Thử thả một lần...
Mấy hôm sau,bà Helen xuất viện về...
Hôm nay, chúng lại đánh Herminer,thấy thế, Helen không can tâm nhìn bạn.
- Thôi đi! A a!
Vì thế, cô cũng bị đánh lây. Mà đánh đến nỗi thâm tím còn hơi chảy máu nữa. Nhưng can tâm gì, lấy được lòng Herminer là tốt rồi
Nhưng hôm nay là trời lạnh, vì vậy nên vết đánh ấy hơi đau đau, cùng với việc cô vừa mới động nước vào nữa
- A...- cô rên lên khe khẽ
- Con kia! Tối nay mi kêu mấy lần rồi? Có im mồm để đi ngủ không? Tau tuổi già sức yếu, mi thì ăn như lợn còn không mau ngủ còn đánh thức tau dậy à?
- Nhưng...cháu đau lắm
- Đau...đau! Đưa xem! Tại sao lại bị như thế này?
Helen nuốt nỗi căm hận im lặng. Tại chúng, lũ đáng ghét ấy chứ còn ai? Nhưng...cô không thể nói được
- Không mở miệng thì thôi. Tau còn chưa đánh cái tội mà mi dám gây chuyện làm cho mẹ mi phải nhục mặt lên gặp cô giáo nhà mi. Cô còn bảo tau...
- Bảo với bà những gì?- Helen tỏ vẻ hiếu kì
- Ôi dào. Cô nhà bay điện cho tau chỉ để trách móc chứ có tốt đẹp gì đâu mà kể lể. Đại loại thì mi hư, về đe hấn rồi là tránh hấn với học sinh lớp cô ấy một thời gian chứ cứ hư thế này thì lây cho các bạn...
Helen vô cùng giận giữ. Thê thì khác gì cô ta nói là mình, mình làm xấu lớp cô ấy? Mình xấu xa đến như vậy sao? Mình đã từng bị đổ tội bởi lớp cô ta mà!
Rồi hình như không chịu được nữa,Helen nói thẳng thừng mà không cần suy nghĩ:
- Cái cô ấy chỉ biết có vậy. Lớp cô ấy là tiên, là chúa. Toàn người tốt! Toàn đứa giỏi! Nào cô có biết gì! Bọn hấn đổ tội cho cháu đấy!
- Ai đổ tội cho mi?
- Bọn trong lớp! Bây giờ giá có cái gì đó kêu oan được nhỉ? Cháu vừa phạ đèo con Dalin về nhà hấn. Ngày nào hấn cũng bắt cháu phải đèo về, chân cẳng có mà không thèm dùng...
- Vậy đó là lí do mà mi trưa nào cũng về muộn?
- Dạ. Cái xe hôm trước bà mất tiền sửa là do hấn ngồi làm thủng xăm đấy!
- Ái chà!- bà Helen tỏ vẻ phẫn nộ- con đó ghan nhờ! Hôm nào tau phải gặp nhà hấn để nói chuyện!
Rồi Helen biết ra rằng mình đã đi quá xa,vội vàng xin xỏ:" Xin bà. Thôi thôi đừng nói nữa bà! Cháu tự giải quyết! Đừng nói nha bà,nha?"
- Không xin xỏ gì hết! Ngủ đi!- bà Helen mắng
Helen thì sợ sệt quay mặt về phía góc tường giả vờ ngủ. Có ai hiểu được sự sợ hãi này của cô khi phải đương đầu với công lí không? Bà cô đang là người mở đường cho cô mà... Helen cũng biết vậy, tuy nhiên nếu bà mà nói thì chúng sẽ ghét bỏ cô,khinh cô rồi cô giáo lại bắt đầu...
Ngủ đi! Ngủ đi mà!
Rồi một ngày cách không xa...
- Bà ơi! Bà!- Helen gọi to- bà ra mở cửa cho cháu với! Bà!
Không có tiếng trả lời. Mười lăm phút sau cũng thế. Cho đến khi ông cô đi xe máy về mở cửa
- Ông ông, bà cháu đi đâu rồi?
- Ai biết bà mi đi đâu! Dắt xe vào đi!
Cô ngoan ngoãn đi vào. Đáng lẽ như ngày thường những ngày bà không có nhà là ngày mà cô phải nhảy cẫng lên để tỏ vẻ sung sướng, nhưng tự nhiên hôm nay cô lại đứng ngồi không yên. Có lẽ cô đang nghĩ đến điềm xấu chăng?
Một lúc sau,bà Helen về
- Bà đi đâu thế? Lâu vậy?- Helen phụng phịu
- Đi đâu là đi đâu?- bà Helen gắt- đi cho mi chớ còn đi đâu!
- Đi cho cháu?- Helen ngạc nhiên
- Ừ! Đi cho mi! Mấy hôm trước mi than phiền mấy đứa lớp mi rồi con Dalin đó! Hôm nay tau hỏi cô giáo mi nhà con Dalin để đến nói chuyện với nhà hấn. Hấn cũng đồng ý không nhờ mi đèo về nữa rồi!
- Hả? Bà đến nhà con Dalin à?- Helen gần như sốc. Nỗi sợ hãi tràn ngập lấy cô. Và câu sau đây càng làm cô sôc hơn nữa:
- Còn về việc bọn lớp mi đánh mi hay là nói xấu,tau gặp cô Whathar nói hết với cô rồi. Cô cũng đồng ý xem xét lại chuyện ở lớp.
Tim Helen như dừng lại. Cả lớp...không biết chúng sẽ nói gì về cô đi chăng nữa. Tối hôm đó, Helen run vì sợ hãi
Công lý đối với cô như vậy đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top