Chương 2
- Sau đây là đôi lời phát biểu của học sinh đứng đầu trường Lục An Nhiên. - Vừa mới nói xong tất cả nội quy của trường, nhắc nhở học sinh nên có thái độ..... Thầy hiệu trưởng cuối cùng phát ngôn cũng xong liền nhường lại cho học sinh đại diện trường lên phát biểu.
Sau một chàng vỗ tay kéo dài thì một cô gái đẹp như thiên thần pha chút tĩnh lặng của mùa thu. Lục An Nhiên cầm xấp tài liệu tự mình biên soạn lên, giọng cô rất êm tai và từ tốn như tiếng đàn du dương đọc
- Tôi là Lục An Nhiên, sau đây tôi xin phát biểu đôi lời về năm học mới....
Tuy vậy bên dưới vẫn có nhiều người không chú ý, tập trung nói chuyện:
- Nè nữ thần Lục An Nhiên chắc chắn năm nay dành chức hoa khôi cho mà xem. Cô ấy đẹp như vậy chắc một đống người theo. - Cô gái A nhanh nhảu đánh giá học muội năm nhất mà mình hâm mộ đã lâu.
- Xí. Tôi nghe nói cô ấy để ý một người- An Hạo Minh đẹp trai lắm. Nhưng tiếc hoa trôi nước chảy người vô tình a~ - Học sinh B cũng chen vào nói theo. Tuy là mới gặp Lục An Nhiên lần đầu tiên nhưng tiểu thư họ Lục được cha mẹ cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa ai mà không biết. Sau đó lại dẫn đến một tràng chủ đề khác...
- Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Chúc mọi người có một năm học mới thành công và tốt đẹp. - Kết thúc Lục An Nhiên cười mỉm nói. Tuy một nụ cười đó thôi cũng chọc tâm can ngứa người ngáy đâu làm cho các nam sinh và nữ sinh một phen đỏ mặt.
Sau khi đã khai giảng xong, ai nấy đều về lớp của chính mình. Nhưng Lục An Nhiên lại khác cô tìm dáo diết một bóng người, một bóng người mà cô luôn thầm yêu, một bóng người mà cô luôn đứng đằng sau nhìn anh ấy - An Hạo Nhiên. Cô chạy gấp trên dãy hành lang rộng, rồi bất chợt cô thấy thân ảnh của An Hạo Nhiên. Anh ấy đang có ý định đi ra khu vườn, nhìn anh ấy cô mỉm cười nghĩ thầm" Tìm ra anh rồi !!!! " Rồi sau đó cô chậm rãi đi đằng sau An Hạo Nhiên cho tới khi anh chậm rãi nằm ở gốc cây bên hồ nghỉ ngơi. Cô khẽ cười, cầm lấy chiếc điện thoại đã lưu giữ không biết bao nhiêu hình anh ta. Cô núp bên gốc tường giơ chiếc điện thoại ra chụp lén.
- An.... An Hạo Nhiên - Bỗng có một tiếng cô gái nhỏ vang lên. Nhìn cô ta rất đáng yêu nhưng lại mang phong thái chững chạc hẳn là năm 2 đi. Cô ta cứ nhìn An Hạo Nhiên rồi đỏ mặt. Dù sao cô ta đã thầm thương anh ta từ lúc gặp mặt vừa nãy. Với một cô gái như cô ta thế này ai mà chẳng muốn làm quen. Với cái ý niệm đó, không biết cô ta có ăn gan trời hay không. Cô ta lại hơi đá đá người An Hạo Nhiên. Anh ta mở mắt nhưng rồi khép mắt lại như không quan tâm cô ta là ai. Làm cô ta đỏ mặt vì xấu hổ nhưng hên là xung quanh không có ai.
- Này An Hạo Nhiên. Anh có muốn làm bạn trai tôi không? - Cô ta nhìn An Hạo Nhiên rồi hết mặt lên.
- Phiền phức - Bỏ lại một chữ, mà hình như hôm nay anh ta tâm trạng không tốt lắm. Sau anh ta đứng dậy đi ngang qua người cô ta rồi đi như không xem cô ta có tồn tại hay không làm cô ả tức giận đuổi theo đến cùng.
- Này anh cũng khinh người vừa thôi. Đừng tưởng tôi mê anh thì anh có thể hất mặt với tôi. Tôi cho anh biết có một ngày tôi sẽ khiến anh phải trả giá đắt cho chuyện anh làm hôm nay - Nói đoạn rồi cô ta chạy nhanh đến chỗ An Hạo Nhiên. Nói xong cô ta vụt chạy, bực mình.
