Chương 6 : Nảy Sinh
Chương 6 : Nảy Sinh
Mặt trời đã nhô cao qua cửa sổ ,Vĩnh Nhi vẫn mệt mỏi nằm dài trên giường, lười nhác đảo mắt khắp căn phòng không hiểu hôm qua mình về nhà và leo lên giường bằng cách nào. Mắt nhắm mắt mở cô ước chừng giờ là tầm 9h , 9 h? lật đật vươn tay với chiếc đồng hồ đầu giường , 9h 15? Chết thật, cô đã quên mất hôm nay có buổi họp khoa cực kì quan trọng ! Nhanh chóng ra khỏi giường ,cô nháo nhác vệ sinh cá nhân, thay trang phục…Trời ơi , nhìn trong gương khuôn mặt nhợt nhạt này là mình ư? Vĩnh Nhi thở dài,hậu quả ghê thật !
Thấy con gái bước xuống cầu thang bà Vĩnh nhắc nhở “ ăn sáng rồi đi con “
“ Thôi mẹ ơi, con tới trường rồi ăn, giờ muộn rồi “ không quên hôn nhẹ má bà Vĩnh “ Cám ơn mẹ nhé, con đi đây “. Cô nhìn quanh quất không thấy bóng dáng anh trai đâu liền hỏi:
- “ Mà anh đâu mẹ ?”
“ Doãn Toàn đi tới tiếp quản công ty từ sáng sớm rồi chứ đâu rảnh rỗi ngủ nướng như cô . “ – Bà Vĩnh trách yêu
Haiz, đang định hỏi anh xem tối hôm qua cô có làm gì quá đáng không, tự nhiên cô chẳng nhớ cái gì liên quan cả. Hi vọng là không làm mất hình ảnh. Vĩnh Nhi nghĩ ngợi một chút rồi nhớ là mình phải tới trường gấp, cô chạy như ma đuổi chắc là sẽ kịp giờ.
Tống Hạo trên đường tới công ty ,anh thấy cô gái đang chạy trên vỉa hè có gì đó quen quen, rồi chợt nhớ ra anh cho xe đi chậm sát vỉa hè . Hạ cửa kính, anh cố tạo một nụ cười thật quyến rũ, “ Hey. Anh cho đi nhờ xe này, em có vẻ vội ?”
Vĩnh Nhi vừa chạy vừa quay sang nhìn chiếc xe sang trọng đang chầm chậm đi bên cạnh tay chỉ thẳng vào mình ý là anh quen cô ư. Tống Hạo thấy buồn cười gật đầu “ Cô không định vừa nhìn tôi vừa nhìn đường đấy chứ. Phía trước có cột đen kìa “
Nói xong Vinh Nhi mới nhớ ra là mình đang chạy,đầu óc mình thật là, thêm chút nữa là được ăn hoa quả cùng ông bà rồi ! Cô ngừng chạy , đang văt óc xem đã gặp anh ta ở đâu.
Thấy được vẻ băn khoăn của cô, Tống Hạo cười như chưa được cười, cô gái này thú vị thật.
“ Cô không phải sở thích của tôi, mà cô soi gương nhiều cũng phải biết giá trị của mình là không có chứ ?” – Tống Hạo cố tình trêu cô, tự nhiên anh thấy thích ngắm khuôn mặt biến đổi liên tục của cô , hài hước chết mất.
Sao kẻ lạ mặt này vô duyên một cách công khai thế nhỉ? Cô tự biết mình không xinh đẹp , nhưng cũng là loại ưa nhìn chứ bộ, để anh ta nói không ra gì thế này, thấy không phuc, không phục. Vì thế cô mặc kệ anh ta độc thoại, lại tiếp tục chạy
Những người xung quanh thấy cô măt mũi đỏ bừng, mồ hôi mướt mát, khuôn mặt tràn đầy vẻ tức giận, lại thêm anh chàng cứ lái xe theo sau cô gái mà không ngừng bình luận “ Khổ thân cô bé, gặp phải tên chẳng ra gì . Chắc cãi nhau gì đó thế là để cô gái phải đi bộ về . Khổ thân quá ! Mà tên sở khanh kia đã không đưa về thì thôi còn lẽo đẽo theo người ta làm gì “
Tống Hạo xấu hổ, chưa bao giờ anh bị người khác nói thế này. Cái cô này đúng là làm người khác phải suy nghĩ .” Thôi lên xe đi, không có người lại đánh giá cô thế nào mà bị người yêu bỏ không cho lên xe thế này “
Tống Hạo xuống nước mà vẫn không thấy cô có động tĩnh gì , thôi thì đành lôi ra chiêu cuối cùng vậy .
