Chương 6: Gọi tên anh trong đớn đau
- " Hạo Nhiên, cô ta ức hiếp em... hức"
Trong không gian ấy, Lý Vân ôm tay An Hạo Nhiên khóc nức nở
- " Lục An Nhiên cô không phải con người, cho dù người trên đời có chết hết thì tôi sẽ không bao giờ yêu cô"
- " Không... không tôi không có làm, tôi không có làm"
- " Hừ, còn xảo biện, cô sẽ không bao giờ được yêu thương đâu, vì cô chỉ là hạng rẻ mạt, chính ba cô đã giết ba toi, và cô cũng học ông ta không ít"
- " Không ... không phải"
- " An Nhiên, em thật làm anh thất vọng, anh không muốn thấy em nữa."
- "Anh hai?"
- " Hừ, cô không phải con của tôi"
- "Ba?Mẹ?"
- "Cô chết đi/ Sao có thể làm vậy chứ?/ Hơi, anh thất vọng quá, em thật độc ác!
- " Không.... không ...a"
"Hồng hộc" Lục An Nhiên bật dậy, mồ hôi nhễ nhãi. Tóc mai bết lại với nhau, người cũng nóng lạ thường.
Cô bước xuống giường, lật chiếc chăn đang đắp. Vào phòng vệ sinh,
Bước chân lảo đảo, không được rồi cô nóng quá, cô cố làm vệ sinh cá nhân và đi làm. Khi bước đi tới chỗ đèn đỏ, từ bên kia đường cô thấy Lý Vân hậm hực và An Hạo Nhiên cũng tức giận không kém. Anh ta tức giận đi qua bên đường thấy cô, ánh mắt anh bực tức lên sau đó lướt qua như không khí.
Cười nhạt, cô tiếp tục đến công ty, cả ngày cô bị bắt sai vặt đến chỗ này chỗ kia, buổi sáng thấy mệt lại nóng đến lợi hại.
Không được , cô phải gắng gượng, bác gái buổi chiều sức khỏe không tốt, cô vội tới nhà bác gái. Không để ý tới đôi giày nam xếp gọn ngay góc cô đi vào.
- "Bác gái, con mang cơm cho bác"
- " Tôi bảo cô rồi, cô cũng thật mặt dày, muốn tiếp cận tôi sao? Được, cô đi theo tôi"
- " Không, anh buông tôi ra"
- "Lạt mềm buột chặt à?"
Hôm đó, An Hạo Nhiên kéo Lục An Nhiên vào phòng do vì cãi nhau với Lý Vân nên uống rượu và bực tức cần người phát tiết, hắn đã xâm phạm cô, lần đầu của cô chính là dành cho hắn nhưng vì cái gì lòng cô lại đau như thế cơ chứ, người càng ngày càng nóng lên không có sức lực phản kháng, vì vậy để hắn thô bạo chiếm lấy
Sáng hôm sau tỉnh dậy, hai đôi chân cô đau rát, bước đi khó khăn, người nóng, đầu đau. Cố mặc áo vào
- " Hừ, còn ra vẻ thanh cao? Chẳng phải hôm qua nhân lúc tôi uống rượu cô đã lợi dụng sao? Cô mong tôi chịu trách nhiệm à? Mơ đi, tự làm tự chịu. Cút!!! Đừng để tôi nhìn thấy mặt cô lần nữa"
Sau đó cô không biết gì nữa, sức chịu đựng có giới hạn với lại những lời hắn mắng chửi làm cô bực tức sau đó cô muốn ra ngoài lại mệt mỏi té xuống, An Hạo Nhiên vội đỡ cô. Ngay lúc đấy, cửa phòng mở toang, Lý Vân đứng trước cửa phòng, khuôn mặt vô cùng tức giận chạy bắn ra ngoài. Hắn tức giận trừng mắt cô, thả cô xuống chạy vội theo Lý Vân.
- "Ha...ha ha ha " Không hiểu sao cô muốn cười thật to, nhưng đôi mắt cô chảy thật nhiều lệ. Tại sao? Tại sao chứ? Vì cái gì mà cô đau lòng như thế, muốn buông xuôi mà lại như thế sao? Đúng là ông trời biết true ngươi người
- "Hạo Nhiên, Hạo Nhiên" Cô gọi tên anh trong đớn đau
---------------------------------------------------------------------------------------------
Công ty của anh quản lý đang gặp trục trắc, vị trí của anh cũng đang bị lung lay do Lý Vân bực tức anh. Cô ta tức giận, lại không có tiền xài, liền đi theo ông đại gia để ông ta mua hàng hiệu cho. Nhưng khi ông ta dẫn cô ta về nhà, sau đó liền muốn nhục mạ cô ta. Lục An Nhiên biết chuyện muốn giúp anh, liền cầu xin anh trai giúp.
- "Lục An Nhiên, Vân Nhi đâu cô đã làm gì cô ấy" Vừa đi ra ngoài cổng, An Hạo Nhiên chạy vội lại với ánh mắt bực tức lay người cô
- "Tôi thật sự không biết"
Cô đã trả lời hắn nghàn lần là cô không biết tại sao chứ, tại sao cứ phải đinh ninh là cô chứ?
Về phần Lý Vân cô ta đang bị ông ta cởi váy, cô ta lục chiếc điện thoại gọi cho An Hạo Nhiên
An Hạo Nhiên nghe máy, sắc mặt xanh mét, liếc nhìn cô, sau đó liền lôi cô đi theo. Hắn nhờ cảnh sát tìm kiếm sau đó liền chạy xe tới căn biệt thự. Khi mở cửa phòng ra đã thấy Lý Vân bị nhục mạ xong, hắn đấm ông ta.
- " Hạo Nhiên, em sợ quá, cô ta.... chính cô ta thuê người đến"
- " Lục An Nhiên!!! Sao cô có thể vô liêm sỉ như thế?"
Hắn đưa Lý Vân về, dỗ dành cô ta.
Hôm sau hắn lên công ty cô, lôi cô đến một căn biệt thự
- " Hừ, cô vừa lòng nhỉ? Hại Vân Nhi cô rất vừa lòng đúng không? Cô muốn tôi thì hãy làm trên người tôi, tại sao nhất thiết phải làm trên cô ấy? Được tôi thỏa mãn cô"
Sau đó hắn nhanh chóng thoát quần áo, không hề vuốt ve cô mà đâm thẳng. Ngày qua ngày cô ở trong căn biệt thự ấy bị hắn giam cầm xem như công cụ tiết dục, bị hắn dùng đủ loại trò lăng mạ, trái tim cô chết lạnh. Cô tự hỏi tại sao cô lại yêu một người như hắn, cô bị xem như là người hầu, sáng thì chỉ ăn bánh mì không, hay là cơm thừa người hầu, làm việc nhà cửa, chiều tối bị hắn thỏa mãn dục vọng.
Hắn nếu mà vì thấy Lý Vân cãi nhau, hôm đó cô liền thảm cả 3 ngày không thể xuống giường, bây giờ cô rất mệt mỏi. Không ai tìm cô bởi vì cô đã ra ở riêng rất lâu và cũng vì hắn gửi thư qua điện thoại giả là cô đi du lịch.
Mệt quá, đau quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top