Để lại An Hạo Nhiên đưa ánh mắt chế giễu nhìn. Anh ta không quan tâm ở cái thế giới dơ bẩn này, anh ta cũng bị thù quá nhiều rồi bị thù nữa cũng chả đả động đến anh ta.
- Hạo Nhiên!!! - Bỗng từ đằng sau, Lục An Nhiên đưa tiếng gọi. Cô cười vui vẻ. Chiếc điện thoại di động dùng để chụp lén giờ ko còn thay vào đó là một xấp tài liệu thiết kế. Nghe tiếng gọi An Hạo Nhiên đưa mắt lại nhìn, nhận ra người bạn thơ ấu của mình. Anh cười mỉm chi, dù một nụ cười như thế cũng khiến trái tim cô đập xao xuyến.
- Cậu tìm mình có gì à? - Nhìn Lục An Nhiên tự nhiên xuất hiện. An Hạo Nhiên tò mò rồi ánh mắt di chuyển qua xấp tài liệu đang cầm trên tay Lục An Nhiên.
- À là tư liệu thiết kế. Cậu quên rồi sao? Đây là cậu nhờ mình thiết kế dùm mà. - Lục An Nhiên cười cười như che lấp điều gì mà chỉ cô biết ngay tận sâu trong con tim cô. Nếu để ý kĩ sẽ thấy bàn tay cô hơi run nhẹ. Vừa nãy chị năm 2 ấy đã tỏ tình với anh ấy. Cô hơi sợ anh ấy sẽ đồng ý tuy lúc nào anh cũng từ chối nhưng cô biết nó sẽ không là mãi mãi. Cô cũng rất ngưỡng mộ chị ấy dù chị ấy bị từ chối nhưng chị ấy đã can đảm tỏ tình không như cô. Vì cô biết anh luôn chỉ xem cô như một đứa em gái. Không hơn không kém.
- À vậy hai tui mình cũng đến văn phòng ngồi thảo luận - Như nhớ đến chuyện gì An Hạo Nhiên nói. Thiệt ra anh muốn tự mở công ty thiết kế cho chính mình. Và anh phát hiện người bạn này rất có năng khiếu nên hai người họ đã hợp tác làm ăn.
Rảo bước trên hành lang rộng lớn mỗi người một suy nghĩ. Lục An Nhiên ánh mắt sâu sa. Bảo cô yếu đuối cũng được, bảo cô ngu ngốc cũng không sao. Chỉ cần có thể bên cạnh anh dù chỉ một dây thôi. Cô sẽ làm.
Và thế là hai người ngồi bàn luận cho đến buổi ra chơi giữa giờ. Cô cầm xấp tài liệu, tạm biệt An Hạo Nhiên tiến bước ra ngoài trước.
- Này, thiên kim Lục An Nhiên ấy. Hình như hôm nay cô ấy xin thầy không lên lớp nửa buổi. Tui nghe nói cô ấy đi tìm An Hạo Nhiên ấy - Đang chuẩn bị đi rửa tay. Bỗng Lục An Nhiên nghe thấy có người nói đến chính mình cô dừng lại. Học sinh A nói thầm vào tai cô bạn chưa biết là Lục An Nhiên đã nghe thấy.
- Xí. Thiên kim đại tiểu thư như cô ra không muốn học cũng chả sao. Đút lót tiền vào là được chứ gì. ' Dù biết đó không phải là lời nói thạt nhưng học sinh B cũng không nhịn được ghen tị nói. Lục An Nhiên cười khinh bỉ. Vậy đấy khi con người ta đã quá ghen tị dù đó có phải là sự thật hay không họ đều đặt lời vu khống cho người ta để chứng tỏ mình không kém người khác.
- Xuỵt khe khẽ thôi kẻo ai nghe được thì sao? Bố mẹ chúng ta mất việc như chơi đấy. - Nghe thấy cô bạn mình nói thế, tuy trong lòng cũng đồng ý nhưng học sinh A vẫn bịt miệng cô bạn lại dù sao ai mà không biết Lục An Nhiên dù sao là con của nhà họ Lục làm gì tới cửa họ nhận xét chứ. Nếu người ngoaig nghe được họ có thể thông báo cho gia đình họ Lục lúc đó họ thì được làm con chó vẫy đuôi theo sau. Còn chính họ thì bị tán gia bại sản chứ.