“ Anh là bạn thân của Doãn Toàn !”
Vĩnh Nhi nghe rõ hai cụm từ “ bạn thân” và “ Doãn toàn” thầm nghĩ vậy là có liên quan tới mình rồi. Cô dừng lại thở hồng hộc , tự nhiên mở cửa xe, chọn cho mình một chỗ ngồi thoải mái nhất “ Ok, anh cho em đến trường đại học tổng hợp thành phố “
-“ Mà quên, anh khép miệng lại và lái xe đi chứ. Không cần ngac nhiên tới mức vậy
Ôi trời ơi, thế giới đúng là có quá nhiều điều mới lạ mà ta chưa tìm hiểu, Tống Hạo cười nắc nẻ , tại sao cô gái thú vị thế này mà giờ anh mới gặp nhỉ ? Anh quyết định từ giờ sẽ theo đuổi cô , nhưng bắt đầu từ đâu thì anh cần phải hiểu hơn về cô đã. Ít ra là cuộc sống của anh từ giờ sẽ không nhàm chán rồi !
Vĩnh Nhi đưa mắt quan sát kĩ càng cái người được coi là bạn thân của DT.. Vì DT chưa bao giờ dẫn bạn bè về nhà nên cô không biết bạn bè của anh có những ai, với lại anh cũng sang Pháp nhiều năm , mọi sự liên hệ của anh với bạn bè không nằm trong tầm kiểm soát của gia đình.
Tống Hạo hôm nay phải tới công ty theo ý của mẹ anh nên anh không thể mặc trang phục thường ngày mà anh thích được. Áo sơ mi trắng quần âu, cà vạt màu đỏ.mái tóc được chải chuốt cầu kì…Tất cả đều tôn lên nước da trắng hơn con gái của anh ta, khuôn mặt lúc nào cũng hiện ý cười không lạnh băng như Doãn Toàn.Anh ta có vẻ gì đó bất cần đời rất thu hút. VĨnh Nhi chép miệng thầm nghĩ “ 2 người chẳng có điểm gì giống nhau ngoại trừ khả năng sát thương đến từ khuôn mặt “
Tống Hạo không hề cảm thấy phiền phức khi bị Vnhi soi tới từng cm cơ thể như vậy, ngược lại anh có cảm giác rất thích thú trước tròng mắt đảo như bi khi cô lướt nhìn anh bên trái bên phải , bên trên bên dưới …một đôi mắt đẹp !
“ Tới nơi rồi, tôi phải vào lớp đây, cảm ơn anh nhé ! “
“ Không có gì , để anh………….” – Tống Hạo chưa kịp nói hết câu thì bóng dáng kia đã ra khỏi xe từ bao giờ , biến mất dần khỏi tầm mắt anh, mới nhớ ra anh chưa hề có thông tin gì về cô. Thôi thì có duyên sẽ gặp lại !
…………………………..
Hôm nay là ngày đầu tiên Doãn Toàn tới tiếp nhận công việc, vị trí của anh là giám đốc điều hành cho tập đoàn khách sạn PCI . Chủ tập đoàn là một người quen biết và đã nâng đỡ anh rất nhiều trong thời gian anh bên Pháp, vào đây làm việc cũng là một cơ hội để anh gây dựng sự nghiệp và trả ơn lại người đó.
“ Giám đốc, đây là toàn bộ hồ sơ và dữ liệu về tập đoàn . Anh có thể tìm hiểu qua “
“Cảm ơn, cô có thể đặt nó trên bàn “
Cô thư kí chỉ tầm 26 tuổi đang chăm chú nhìn gương mặt vị giám đốc điển trai mới được bổ nhiệm . Cô đã làm ở vị trí này được 3 năm nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp một người như anh . Anh quá xuất sắc cả về tài năng và ngoại hình,Khuôn mặt đẹp như tạc tượng trong bộ complet xám càng tôn thêm vẻ nghiêm nghị mà không kém phần thu hút.Ánh mắt , lông mày, đôi môi tất cả đều hài hòa như một món quà của tạo hóa. Một người đàn ông hoàn mỹ thế này thì chắc người họ để ý cũng phải rất xuất sắc ! Tịnh Giả không hề giấu ánh mắt ngưỡng mộ của mình với anh .
