CHƯƠNG 3: Hào quang và Góc tối
- Khiên của t đâu rồi?
- Đây
- Khẩn trương lên!
- Tất cả tập trung!
Sau tiếng hô đầy uy lực của Duane – giờ đã là đội trưởng dẫn dắt tổ đội trong đoàn lính đánh thuê, đám lính vội vàng đến tập trung. Chúng sắp phải xuất phát đến một trân chiến, quy mô không lớn nhưng có kẻ mạnh, một cuộc chiến tranh chấp một phần lãnh thổ ngoài rìa với quốc gia kề cận. Cuộc chiến mà đám lính hoàng gia chẳng bao giờ động tay đến vì chúng luôn miệng chế giễu rằng những trận chiến nhỏ này chỉ hợp với đám thấp kém như lính đánh thuê còn quân đội hoàng gia được huấn luyện cho một chiến trường hào hùng, đầy vĩ mô.
Mõm cả, sự thật là những kẻ mạnh đều khá khiêm tốn, hoặc chẳng muốn tốn nước bọt nói chuyện với đám lính thuê hèn mọn, còn đám ong ong cái mồm thì huấn luyện cái đếch gì chứ, suốt ngày ăn không ngồi rồi, bằng chứng là chiếc bụng phệ ngấn mỡ, tròn xoe như bầu 8 tháng và chức vụ trong quân đội hoàng gia cũng là lớp thấp nhất. Mà như vậy càng tốt, không tham gia thì những trận này tiền sẽ về tay lính đánh thuê cả.
Duane dẫn đội đến nơi diễn ra trận đánh, sắp xếp hàng phòng thủ và cận chiến, những tên cầm khiên được trang bị thêm kiếm đứng hàng đầu và cung thủ lấp phía sau. Chuẩn bị sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào.
Tiếng vó ngựa uy mãnh khiến mặt đất rung lên từng trận, tiếng hú hét của quân địch là dấu hiệu cuộc chiến đã bắt đầu. Duane lên kế hoạch cho một đám cầm cung nấp tại những bụi rậm gần đó, hạ thủ những tên đi phía ngoài. Một lợi thế khi biết trước trận địa và sự linh hoạt trong sắp xếp của kẻ cầm quân. Địch ở lớp phòng thủ ngoài cùng gần như bị bắn hạ hết, bọn phía trong khá hoảng loạn nhưng trong giây lát, tiếng quát của tên địch cầm đầu khiến chúng vững lòng hơn, vì kẻ dẫn đầu nổi tiếng chưa từng thất bại, hao hụt một vài tên lính quèn chẳng làm hắn xi nhê.
Không khí căng thẳng đè nén trong thâm tâm tổ đội Duane, "Phóng!" hiệu lệnh về dứt, hàng trăm mũi tên được bắn ra từ tuyến cung thủ, cả phía địch và phía ta. Chiến trường lân vào thế hỗn loạn, đâu đâu cũng thấy tên bắn ra, khi tên ngớt dần, khói bụi xua tan bớt. Địch vì bị quân ta hạ những tên phòng thủ lớp ngoài từ trước, chịu kha khá thương vong, quân lính chật vật không thôi nhưng chỉ riêng tên cầm đầu, hắn vẫn một vẻ ngông cuồng tự mãn ném cái nhìn thách thức về phía Duane. "Xông lên!!!" đám lính được trang bị khiên ném khiên lại cho đám cung thủ, cầm kiếm xông đến, thế trận chỉ còn tiếng chém giết và tên bay. Không có rào cản, đám cung thủ nhắm chuẩn xác, bắn hạ từng tên từng tên địch. Cho đến khi số lượng hai bên đã mất cân bằng, lính bên ta hăng máu xông đến phía tướng địch.
"Xoẹt" tất cả đứng hình trong một giây, khiến phía địch nắm bắt được cơ hội chiếm thế thượng phong, không còn tâm trí bàng hoàng, ưu tiên vẫn phải bảo vệ bản thân trước, đám lính đánh thuê đè nén cơn ớn lạnh tiếp tục chiến đấu. Âm thanh xoẹt qua như xé rách không gian ấy chính là tiếng xương cùng da thịt đứt lìa, Pontus – chỉ huy quân địch, tay không cùng thanh mã tấu rỉ sét chém nhẹ nhàng dứt khoát ba tên lính quân ta, đứt đầu, chết ngay tức khắc.
