Chương 3:
Nhật kí ngày XX- XX- XXXX
Hôm nay mình có hỏi Hạo Nhiên về mẫu con gái cậu ấy thích, tuy vậy cậu ấy khong trả lời mà trả lời qua loa nhưng sau một hồi mình đã tra ra cậu ấy thích kiểu trầm tĩnh, biết tiết tháo, đảm đang, là một người thành thục. Thật là trái hoàn toàn với tính tình của chính mình!
Nhưng mình sẽ cố gắng để trở thành mẫu người cậu ấy thích.
-------------------
- Cậu đừng ngại, cứ xem như đây là nhà của chính cậu
An Hạo Nhiên cười cười, vô ý cầm lấy cổ tay của An Nhiên, mở cửa vào nhà
- ủa? Hạo Nhiên hôm nay con về chung với ai à? Hả, tiểu Lục, thật khéo, mau qua đây để bác ngắm cháu một lát nào
Mẹ của An Hạo Nhiên- Vưu Sa lần đầu thấy con trai mang bạn về nhà kể từ cấp 2 lớp 8 đến giờ nên tò mò vươn cổ dài ra sau, chợt nhìn thấy An Nhiên thì lội kéo cô vào trong nhà, hoàn toàn quên mất đứa con trai của bà.
Ba Hạo Nhiên mất sớm nhưng đã để lại tài sản kết sù cho gia đình ông sống hết đời. Tuy vậy cái chết của ông luôn càng cánh trong lòng chính đứa con trai của ông đây nên tương lai An Hạo Nhiên sớm học tập làm công việc công tố viên
- Tiểu Lục, hẳn con đói lắm rồi nhỉ? Nào ngồi xuống cùng ăn với bác bữa cơm. Để bác ngắm con một chút xem đã từ năm lớp 8 rồi nhỉ? Đứa trẻ này lớn thật nhanh đến nỗi ta đây cũng không kịp nhận ra.
Bà Vưu Sa lâu ngày khong vui vẻ như vậy, miệng nói khong ngừng được đến nỗi quen là mình còn chưa dọn cơm ra
- Mẹ, mẹ định mời co ấy ăn gì đây?
An Hạo Nhiên hơi cười cười nhìn mẹ, lắc đầu, tự nhắc mai mốt phải keu Lục An Nhiên tới đây thường xuyên hơn để nói chuyện với mẹ của mình
- con nói... A xin lỗi con nhé, tại bác già rồi đầu óc cũng khong minh mẫn nữa con ngồi đây đợi bác một chút
Bà Vưu Sa vội vàng hấp tấp chạy vào bếp để chuẩn bị đồ ăn
- À, bữa sau đến nữa có được không?
An Hạo Nhiên mở miệng đánh tan cái khong khí căng thẳng
- Được, để tôi vào bếp phụ bác gái
Lục An Nhiên dĩ nhiên vui như mở hội, vội chạy vào bếp giúp đỡ bà Vưu Sa
Bữa cơm hôm ấy ai tuy chỉ đạm bạc nhưng lại ấm áp, lâu rồi An Nhiên chưa được trải qua
---Nhưng đó cũng chỉ là quá khứ mà thôi-------
Lục An Nhiên giờ cũng đã 22 tuổi, mới vừa tốt nghiệp đại học, không có sự vui mừng, khong có sự han hoan
- Lục An Nhiên, cậu và tôi từ nay khong đội trời chung
Nhớ lại những lời An Hạo Nhiên nói, trái tim của An Nhiên nhói lên lien hồi, nước mắt khong tự chủ lại lăn chậm rãi mà đi xuống. Tại sao ba lại hại chết ba của Hạo Nhiên? Tại sao?
Nhưng lại nghĩ Hạo Nhiên nhất định trả thù, Lục An Nhiên sợ hãi, một bên là người cha, một ben là người mình thầm thích từ lâu. Nỗi phân vân khó phan giải cứ như khối u cứ đè nặng lên trái tim của cô
Cũng đã mấy năm rồi, kể từ khi An Hạo Nhiên biết sự thật, anh ấy đi di học và lập nghiệp bên đó. Anh ấy có khỏe không? Có ... Bạn gái hay chưa?
Hom nay cô tiếp tục qua nhà bác gái chăm sóc bác, mấy năm nay bác bắt đầu tiền tụy đi rất nhiều cần người chăm sóc, cô vẫn hay qua đó chăm sóc bác.