“ Không còn việc gì nữa, cô có thể ra ngoài ! “ Doãn Toàn lạnh nhạt nói
“ Vâng, có gì giám đốc cứ gọi em ! “
Tịnh Giả thơ thẩn bước ra ngoài mang vẻ đầy nuối tiếc .Một đám đông các nhân viên nữ vừa thấy cô bước ra ngoài đã xúm lại hỏi “ thế nào rồi ? điều tra được sở thích mẫu người của anh ta chưa ?” rồi “ trời ơi, ước gì được làm việc cùng anh ấy một ngày thôi “ rồi “ Tịnh giả, cô may mắn thật đấy ! “… Có ai biết được đó là may mắn hay là sự tra tấn khi hàng ngày phải đối diện với khuôn mặt đẹp tới mức vô cảm kia, nhưng dù sao được ngắm anh mỗi ngày cũng là một sự may mắn rồi .
……………….
Vì mới tiếp nhận vị trí, nên những công việc cần Doãn Toàn giải quyết rất nhiều , anh không có thời gian để gặp bạn bè hay quan tâm tới sở thích của mình nữa. Anh thường tới công ty rất sớm và về nhà rất muộn,một phần nhỏ là anh cố tránh phải gặp khuôn mặt kia,vì anh sẽ không biết phải làm gì tiếp theo.
Đang chăm chú phê duyệt dự án mới , điện thoại của DT vang lên giai điệu tin nhắn đã được anh cài đặt riêng, DT gạt tài liệu sang một bên với tay lấy chiếc di động nhanh chóng mở nội dung tin nhắn :” Miss you !! >.< .Moa …moa “
Anh vẫn chưa kịp định thần lại thì lại một tin nhắn khác tới “ chết , em gửi nhầm ! sorry anh nhá ! “
Niềm vui còn chưa kịp cảm nhận thì Doãn Toàn bị dội thêm một gáo nước lạnh, là ai? Là ai được Vĩnh Nhi quan tâm và nhớ nhung cơ chứ? Cô đang có một người nào khác mà anh không biết ư? DT chán nản không thể tiếp tục làm việc , anh đứng dậy định an ủi mình bằng một tách café tại New Delman thì lại thêm một tin nhắn được gửi tới “ Em gửi cho Minh Ánh nhưng lại gửi nhầm cho anh ! ^^ “
Một niềm vui nho nhỏ len lỏi trong anh, anh thật vớ vẩn khi đi ghen với Minh Ánh . Cái cô Vĩnh Nhi này, cũng thật biết dày vò tâm trạng người khác quá !
“ Giám đốc đi đâu vậy ?” Giả Tịnh quan tâm
“ Tôi đi ăn cùng một người bạn, tài liệu cô cứ để trong phòng “
………………..
Vĩnh Nhi đang ngồi học trên giảng đường,thầy giáo thì cứ thao thao bất tuyệt giảng bài còn cô thì vẫn cứ chán và buồn ngủ.Hôm nay Minh Ánh không đi học, cô không có người buôn chuyện cùng mới cảm thấy đi học chẳng có gì là thú vị . Nhắn tin cho Minh Ánh xem nào “Miss you !! >.< .Moa …moa “ xong rồi send thôi !
Ngồi chờ không thấy Minh Ánh reply , cô mở máy ra kiểm tra thì mới biết mình đã gửi nhầm tin nhắn cho DT , 2 số điện thoại chả có gì liên quan mà sao cô có thể gửi nhầm được cơ chứ ? lẩm cẩm quá , lại mất thêm một tin nhắn giải thích !
Chờ, chờ,, lại chờ..đã giải thích rồi mà sao vẫn không có trả lời lại nhỉ ? hay chưa rõ rằng ? giải thích lại vậy ! “Em gửi cho Minh Ánh nhưng lại gửi nhầm cho anh ! ^^ “.. Vĩnh Nhi nằm dài trên bàn học nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại hi vọng nó sẽ kêu lên 1 tiếng thân quen , tới khi cô gần thấy buồn ngủ thì có một tin nhắn đến “ Em đang học à? Tan học chưa? “
Vĩnh Nhi hí hửng tỉnh cả ngủ, nhắn tin lại ngay
“ Em chưa, buồn ngủ quá,lại đói nữa . Anh mời em ăn trưa đi “
-“ Đại tiểu thư không có tiền ăn cơm ?”
“ Xùy , mời em một bữa thì anh tiếc à? Em với anh ăn cơm cùng nhau là tiết kiệm được cho gia đình một khoản đấy ^^ “
- “ ừ, 20 phút nữa chờ em ngoài cổng trường”
Vĩnh Nhi cười sung sướng cho hết sách vở vào chiếc cặp ,chuẩn bị đi ăn thôi, đói quá rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top