. Chỉ khi đến giờ ăn cơm hay có chuyện thật sự quan trọng thì cô mới có mặt.

Dì Thảo Nguyên- mẹ kế của cô gắp cho cô ít thức ăn, nói:

- Vy, ăn một chút đi con! Dạo này dì thấy con gầy quá, học giỏi cũng tốt, nhưng con hãy chú ý sức khỏe của mình.

- Vâng, con biết rồi thưa dì.

Nực cười thật, khi ba cô ly hôn với mẹ thì người quan tâm cô nhất lại chính là dì Nguyên. Dì cũng hiếm muộn, nên coi cô như con đẻ mà chăm sóc, quan tâm, dành hết tình thương cho. Cũng bởi vì thế mà dì là người duy nhất mà Trúc Vy có cảm tình trong cái nhà này.

Còn ba cô có lẽ cũng muốn thể hiện tình cảm với cô nên ông đã gắp một con tôm bỏ vào bát con, dịu dàng nói:

- Con ăn nhiều một chút.

- Ơ kìa ông! Trúc Vy nó...

- Ba, con bị dị ứng với hải sản. -Nói rồi, cô đứng lên, rời khỏi bàn- Con ăn cũng no rồi! Hôm nay con có bài tập quan trọng nên sẽ ở trong thư phòng đêm nay. Ba có phiền gì không?

- À, không phiền, không phiền. Con cứ sử dụng đi.

Mọi người thấy chưa? Cái nhà này đúng là kì lạ mà. Là ba ruột nhưng lại chẳng hiểu rõ con mình bệnh tật ra sao. Trong khi người không có quan hệ máu mủ thì chỉ cần cô nhăn mặt một chút là đã sốt sắng cả lên rồi.

----------------

Tại thư phòng.

Trúc Vy mở máy lên, vốn định kiểm tra dữ liệu xem còn không để còn tải bài tập về. Vô tình Vy lại thấy một thư mục đề 'Năm 2021'. Đây chẳng phải bốn năm sau khi xảy ra sự việc sao?

Vì tò mò nên cô đã bấm vào xem thử. Ngay đầu tiên là một bài báo viết về gia đình của Thảo Đan phá sản. Trúc Vy chưa từng nhìn thấy nó bao giờ, không lẽ ba đã giấu cô chuyện gì ư? Ba của Thảo Đan- ông Hữu Trác, sao có thể làm ăn thua lỗ dẫn đến phá sản được chứ?

Vậy ra ba cô đã nhúng tay vào chuyện này... từ rất lâu rồi sao? Ha, cuối cùng người chẳng biết gì lại là cô. Ông đã giấu cô làm những chuyện này, khiến gia đình Đan phá sản, gây khó dễ cho cô ấy ở trường và xóa đi mọi bài báo của giới truyền thông về gia đình Thảo Đan.

Trúc Vy à, mày cũng ngây thơ thật đấy, tại sao mày có thể dành nhiều niềm tin cho cái người mà mày vẫn thường gọi là 'ba' vậy?

Ba của cô - Trạch Vũ, ông ấy không hề đơn giản như trước giờ Trúc Vy cô vẫn thường nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top