Ánh mắt nhìn xuống cái xác như nhìn những con bọ của hắn khiến Duane nổi cơn thịnh nộ, giật mạnh dây cương phi đến chỗ Pontus. Cậu nhóc trong mắt hắn chỉ tầm 16 – 17 tuổi, đôi mắt sáng rực, chói loà tựa ánh dương, nhưng lúc này lại khiến hắn cảm thấy khó chịu, ánh mắt chứa đựng sự thù ghét cùng với ngọn lửa dường như muốn lấn áp hắn. Đấu mắt không thành, Pontus nén lại những suy nghĩ trong lòng, buông giọng êm dịu mang một tia châm chọc:
- Chú mày đến để nghịch cát hả?
- Tôi là lính đánh thuê
- Ồ, ta không muốn đánh trẻ con, ra chỗ khác chơi đi!
Không tiếp lời, Duane trực tiếp vung kiếm đến khiến cánh tay tên địch đang lơ đãng xuất hiện một vết cắt, máu nhỏ giọt chảy đến mu bàn tay.
- Là do mày tìm đường chết! Thằng nhãi con.
Pontus nóng máu, dự định cho tên nhóc quèn một trận in hằn vào xương tuỷ rồi chém nó làm đôi. Thanh mã tấu bỗng va phải thanh kiếm, tiếng két kèm theo tia lửa làm tai ta nhức nhối và cũng khiến Pontus nhận ra thằng nhóc này không dễ giết đến thế. Mãi mới tìm được một đối thủ xứng tầm, hai thân hình di chuyển nhanh đến mức tiếng kim loại va chạm là thứ duy nhất chứng minh họ vẫn ở đó. Lao xuống ngựa, họ đấu trực tiếp trên nền đất, Duane nhờ thần hình nhanh nhẹn tránh được những cú trời giáng của thanh mã tấu to lớn, sức nặng đó khiến cậu nhóc 16 tuổi lỡ một nhịp, bả vai bị xẹt qua bởi lưỡi đao hoen rỉ, nhức nhối vô cùng, máu thịt loang lổ. Duane nhịn đau, đem kiếm chém đứt những mảng thịt thừa, tiếp tục chiến đầu. Sức lực của tên kia thật khửng khiếp, Duane đã mệt lả với viết thương ở bụng, giờ nhận ra thì nó đã bê bếp máu, thấm ướt chiếc áo lót ố vàng thật khó chịu.
- Vết thương sâu đấy, bị kiếm của ta chém thì không dễ sống đâu! Nể tình mày đã cho tao đấu một trận đã đời, quỳ xuống chân tao rồi mày sẽ được hưởng một cái chết yên bình.
Sự hả hê hiện lên khuôn mặt tên địch tàn bạo khi thấy đối thủ chẳng còn chút sức lực nào, hắn đang đợi cảnh tượng oai hùng khi Dua quỳ dưới chân...
"Phụt!" tên nhóc cố nhấc thanh kiếm nặng nề đâm thẳng vào bụng hắn, nhưng... sao ta không di chuyển được – trong đầu Pontus hiện lên thật nhiều suy nghĩ, nhưng tại sao hắn ta lại để mặc đối thủ đâm một nhát như vậy. Pontus – kẻ mạnh tự kiêu ấy nằm trong vũng máu, hai chân bị chặt đứt lìa, hai tay nằm chơ chọi nơi xa. Nhìn hắn giờ chẳng khác nào một con rùa, nhưng thay vì bơi ở nơi nước mặn, thì con rùa cụt tứ chi lại mắc kẹt tại vùng máu tanh. Nhìn hắn thật quái dị, tứ chi không đủ đầy, cụt ngủn làm cái đầu ngọ nguậy trở nên thật chướng mặt. Thật muốn một nhát chém đứt, tạo nên một bức tranh đỏ sẫm thật hài hoà.
