Trả thù
Herminer chầm chậm bước đến lớp,cô không phải là không khỏi ngại ngùng. Ít ra ở nơi đây thì cô bớt sợ hãi hơn,bởi vì ở giữa cô và Helen là Dalin,có nghĩa là cũng có một khoảng cách nhất định. Ở trên lớp,Dalin ngồi giữa Helen và Herminer, nhưng liệu trong khi tan trường,Dalin vẫn đặt một cái ghế xen giữa họ không?- Herminer nghĩ,chút chút cô lại lấy tay ôm đầu thể hiện rằng cô đang rất rối trí. Thật buồn cười bởi vì cô đang suy nghĩ trên đường bước vào lớp,lại còn ôm đầu rồi chầm chậm bước đi như phiền muộn gì nữa chứ. Mà cô lại đang ở cái tuổi học sinh cơ mà. Cuối cùng,dòng suy nghĩ ấy cũng cắt đứt khi chân cô chạm vào vạch chia cắt giữa lớp là sân bên ngoài của nó,Herminer nhắm mắt bước vào. Đột nhiên có tiếng người phát ra mà cô biết chắc là đang nói tới cô:
-Ê con mất dạy kia!-Một người nào đó trong lớp cất tiếng nói lên khi vừa nhìn thấy cô bước vào lớp. Tiếng nói của nó làm cho cả lớp quay mặt nhìn lại,rồi cười khẩy. Tiếng con Manja tiếp lời:"Có phải mi đi ngủ không mặc quần áo không?"
Herminer cực kì ngạc nhiên,cô đứng đờ trong vài giây,rồi định thần trả lời câu hỏi đó:"Đâu!"(rõ ràng đó là một câu phủ định).
-Thôi,mi không phải điêu!Mi nói với con Helen đúng không,nó nói với bọn tau đấy!
-Hả?- Herminer trợn tròn mắt,rồi tiếp tục phản định lại:"Tớ đâu có làm như thế!"
Đúng lúc đó thì tiếng chuông vào học, vang lên,cả lớp ổn định lại chỗ, chúng lại có cơ hội được đông hơn,cả lớp cứ nhao nhao lên :"Đúng rồi,đúng rồi,bay ơi,con Herminer mất dạy vãi,đi ngủ không mặc quần áo!". Berlan bước lên trên bục giảng,cầm cái thước gỗ đập mạnh vào bàn,nói:
-Im,im. Có phải mi đi ngủ không mặc quần áo không?-Berlan nhắc lại câu hỏi mà chúng thi nhau nói ra,rồi lấy cái thước chỉ vào mặt Herminer hỏi. Cô bé chỉ lắc đầu,cúi mặt xuống. Berlan bịt miệng lại,cười lớn:"Vậy là đúng rồi!". Cái lớp ấy lại nhao nhao lên lần nữa. Herminer không nói gì,bỗng nhớ ra câu nói của Manja,cô ngước mặt sang nhìn Helen,trùng hợp ánh mắt của Helen cũng đang chằm chằm nhìn cô bé. Lúc đầu,trông Helen thật là lúng túng nhưng sau khi nhìn Herminer thảm hại như vậy,cô nhớ tới mình hôm trước và nở nụ cười hoà vào tiếng cười của các bạn,nụ cười này không giống như cô hàng ngày một chút nào cả. Herminer quay mặt lại,mặc cho mấy đứa bàn dưới ngứa tay đấm cô một phát rồi tiếp tục cười lớn. Mười lăm phút đầu giờ kết thúc,Berlan bước xuống ngồi vào chỗ,lúc sau cô giáo vào lớp. Rồi học,rồi ra chơi....
Herminer bước ra chỗ ngồi,chờ Helen cũng bước ra từ con đường ấy. Herminer nhìn Helen bước ra,nhưng không làm được gì cô cả. Tuy nhiên,Helen biết trước điều Herminer đang muốn làm,cô đứng lại, giáp mặt với Herminer, nói:"Hỏi gì,hỏi đi,thời gian là vàng bạc!". Herminer nghẹn giọng,lấy hơi rồi cố gắng phát ra tiếng nói:
-Sao cậu...lại làm thế?
-Thử nghĩ xem! -Helen hất cằm lên,rồi bước đi,để mặc cho Herminer đau khổ xé lòng,cô không biết làm gì nữa.
-Nói đi!
-Tớ tưởng như thế là đủ rồi
-Đủ ư? Nghĩ lại lúc hấn phản bội mi đi. Hấn không bị sao,còn mi thì...
-Thôi....được
Giờ ra chơi kết thúc
Vào lớp,lại thêm nguồn tin mới:"Bay ơi,con Herminer còn xem sex nữa cơ, hấn bảo là yêu thằng Rôxanđơ, lại còn nói muốn làm chuyện.....ấy với Rôxanđơ nữa. À quên,hấn còn được bố tắm cho,đến trường không mặc quần lót,haha. Helen vừa mới kể với tau,con Herminer hấn rủ Helen xem sex nữa! Thêm tin nóng,tin nóng!"
-Hả????-Tiếng nói như hét lên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top