Tại sao mắt của cậu chưa bao giờ ướt?

Nhưng....có cái gì mà đối với Helen Herminer không thể tự tin như vậy được. Mặc dù không phải bạn thân nhưng có lần Herminer đã cùng một bạn gái học cùng mình cấp một khóc. Nhưng nhìn thấy tâm trạng khô khan của Helen bây giờ, Herminer chỉ đau lòng mà không thể khóc, cổ họng nghẹn ứ không nói được một điều gì.
Rồi cứ ngày này sang ngày khác, Helen bị bạn và cô đưa ra làm trò đùa. Một hôm, cô đã trót nói ra một điều làm cho không học sinh nào có thể chịu được:
- Chị ấy cái kiểu thế thì nên sống làm gì trong cái lớp này nữa? Chị thử một lần nữa bép xép với bà xem? Cho chị lên ban giám hiệu! Như con bà già ngồi lê mách lẻo ấy!
Chẳng hiểu như có mũi giao gì đâm trong người Herminer mà cô đau lòng vô cùng. Buồn. Rất buồn là đằng khác. Đó là những điều về Helen mà cô đã nghe ư?
" Chắc bạn ấy buồn lắm"- Herminer thầm nghĩ và thương bạn nhiều hơn. Cô đang định quay xuống chia sẻ thì...ôi Herminer hơi khó hiểu...
Helen không những không buồn mà dường như chẳng để tâm nữa. Mặt cô dửng dưng đọc sách như một con mọt,biểu cảm thì lạnh tanh, chẳng có cảm xúc gì. Lại còn ê a hát rồi dậm chân theo điệu nhạc nữa. Mặc dù Herminer thấy Helen hát rất hay nhưng...thú thực là lần này cô không thích Helen hát một chút nào. Vài phút sau, tiếng chuông báo hiệu ra chơi vang lên...
- Cậu buồn không?
-...
- Nói thật đi!
-...
- Coi như là trả lời cho câu hỏi của một người bạn! CẬU BUỒN KHÔNGGGG?
- Điều đó là quan trọng à?
- Sao không quan trọng? Người ta xúc phạm mình, mình phải có cảm cúc chứ. Đằng này cậu trông như là người vô hồn đấy!
- Cậu thấy tớ làm được gì không?- Helen gắt- có giận, có tức thì được tích sự gì? Chứ ai mà không bực khi ngày nào cũng bị bêu làm trò đùa?
- Ơ....đi đâu thế? Đợi tớ, đợi tớ với!
Vào học:
Bọn chúng lại xử Helen. Nhưng cô vẫn không ý kiến gì mà chỉ ngồi yên lặng. Một đứa biết điều lên tiếng hỏi:
- Đánh hấn như thế này nhỡ hấn mách cô thì sao? Chết bọn mình à?
Fergus chỉ cười. Chắc hắn ngồi với Helen nên biết tính cách của cô. Hắn nắc nẻo:
- Chẳng sao cả! Cứ đánh đi! Hấn không bao giờ khóc đâu! Đây này mi xem- Fergus đấm một cái vào giữa lưng Helen- không khóc đâu!
" Bốp bốp bốp..."
" Hấn không khóc đâu mà lo"
Đến khi cô vào, Helen vẫn không ý kiến gì cả
Helen ơi! Tại sao tớ chưa bao giờ thấy giọt lệ của cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top