Vừa đứng trước cửa nhà, lấy chìa khoá mà bác gái cho đi vào nhà. Lạ thay, nó còn có thêm một đôi giày đen hàng hiệu của đàn ông và một đôi giày cao gót của phụ nữ
Trong oc cô hỗn độn, mấy năm nay thật chưa có người khách nào tới đây, ngoại trừ An Hạo Nhiên hay keu người gửi tiền cho bác gái và có gửi mấy tấm thư nhưng mấy người đó cùng lắm chỉ đứng bên ngoài. Chẳng lẽ An Hạo Nhiên về? Trong lòng co kích động chỉ muốn chạy thật nhanh vào để nhìn anh lấy một lần
Chưng khi cô vào đúng là nhìn thấy anh ấy thật dung nhan vẫn như xưa, khí chất nghiêm hơn, nhưng bên cạnh anh ấy còn có một người phụ nữ quyến rũ, cô ấy nhìn thật đẹp biết bao
Bỗng An Hạo Nhiên liếc mắt ra ngoài cửa nhìn thấy Lục An Nhiên thì nhất thời kích động đứng phắt dậy khỏi ghế sopha. Chậm rãi tới gần, cô gái kia thấy anh đứng dậy thì cũng đứng theo
- Cô tới đây làm gì? Toi đã bảo cô tránh xa gia đình tôi ra, coi điếc à? Hay là co cũng như ba coi muốn cướp tài sản từ toi rồi giết mẹ tôi?
- Không... Không phải vậy...
Cô khổ sở nói, trái tim nhất thời như bị nghàn con dao đâm vào trái tim.
- Người giúp việc à? Anh yêu?
Cô gái vừa tới cũng không nghe thấy gì, bước tới nhìn vào Lục An Nhiên khinh bỉ, rồi cười ngọt ngào với Hạo Nhiên, điều này làm trái tim co càng đau thắt lại
- Không có gì, em vào trong đi. Còn co đi về đi, đừng có đứng đây giả nhân giả nghĩa với tôi. Mẹ tôi thì được vì bà có trái tim bao dung. Còn tôi thì không
- khụ khụ, Hạo Nhiên con thật là, con gì hết bao nhiêu năm là chính con bé tiểu lục không ngại gian khổ chăm sóc cho mẹ. Bây giờ con lại như vậy, không nể mặt bà già này một chút nào sao?
Thấy con trai đối xử với tiểu lục như vậy, bà cũng rất bất bình. Lại nhìn con bé tiểu lục này, bà nhìn thấy được nó thật lòng thích Hạo Nhiên. Tuy thằng con bà đã có hon phu này nhưng bà khong thích nó tí nào, nó không như tiểu lục mặt lúc nào cũng cáu kỉnh, nhìn bà bị ho thì vội tránh xa sợ bị lây. Thật không biết Hạo Nhiên mắt từ khi nào đã bị chọc cho đui mù
- Tiểu Lục, nào cùng ăn cơm đi con
Bữa cơm tuy cũng đủ người như năm xưa lại còn them một người nữa. Nhưng sao lại lạnh lẽo đến đáng sợ như vậy?
- Nhiên, anh ăn nhanh lên, em muốn đi ăn nhà hàng cơ
Cô gái ngồi bên cạnh Hạo Nhiên là Lý tiểu thư- Lý Vân là con gái của đối tác, hai người quen nhau là vì hợp tác làm ăn. Cô ấy ghét ở đây, cái gì cũng chẳng sạch sẽ, nhìn bà ta ho như thế, không biết có ho vào thức ăn khi nấu khong? Mặc kệ, dù thế nào cô cung phải lôi được anh Nhiên đi. Coi dám chắc anh không dám làm phật ý của cô vì đằng sau cô còn có ba ba mà
- Được rồi, em ăn nhanh đi
Trong giọng nói của anh cũng có phần nhường nhịn mà dịu đang khách sáo. Vì Lý Vân đã cứu anh khi anh còn bên Mĩ. Nếu không với tính cách của anh dù ép dao ngay cổ anh cũng không chấp nhận. Nhưng anh không biết đó là báo ơn hay yêu thật lòng nữa.
-------
Hè này thật oi bức các nàng như thế nào?
Hà Hy Quân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top