🍀chương 1🍀
Nguyễn Nhật Minh là một chàng trai, khá trầm lặng nhưng khá mê truyện bl. Còn trần Thị Huyền Trang là một cô gái hoạt bát, năng động và thích đọc truyện gl lẫn bl.
Vào một ngày, Minh và Trang đang vui vẻ cùng nhau trò chuyện, thì đột nhiên thấy một nhà sách ở trong một con hẻm kì lạ.
Minh: sao lại có một nhà sách ở đó vậy, nhìn sợ thế thì ai dám vào
Trang: tao cũng éo biết mày
Minh: không biết trong đó có bán gì nhỉ?
Trang: tao nghĩ là bán mấy cuốn sách hay tiểu thuyết gì kì lạ chăng? Như mấy cuốn tổng tài bá đạo ngày xưa á
Minh: hmmm...hay là vào xem thử không
Trang: ok mày
Vì sự tò mò của Minh nên cả hai đã từ từ đi vào sâu bên trong con hẻm và đứng trước cửa của nhà sách.
Minh: ê mày, mà sao nhìn nó ớn lạnh sao ớ
Trang: không sao có hai đứa mà, nếu mày bị gì thì tao sẽ cứu mày
Minh: cái đứa lùn tịt như mày mà cũng đòi cứu tao, có khi mày chạy trước thì có đó
Trang: mày bớt nói về chiều cao của t đi thằng kia!!
Minh: biết rồi, bớt giận đê
Minh cười một cách trêu chọc và tiến vào bên trong nhà sách, còn Trang thì giận dữ đi theo phía sau. Khi vào bên trong, Minh thấy ở giữa căn phòng chỉ có một kệ sách nhưng trên đó chỉ có một cuốn sách và xung quanh không còn gì khác.
Minh: nhìn giống như ở đây bị bỏ hoang ấy, còn cuốn sách này là sao, lúc chuyển đồ đi họ để quên à
Trang: tao nghĩ là họ chưa dọn dẹp đâu nên nó mới giống bị bỏ hoang như thế với lại nếu dọn dẹn thì nơi này hợp để làm quán cafe để chụp hình nhiều hơn.
Minh: quán cafe gì ở trong hẻm mày, có cho tiền tao cũng không thèm vào
Minh nhìn xung quanh và cầm cuốn sách lên.
Minh: nhặt được của rơi tạm thời bỏ túi nhỉ, đem về đọc thử với tao không mày
Trang: mà nơi này không có nhân viên thì sao cửa hàng này mở bán nhỉ?
Minh: chắc nó bị bỏ hoang rồi, nên không có nhân viên, thôi kệ đi
Trang: ừ vậy lấy đi với lấy thêm hai ba cuốn nữa đê
Minh: quanh đây còn cái gì ngoài cuốn sách này đâu, mày định lấy cái gì
Trang: mấy cuốn sách tổng tài bá đạo đó mày, để cho em tao đọc để cho nó nếm trải thử xem sao
Minh: mày định cho tuổi thơ của nó thành đống bày nhày à. Mà sách này nó không có tên.
Minh tò mò mở cuốn sách ra xem thử
Minh: hmmm...mày nhìn này, đây là truyện ngôn tình
Trang: ồ
Minh: ê thằng nam chính này đẹp trai ghê á, hmmm để tao xem có gì nào, nó nói về trường học phép thuật, nam chính tên là Phạm Nguyễn Ánh và nữ chính tên Phan Dương Thúy
Trang: ồ rứa kể tiếp đi mày mà tao thấy nữ chính cũng dễ thương lắm luôn á
Minh: ờm...Ánh là một anh chàng giỏi phép thuật hệ lửa và thuật thôi miên, giỏi thể thao, kiếm thuật cũng giỏi luôn, thể chất tốt, ủa sao nó giỏi gì mà nhiều vậy ảo vãi ò. Còn Thúy thì rất có cá tính, mạnh mẽ, có trí nhớ tốt và khó có thể quên, cô ấy có nhan sắc và cách nói lịch sự, hai con này giỏi đủ thứ, nhìn xứng đôi nhỉ
Trang: đúng là hai người này hợp đôi thật
Minh: ước gì ngoài đời cũng có một thằng như vậy nhỉ, aww chắc chắn tao sẽ yêu ảnh đến suốt đời luôn cũng được
Trang: nếu có một chàng trai như thế thì người khác hưởng chứ không phải mày rồi
Minh: con quỷ ni, muốn đánh nhau à
Trang: ấy thôi, tao giỡn thôi mà
Minh bực bội và nhìn lên phía trước, bây giờ ở trước mặt hai người có một cái hố đen đang từ từ to ra
Minh: ê mày, cái thứ đen đen đó là cái quái gì vậy
Trang: hả cái thứ đen đen nào cơ ?
Minh chỉ tay vào hố đen trước mặt: đó kìa
Trang nhìn theo hướng Minh chỉ vào, cô ấy ngơ ngát nhìn, Trang: eh?!