Ha! Ngay từ đầu, hắn đã là người thua cuộc, không chịu nổi đả kích, lòng tự trọng, sự kiêu hãnh bấy lâu nay mất sạch chỉ bởi một tên nhóc. Không... không phải tên nhóc, là Quái Vật, vẻ ngoài ưa nhìn không thể che giấu nội tâm tàn bạo đến cùng cực của cậu bé 16 tuổi. Ném một ánh mắt sắc lạnh cho cái xác chẳng còn hình dáng của con người, Dua vác thanh kiếm trở về với sự ngỡ ngàng của những kẻ dưới trướng, mặt không chút cảm xúc. Những cuộc chiến trước đây chưa từng thấy bộ mặt tà khí của kẻ dẫn đầu, giờ chứng kiến cảnh tượng ấy khiến chúng lạnh sống lưng, chân run lên từng khúc...
Cuộc chiến ấy đội lính đánh thuê của hắn ngoài vài tổn thật về người thì thắng trọn vẹn, Duane nhận những đồng tiền vàng từ da thịt và máu của kẻ mạnh, chia 1/3 cho Argo rồi quay về căn lều lụp xụp.
Nhốt mình trong bóng tối chẳng biết đã mấy buổi, từ sau trận chiến ấy linh hồn của cậu như chẳng thể trở về, vẫn vương vấn tại cái xác trên chiến trường.
Giây phút Pontus buông ra lời về việc sau khi xử cậu sẽ về băm xác cậu và bọn nô lệ cho chó ăn, Dua như con thú chém giết trong quay cuồng, nỗi hận thù của quá khứ trút giận nên từng đòn chém, chém đến khi máu thịt đầm đìa thì đã quá muộn. Cậu bé ấy cảm thấy hành động của mình chẳng khác nào bọn cầm thú kia, thậm trí có phần tàn bạo hơn. Cậu nhốt mình suy tư trong bóng tối, chẳng buồn ăn uống. Đám lính nghĩ rằng chỉ huy của chúng chỉ muốn nghỉ ngơi sau trận chiến nên mặc kệ, từ sau chiến tích nghe có phần man rợn của Duane thì địa vị của hắn trong quân đoàn có vẻ cao hơn, đám người đi trước cũng nể phục vài phần. Riêng chỉ Argo – người chỉ dẫn cho kẻ vĩ đại đó, lại cảm thấy kì lạ.
Chứng kiến Duane trưởng thành từng ngày, Argo dần coi cậu như con trai, hắn đã từng thấy đứa trẻ này có biểu hiện này trước đấy, giống hệt như lúc cậu nằm co quắp một góc trong chợ nô lệ. Là sự tuyệt vọng. Hắn muốn vào an ủi nhưng không tài nào bước nổi chân, bèn đi lấy chút thức ăn và nước uống đưa vào rồi rời đi. Đã đến lúc cậu bé phải học cách vượt qua cái chết – điều được coi là hiển nhiên trong cái nghề này.
Duane cảm thấy mình chẳng khác gì lũ quý tộc đã giết cha mẹ mình, tàn độc, giống ác quỷ trong lời kể của mụ già tiên tri hay lừa tiền đám trẻ con trong chợ.
Trước đây cậu từng là một đứa trẻ lương thiện chẳng dính chút trần trụi nào của thế gian, nhưng từ lúc số phận đưa đẩy cậu đến bước đường này, bước đường của lính đánh thuê. Cái nghề hai tay mà không dính màu thì chẳng có mẩu bánh mà ăn này thay đổi cuộc đời của cậu bé ngây thơ ấy. Cậu phải học cách chấp nhận, chấp nhận để sống và để trả thù.
Nhặt mẩu bánh khô nhúng nhẹ vào cốc nước khiến nó mềm nhũn ra, nuốt vào làm dịu bao tử, cũng trấn an lại tinh thần. Duane tiếp tục cuộc đời trên chiến trường, chém giết rồi nhận tiền, như một vòng tròng không thể thoát ra, lặp đi lặp lại. Và dường như cái khí thế hùng hồn lúc trước đang mất dần trong Dua...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top