SỐ PHẬN

Cơn mưa đêm tưởng chừng như đã dứt, Bi chạy ra ngoài hiên để tìm mặt trăng thì bất chợt cơn mưa bất thình lình ập xuống. Nó vội chạy vào trong, ngồi bệt xuống đất, nó hít một hơi sâu rồi thở ra những muộn phiền. Mưa to hơn lúc nãy, nó đưa tay ra hứng những giọt mưa trên mái hiên, lạnh buốt. Cả cộc vé số còn trên tay, nó muốn bán hết phân nửa rồi mới về nhà. Nó trách số phận đã sinh nó ra trong gia đình nghèo khó. Nó không có sự lựa chọn của chính mình. Từ lúc sinh ra tới lớn, hễ nó mở miệng đưa ra ý kiến thì lại bị cha dượng ậm ờ rồi bác bỏ. Nó đã đề nghị nó muốn đi phụ quán cà phê vì đầu đỡ đội mưa phơi nắng. 

"Mày bán vé số, người ta thấy mày còn nhỏ, người ta tội nghiệp đôi khi cho mày thêm tiền, mày ngu" Dượng nó vừa nói vừa cười giễu cợt.

Nó móc trong túi quần ra một cái bọc nilon, cẩn thận để những tờ vé số vào trong tránh bị ướt mưa. Bi mặc kệ số phận, nó chạy ra hòa mình vào dòng mưa trắng xóa.

Hôm nay mưa đã tạnh, ánh mặt trời cũng len lỏi, chiếu lên khuôn mặt nóng hổi của Bi. Hôm nay nó bệnh rồi, nó cố gắng ngồi dậy nhưng đầu óc nó quay như chong chóng khiến nó phải gục mặt trên chiếc gối hôi mùi ẩm. Cả cái phòng bốc lên mùi ẩm mốc, thỉnh thoảng nó còn nghe mùi rêu do bị cha dượng đạp lên đống rêu dưới gạch đỏ cũ kĩ. Nó gắng chồm dậy bước ra ngoài tìm dượng. Nếu ổng không có ở nhà mình nằm tới trưa rồi bán cũng kịp, nó nghĩ thế. Nó ngước lên trời, hôm nay trời quang quá, có lẽ mặt trời đã quét tan đám mây vẩn đục hôm qua rồi. Rồi nó lại thấy hai con chim rượt nhau kêu chí chóe trên bầu trời xanh thẳm. Bi ước nó có đôi cánh để tự do bay thay vì phải chen chúc trong những con hẻm hay quán cà phê chật hẹp. Nó sẽ ngửi được bầu không khí trong lành thay vì phải hít khói thuốc lá hay mùi bãi rác mà nó hay đi ngang qua và nó ước nó không phải đi lang thang ngoài đường cả ngày để bán vé số nữa. Có những hôm nó đi hơn 30 ki-lô-mét, nó đã té quỵ trước cửa tiệm bánh mì vì đói vì lạnh, trong khi đó dượng nó lại say sưa chè chén hay đang ngáy khò khò trong căn bếp chưa tắt lửa. 

Bỗng bà Sáu hàng xóm đã ngoài 60 vừa chạy vừa kêu la: 

"Bi, Bi, Bi ơi Bi"

"Gì vậy bà Sáu" Bi hỏi gấp

"Cha mày vừa bị công an bắt, nó giao ma túy cho người….. người ta rồi bị bắt rồi." Bà vừa nói gấp vừa thở hổn hển.

Thằng Bi cũng chẳng lấy gì ngạc nhiên, trong lòng nó bỗng dưng trống rỗng. Nó quay lại nhìn vào ngôi nhà đã xiêu vẹo, chai rượu nằm lăn lông lốc trên nền nhà, tối om. Cái con người mà nó căm ghét nay chẳng còn ở đây để đánh nó và chỉ cho nó vài đồng cắc lẻ. Bầu trời sáng hơn, bỗng có con chim bồ câu bay ngang qua cái đầy hôi chua của Bi. Nó quay vào trong và nghĩ nó sẽ có cuộc sống như những chú chim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top