Đột nhiên, Trang và Minh bị cái hố đó hút vào, nó đưa cả hai qua một không gian khác. Xung quanh chỉ toàn màu trắng và có một cô gái có đôi cánh của thiên thần xuất hiện ở trước mặt của hai người
Minh: cô là ai vậy...
Trang: ủa con mẹ nào vậy ?
Cô gái kì lạ đó thở dài và nói một cách bất lực: tôi là thiên thần ở không gian này, vì các cậu đã vô tình vào căn nhà tôi đang trong quá trình thử nghiệm nên tôi muốn hai bạn phải xuyên vào cuốn sách đó để hoàn thành thí nghiệm của tôi
Minh và Trang: ồ... Rồi sao nữa
Thiên thần: tôi chỉ cần hai bạn vào đó và giúp hai nhân vật chính trong nguyên tác đến với nhau mà không cần sự trợ giúp của tôi, tôi sẽ cho các cậu vài phép thuật coi như phần quà nhỏ của tôi
Minh:... // vãi nồi//
Thiên thần vẫy tay khiến cả không gian tràn ngập ánh sáng chói lòa. Một lúc sau khi cả hai mở mắt ra thì đã thấy mình đang nằm ở một khu rừng, Minh thì bị treo trên cây còn Trang thì bị nằm trong bụi cây.
Minh: ê...ê cứu teo
Trang: hở!? Mày ở đâu?
Minh: má mày, tao trên cây nè
Trang: rồi sao mày lên đó được hay vậy, hở!?
Minh: tao biết chết liền, cho tao xuống đê!!
Trang lúng túng không biết nên làm gì để kéo Minh từ trên cây xuống
Trang: má mày! Giúp mày kiểu gì
Minh: ai biết, tìm ai đó giúp tao đi! Con ni!!
Trang gật đầu và chạy đi tìm ai đó ở xung quanh. 20 phút sau, trang thấy có một chàng trai đang tập kiếm, thì liền đi lại và nhờ sự giúp đỡ, vì chàng trai đó có vẻ khá thân thiện mặc dù khuôn mặt hơi vô cảm nhưng vẫn đồng ý giúp Trang. Trang dẫn chàng trai đó tới chỗ của minh.
Trang: ê tao tìm thấy người giúp rồi này
Minh: tao sắp rớt xuống cây rồi mày mới tới, con này! mày chậm chạp vãi ò-
Vừa nói xong thì Minh trượt tay nên rơi từ trên cây xuống.
Minh: ahhh!!
Dù bị ngã từ trên cây xuống nhưng Minh không cảm thấy đau mà còn cảm thấy nó khá...um...mềm.
Minh: ể? Không đau gì hết...?
Minh nhìn xuống dưới và nhận thấy mình đã ngã vào người của chàng trai kia, Minh ngại ngùng và liền đứng dậy.
Minh: aaa...tôi xin lỗi, tôi không cố ý ngã vào người của anh
Chàng trai lạ mặt: ùm...không sao, cậu cũng không phải là cố tình ngã vào tôi
Minh lúng túng núp sau lưng của Trang
Trang ( nói thầm): lần đầu ngã vào người trai đẹp hay gì mà sợ
Minh ( nói thầm) : im đi...
Trang nhìn về phía chàng trai kia khi anh ta đang đứng dậy
Trang: tôi cảm ơn anh vì đã giúp bạn của tôi, cho hỏi anh tên gì vậy ạ?
Chàng trai lạ mặt: à tôi tên phạm Nguyễn Ánh học sinh trường Đại Phương Nam
Trang: còn tôi là trần Thị Huyền Trang, còn cậu trai này là Nguyễn Nhật Minh, cậu ấy khá sợ người lạ nên cậu thông cảm nhé
Minh ( nói thầm): anh ta tên Ánh nh ư, nghe quen quen kiểu gì á
Trang ( nói thầm): quen là đúng rồi, mày không nhớ tên của anh ta rất giống của nhân vật chính à
Nguyễn Ánh: vậy hẹn gặp các bạn ở trường nhé, bây giờ tôi có việc bận rồi, nên xin đi trước
Nguyễn ánh vẫy tay chào và rời đi
Trang: anh ta đi rồi, nên mày không cần phải ở sau lưng tao nữa đâu
Minh: tao biết rồi, mà mày cũng thấy mà đúng không
Trang: hả? Thấy cái gì
Minh: anh ta rất đẹp trai đó, ôi đôi mắt đỏ đầy sát kí nhưng lại rất đẹp, mái tóc trắng như tuyết, làn da hơi ngâm và một chiều cao lí tưởng, tầm 1m97 nhỉ, aaaa đúng là nhân vật chính có khác
Trang: mày bớt mê trai lại dùm tao cái
Minh: anh ta đẹp thật mà, sao lại không mê chứ
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top