Chương 2: Gặp gỡ và Tìm kiếm

Chằn trọc mãi, Tom ngồi dậy lần thứ ba trong đêm. Quyết định cho Jack đi lính thật sự khó khăn với ông! Con bé Mary còn quá bé! Mà thằng bé cứ nằng nặc cho kì được vì quyết tâm trả thù cho mẹ. Thực ra thì quyết định này không còn gì xa lạ với ông, vì từ lâu Jack cũng muốn giống bố, gia nhập quân giải phóng. Tom từng là họa sĩ và nhà thơ, cuộc sống ông mơ mộng trong những trang giấy, chỉ cần một tờ giấy là cây bút chì mọi thứ đều có thể với ông. Rồi sau đó, ông phải nhập ngũ vì chiến tranh diễn ra và rồi ông gặp được Anne người mà sau này là chủ đề chính cho mỗi tác phẩm của Tom. Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, Tom đứng như trời trồng khi trông thấy Anne ngồi băng bó cho lính bị thương, cách nàng nhẹ nhàng và ân cần với từng người lính, nụ cười của Anne như xoa dịu tất cả nỗi đau chiến tranh mà thế giới gây ra! Tom đã phải vẽ đi vẽ lại ảnh của Anne những năm lần để chắc rằng anh không quên được cô! " Mỗi lần anh nhìn em giống như lần đầu nhìn thấy em vậy!" Anh tự nhủ! Rồi một lần kia khi bị thương ở bụng, Tom đã được gặp nàng, anh chọc cho cô cười, và nụ cười ấy một lần nữa chiếm gọn trái tim Tom. Sau vài buổi hẹn hò và hứa hẹn, Anne quyết định cưới Tom. Đám cưới chỉ vỏn vẹn hai người họ và cha xứ, nhưng như thế là quá đủ! Tom được xuất ngũ, Anne vẫn phải hoạt động ngoài chiến trường. Khi Jack ra đời, anh khóc rất nhiều khi thấy vợ đau từng cơn! Jack được một tuổi, Anne lại ra chiến trường, Tom gửi Jack cho bà ngoại, anh làm nhà máy than chì ! Công việc đó đã hủy hoại đôi tay của anh ! Không vẽ những vẫn còn thơ, anh vẫn có thể vẽ thế giới qua ngôn từ!
Nhìn đôi bàn tay đầy sẹo do công việc gây ra, anh lấy bức ảnh vợ ra. Nghĩ đến con và vợ, anh luôn cho rằng bức tranh này là tuyệt tác của mình! Một sự hài hoà giữa các bộ phận dẫn đến hoàn hảo! Đang ngắm thì anh nhận được thư của vợ, mà anh không ngờ được đó là bức thư cuối cùng của cô ấy! Anne nhận nuôi một bé gái từ người đồng nghiệp đã hi sinh vì bom của mình và cô ấy sẽ về sớm thôi! Hai hôm sau, ngày mà Tom gặp được Mary là ngày mà ông nghe tin Anne chết vì đạn lạc khi cố cứu người lính bị thương ngoài chiến trường. Anh quay mặt đi không dám để Mary thấy mình khóc, con bé còn trong nôi nhưng vẻ đẹp thuần khiếp của thiên thần nhỏ khiến bất kì kì quan nào cũng phải ghen tị!
Đợt dội bom đầu tiên của quân địch dù được báo trước từ ba ngày nhưng vẫn rất bất ngờ đối với mọi người trong thành phố, Tom đang miệt mài với núi than thì nghe tiếng báo động. Biết công xưởng là nơi có khả năng bị bom đánh nhất nên tất cả nhân công rời đi nhanh chóng như diễn tập. Tom dời đi mà không quên lấy bức tranh anh vẽ vợ được đóng trong khung gỗ tầm gửi. Dứt đợt bom, anh nhanh chóng về nhà đợi hai đứa con của mình! 9h, ừ cũng có thể là người ta mất thời gian ổn định ra khỏi hầm chống bom ! 12h anh không còn đủ kiên nhẫn để đợi thêm! Tom chạy đến trường Mary, mà anh quên mất rằng giờ đó thì làm gì còn học sinh nào học! Anh đi dọc theo con đường phố bị đánh bom nặng nề mà trước đó là con đường đi học về của Mary. Không còn gì cả ! Tất cả hầu như bị san phẳng, nếu như không nhờ đến cửa hàng gấu nhồi bông mà Mary chiều nào về cũng nhìn thì có lẽ anh chẳng biết nơi đây đã từng rất đẹp ! Anh kiếm sự sống xung quanh, một người nào đó để hỏi về hai đứa con của mình! Bỗng trong đống đổ nát có tiếng yếu ớt gọi vọng lên, gần như tức khắc, anh bới gạch lên và tri hô sự cứu giúp. Khi tới viên gạch cuối cùng , nạn nhân lộ ra là một đứa trẻ, Tom nhận ra ngay đó là May, bạn thân của Mary. Vội bế con bé lên nhưng anh nhận ra con bé đã không còn thở! Mái tóc vàng dính đầy máu và bụi, đôi mắt vô hồn nhìn vào bầu trời đêm! Anh ôm xác con bé khóc:" Lạy chúa, con bé có làm gì nên tội, nó còn quá bé!!"
Sau khi đưa May về nhà, Tom lại tiếp tục tìm kiếm. Hầm chống bom gần đây nhất là góc phố này, anh tự nhủ! Mở cánh cửa ra và đi xuống thật sâu, cả một hầm chứa bom rộng lớn nhưng không có một ai bên trong cả! Anh thở dài nhưng không nản! Đi tiếp một đoạn, anh gặp người ta đang mang đá ra khỏi hầm chứa bom, đợt bom quá dữ dội nên đã làm hỏng phần cột khiến cả công trình sập xuống! Như linh cảm điều gì đó, Tom chạy lại giúp đỡ!
Một tuần, anh bắt đầu thấy công việc mình làm là vô nghĩa vì có thể con mình đang ngoài kia nằm dưới đống  gạch nào đó! Đôi bàn tay họa sĩ của anh dù đã chai sạn do làm việc nhưng vẫn rách toác và bục máu do đá và sắt trong hầm !
Hai tuần, đá và gạch đã được mang ra ngoài gần hết nhưng khả năng có thể mở được cánh cửa là rất khó vì nó đã bị biến dạng bởi bom. Rất nhiều người nhà đứng trên cửa hầm gọi liên tục mong được có hồi âm từ bên trong!
Ba tuần, hầu hết những người được đưa ra là thanh niên trẻ, người già và trẻ em gần như chết từ hai tuần đầu tiên vì đói! Tom điên cuồng gọi con! Anh gần như phát rồ khi người ta lắc đầu thông báo rằng trong đó không còn người sống! Tom chạy vào trong hầm, gọi to rất nhiều lần hai đứa con của mình! " Jack, Mary con ơi!!" Anh gọi đến khản cả giọng, nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng đến lạnh người!
Leng keng leng keng! Tom chợt nghe tiếng phát ra từ một góc hầm! Anh có thể nghe nhầm chăng? Có thể lắm, vì đã ba tuần nay anh làm việc hầu như không nghỉ! Leng keng , một lần nữa tiếng đó lại phát ra!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #drama