Chap 1
Tôi tên Diệp Linh Nhi ...năm nay tôi 18t... Nhóm máu AB... Từ nhỏ đã thất lạc pa mẹ pải sống trong cô nhi viện....hàng ngày tôi vừa pải ik học vừa đi làm... Cuộc sống của tôi trải qa trong bình yên ... Tôi có 1 mối tình hơn 2 năm và những đứa bạn thân ___Nhưng đến một ngày ._______• Lúc tôi đang phụ mấy dì trong cô nhi viện nấu ăn thì Tíc .. Tíc.. Tíc ...... Tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên, là một cuộc gọi của người iu tôi Bạch Hàn nội dung cuộc gọi bảo tôi ra công viên để nói chuyện..... Tôi mừng rỡ vì tưởng rằng anh ấy sẽ cầu hôn tôi như anh đã hứa vào 1 năm trước... Tôi lấy trong tủ ra 1 chiếc đồng hồ bằng vàng mà bấy lâu nay tôi đi làm dành dụm để mua tặng anh ,tôi vội xin phép mấy dì rồi chạy một mạch ra thẳng công viên ......từ xa xa tôi đã thấy anh đang ngồi bên ghế đá mặt có vẻ nghiêm trọng... Tôi bước nhẹ nhàng lấy hai tay bịch đôi mắt anh.... Anh dường như đã biết tôi nên gỡ hai tay tôi ra ..bảo tôi ngồi xuống ghế rồi nói rằng :
Bạch Hàn : linh nhi à! Mình chia tay đi
Tâm trạng tôi đang hồi hộp rồi trở nên rất bất ngờ tưởng rằng anh sẽ cầu hôn tôi nhưng sao lại nói chia tay.... Tôi nói với lòng rằng là tôi nghe lầm... Tay tôi chợt rung lấy hết can đảm để hỏi anh lần nữa
Tôi : anh... vừa... nói.... gì?
Bạch Hàn : Mình chia tay đi
Tôi ngã quỵ xuống ghế ..hồn như lìa khỏi xác.. Mắt tôi ướt đẫm hết cả áo...
Tôi : tại sao chứ... Tại sao lại chia tay..... Không lẽ suốt 2 năm nay tình iu của anh với em chỉ có 2 từ chia tay là bỏ hết sau.....
Rồi một giọng nói thân quen truyền đến tay tôi
...: Là tại cô quá nghèo.... Không đủ tư cách ở bên anh ấy... Cô nên tránh xa anh ấy ra.. Bây h anh ấy là bạn trai tôi... Nếu còn bám theo Hàn tôi không tha cho cô...
Giọng nói ấy là của đứa bạn thân tôi Điền Hinh .... Chúng tôi học chung và là người bạn chí cốt với nhau từ nhỏ ~~nhà cô ấy rất giàu là một tiểu thư ai ai cũng ngưỡng mộ... mà nào ngờ cô ấy lại cướp đi bạn trai của tôi....
Tôi : tại sao chứ..... Tụi mình là chị em tốt mà.... Tụi mình iu nhau mà... Có pải hai người giỡn với tôi pải ko.... Mau nói đi.... Giỡn thôi pải ko..
Điền Hinh : cô ảo tưởng à... Chỉ có ng như cô mới tin vào những thứ đó.. Nực cười ...chúng tôi đâu rãnh để mà giỡn * quay qua phía bạch hàn * anh iu à tụi mình đi đi.... Đừng Để ý cô ta... Cô ta hóa điên rồi
Tôi quay qa nhìn về phía Hàn thấy anh dường như ko nỡ đi, tôi vội nắm tay năn nỉ anh
Tôi : Hàn à... Đừng đi mà anh... Em xin anh mà " nước mắt tôi lại tuôn ướt hết cả tay anh "
Bạch Hàn : * tháo tay tôi ra * xin lỗi em...
Rồi anh nắm tay Hinh bước đi để lại tôi một mình dưới ghế đá.. Cơn mưa từ lúc nào đỗ xuống hòa vào nước mắt tôi ~~chua chát lắm~~ tôi đi đến gần bờ sông bước ik như người mất hồn.. Bờ vai nặng trịt xuống... Vội móc túi lấy chiếc đồng hồ vàng ra.. Dùng hết sức để quăng nó xuống... Miệng nói rằng
Tôi : hai người cứ đợi đi... Một ngày nào đó tôi sẽ cho từng người pải trả cái giá đắc vì đã pản bội tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top