" Cốp... cốp " Lục An Nhiên thản nhiên đi vào cứ như chưa từng nghe tiếng nào. Cố ý gõ mạnh bước chân xuống nền như chứng tỏ mình còn tồn tại. Cô không phải người thích đi gây sự nhưng cũng không thích ai nói xấu chính mình. Thấy cô bước vào mặt hai người nữ sinh tái mét, vôi cã che mặt lại rồi chuồn đi như một cơn gió. Để lại cô đứng ở đó cô đơn. Tưởng làm tiểu thư con nhà giàu sướng lắm sao? Cô từ nhỏ đến lớn luôn đứng giữa những lời soi sét của người khác, lời nịnh hót của những người thích chèo cao, và có lời nguyền rủa của họ hàng. Ngay xả cha mẹ cô, họ cưới nhau cũng chỉ vì tiền bạc, môn đăng hộ đối, sau đó chỉ có nghĩa vụ sinh ra cô rôi đi làm chưa lâng nào chăm sóc cô dù chỉ một ngày. Cô đã sớm nhận ra bộ mặt thật của cái xã hội dơ bẩn này và cô cũng đã rất mệt mỏi khi sống trong cuộc sống đầy mưu toan tính toán như thế này. Nhưng từ khi có anh người con trai sưởi ấm đời cô xuất hiện. Cuộc đời cô sang trang mới dù vẫn phải sống trong cuộc sống dơ bẩn nhưng cậu ấy luôn là nguồn động viên to lớn của cô.
-----------------------------------------------------
Trong công viên, có một cô bé mặc váy dễ thương ngồi một mình ở dưới cái cầu trượt. Nhìn cô trông rất cô đơn. Nhưng xung quanh cũng có nhiều người nhưng không ai qua chơi với cô hay đụng vào cô bởi vì cô là con gái của ông Lục Hoành- bà Kiều An.
- Nè sao cậu lại ngồi đây? Qua chơi cung các bạn nào - Bỗng có một cậu bé điển trai xuất hiện ngồi xuống bên cô bé hỏi.
- Không. Sẽ không ai chơi với tôi đâu - Cô bé ngước đầu lên trông rất tội nghiệp lắc đầu.
- Vậy mình chơi với cậu nhé. Mình là An Hạo Nhiên. - Cậu bé nghe thế đứng dậy, dơ tay vừa mới phủi ra chỗ cô bé. Nở nụ cười thật tươi. Cô bé cảm nhận được áng sáng lung linh quanh cậu ấy........
--------------------------
Nghĩ đến đó, Lục An Nhiên cười mỉm. Dù thế nào cô vẫn yêu cậu.
-------------------------------------------------
" Reng ... reng " Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã hết vang lên. Mọi người ai nấy đều cất cặp chạy ra về lẹ kẻo trời mưa, mấy ngày nay thời tiết vẫn mưa tầm tã không nhanh chân kẻo trời mưa lại khổ.
Lục An Nhiên tù tốn cất cặp sách lại đi ra ngoài thì trời cũng đã mưa. Nhìn xung quanh không có chiếc xe của nhà mình. Cô thở dài chắc hôm nay hai người lại về trễ nữa. Bỗng một bàn tay to lớn nắm lấy tay cô từ đằng sau.
- Nè cậu đi về cùng mình không? - Nhìn thấy Lục An Nhiên đứng đó đơn côi nhịn không được An Hạo Nhiên lại mời cô
- Hả. Không được đâu. Hồi nữa tạnh mưa mình sẽ tự về được mà. - Dù rất vui vì An hạo nhiên để ý đến mình nhưng không muốn cậu nghĩ mình không có lêc giáo nên cô xua tay.
- Không sao đâu. Mẹ mình cũng rất muốn gặp cậu đấy. Bà ấy cứ bắt mình đưa cậu về không thôi. À mà nếu cậu còn sợ thì hồi nữa mình sẽ gọi bác gái là cậu đang ở nhà mình - Nhưng An hạo nhiên vẫn không từ bỏ cậu nói tiếp như sợ Lục an nhiên lại từ chối cậu lại nói thêm. Cậu chưa nhận ra rằng cậu chưa bao giờ hấp hối vì muốn người ra đồng ý như trước đây.
Thấy vậy Lục An Nhiên phì cười. Vội vàng gật đầu Hạo Nhiên thật đáng yêu.
--------------------------------
Ta đăng chap rui đây.
Mấy bữa nay bị cảm nên tiến độ đăng các chuyện sẽ giảm mạnh và có nguy cơ yếu dần mong các nàng thông cảm
Cái này đạt kỉ lục ta viết dài nhất lun rùi đó. Mất thời gian ghê lém cơ. Vì vậy nhớ votes và cmt nhiệt tình cho ta vui nha.
Yêu các nàng
Hà Hy Quân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top