Thấp bé
Với đôi môi mỉm cười, Helen bước vào lớp cùng Herminer. Có lẽ cả lớp đã quá quen thuộc với cái hình ảnh hai chúng nó tay trong tay rồi
Đi qua bàn Manja, nở một nụ cười thật tươi chào bạn, Helen bước đi tiếp, còn khuôn mặt Manja vẫn không biến sắc chút nào trước đôi môi mềm mại lướt qua chào mình . Mặc kệ! Helen vẫn cứ bước đi cùng Herminer ra sân trường, không lo nghĩ gì ngoài tiết học sắp tới
Khi Helen trở lại lớp học, cô đã được đón cái lườm rõ là dài của Manja. Bản thân cô bé cũng chẳng biết mình có tội tình gì. Helen cứ tỏ ra lơ đãng không quan tâm, mặc kệ những cử chỉ khó hiểu của đứa bạn xấu tính ấy. Cuối cùng, Manja cũng cất lên tiếng:
- Con kia! Mi đi qua mặt lông nhông như là con đĩ ấy. Không phải là như, hoá ra mi là đĩ thật. Loại gái đứng đường mặt dày như mặt thớt! Cái xác của mi nhìn không ngon lắm nhưng có vẻ cũng chơi được, để tau giới thiệu trai giúp mi cho. Rồi được bao nhiêu, chia cho tau hai phần mười nhá! Ha ha!
Helen tức giận không nói nên lời. Nén những cái gai nhọn hoắt trong lòng, Helen hỏi một đứa con gái ngồi cạnh Manja:
- Sao Manja lại gọi tớ là gái đứng đường thế? Tớ sao à? Lộ gì à? Hay tớ làm gì sai?
- Không cần phải bàn! Từ mấy tháng trước cả lớpđã gọi mi là đĩ rồi!
- Hả? Cả lớp á?- Helen ngạc nhiên
"Bốp"- Manja giơ tay tát Helen. Tuy chỉ là tát đùa thôi nhưng điều đó cũng làm cho Helen tức giận lắm rồi. Ngoài sự giận dữ ấy cũng có cả nỗi buồn, buồn vì bị bạn đối xử tồi tệ, buồn vì lòng tự trọng của mình bị nhuốm bẩn, buồn vì người khác sỉ nhục mà mình không dám đứng lên đòi lẽ phải cho mình. Rồi tiếng chuông cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Helen, cô ngồi vào chỗ và chờ đến tiết học mới...
Giờ sinh hoạt cuối tuần
- Các em ở lại sinh hoạt một mình nhé! Cô phải lên văn phòng họp rồi, lớp trưởng giữ lớp yên lặng!
Thường thì tiết sinh hoạt cô ở lớp và thảo luận những vấn đề về tuần qua. Nhưng tuần này, cô lại phải lên văn phòng, đồng nghĩa với việc cả lớp không có ai giám sát, được tự do tự tại, được nói chuyện thoả thích! Nghĩ vậy, chúng vui vẻ và bắt đầu việc làm trời làm đất
Nhưng thôi xong! Đó chỉ là mộng tưởng, còn thực tế á, mới nói chút thôi đã bị cô hiệu trưởng lại nhắc nhở rồi. Bắt buộc cả lớp phải lặng im, không được cất lên một lời. Buồn chán, tổ trưởng của Helen nắm lấy mớ tóc cô bắt đầu trò vui của mình:
- Á! Đau quá! Cậu làm tóc cho tớ kiểu gì á? Không chịu buộc nữa!
- Mi có ngồi im không? Tau trừ hết điểm tuần này của mi nè!
Nói rồi con tổ trưởng lại vui vẻ tết tóc cho Helen, thấy vậy mấy đứa con gái cũng xúm vào làm chung. Chúng chia "ranh giới", đứa này làm chỗ nọ, đứa kia làm chỗ này bù xù hết cả tóc cô. Thấy vậy, chúng lấy tay vò đầu Helen. Ngay cả con trai cũng thế, giật tóc rồi vò cho đến khi rối tung cả lên. Helen đau lắm chứ, nhưng rồi...
Một tên con trai gọi í a í ới tụi nó:
- Bọn bay ra đây xem tau làm cái này nè, ra đây xen đi!
Bất kể tên ấy có gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa, chúng vẫn cứ không quan tâm vò đầu Helen cho cô trở thành một con ngộ. Hắn giận dữ, bởi thường ngày hay được chú ý, nhưng bỗng hôm nay chẳng ai thèm quan tâm. Hắn lôi từ chân ra một cái dép rồi không thèm nghĩ lia thật mạnh vào mặt Helen
"Bốp!". Trúng. Cô đau điếng cúi gằm mặt xuống, nhưng dường như không xót thương cho Helen, chúng vẫn tiếp tục biến cô thành trò cười mà không để ý rằng, cái dép đã làm tổn thương cô bé. Hình như tên con trai đã lia chiếc dép có vẻ hơi ngạc nhiên thì phải. Ngạc nhiên vì Helen không khóc dù chỉ chút căm hờn và chảy một giọt nước mắt mà thôi. Hắn tiếp tục giở thêm trò, đến cạnh Helen tát cô mấy phát, rồi dẫm lên dây buộc tóc của cô. Nguyên nhân những việc làm ấy của tên kia có lẽ cả lớp không ai hiểu, ngoài trừ người bị hại - Helen. Bởi cô là một cô bé đa cảm, là một người có tâm hồn sâu sắc biết nghĩ cho người khác và đôi khi có thể hiểu vì sao người ta lại làm như vậy. Lần này thì Helen hiểu. Và cô biết lí do của "hình phạt" hắn dành cho mình thật là một lí do vô cùng đáng ghét. Nén cơn giận vào sâu trong lòng, Helen cắn răng chịu đựng. Bỗng nhiên, Rôxanđơ - lớp trưởng xướng to:
- Đầu con này bết bết bẩn bẩn kiểu chi ạ! Cái này chắc cũng đến mấy tháng chưa gội đầu rồi!
Cả lớp cười to khi nghe Rôxanđơ nói vậy. Một vài đứa hùa theo:
- Thật! Mà sao bọn bay cứ xán lại buộc tóc buộc tai cho hấn ấy nhỉ? Eo, tóc bẩn kinh
- Khiếp! Này, mấy tháng chưa tắm gội!
Những lời này như sét đánh ngang tai Helen. Cô đau đớn vô cùng. Mặc dù cô biết rằng những lời nói ấy chỉ là một thứ...đối ngược với sự thật, như kiểu vu khống cho người khác, nhưng nó đã vương vấn vào cô thì đồng nghĩa với đó là sự thật không thể thay đổi. Chúng nó bôi nhọ cô nhiều đến thế đấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top