Sâu thẳm trong lòng

Đoạn 15 phút với vận tốc khá nhanh,chiếc xe dừng trước một bệnh viện chỉ có hai tầng nhưng rất rộng. Mọi người đi xuống xe. Cô hiệu trưởng cầm trên tay một mẩu giấy nhỏ quăn mép vueốt vuốt lại rồi cô bắt đầu đi,theo sau là đoàn giáo viên tầm bốn năm người. Vì chỉ mỗi Rôxanđơ là học sinh nên cậu thấy hơi ngài ngại,Rôxanđơ đưa mắt nhìn lơ đãng ra bên kia hành lang. Cậu bỗng thấy một cô gái thân hình mỏng manh với mái tóc dài mượt mà đến lưng đang ngồi trên lan can,chiếc váy dài mềm mại bó sát người, khoe ra bộ lưng trắng nõn nà của cô, cô gái ấy ngồi im quay mặt lại.
- Rôxanđơ! Đi nào em!- tiếng gọi của cô giáo khiến Rôxanđơ trở về thực tại. Cậu đi một đoạn nữa,và khi cô hiệu trưởng dừng ở phòng số 4 thì mọi người cùng đi vào phòng. Mỗi một cái giường trong phòng,nơi mẹ Helen đang dựa đầu vào thành đọc sách
- Chị ơi! Thay mặt trường THCS chúng em đến để thăm cháu Helen ạ- tiếng cô giáo chủ nhiệm vang lên
- À...cô đến à? Vâng,cháu Helen đang ra ngoài một lát,để tôi gọi cháu vào
Ở cửa,một cô bé bước tới
- A, con về rồi à?
Helen khẽ gật đầu,đưa mắt nhìn đoàn người có vẻ lạ. Biết thế, cô giáo chủ nhiệm giới thiệu lại lần nữa. Về phần Rôxanđơ, cậu rất ngạc nhiên bởi vì Helen chính là cô gái mà cậu thấy ở lan can lúc nãy. Cậu cứ nghĩ Helen xấu xí lắm nhưng khi thấy cô mặc chiếc váy ấy cùng làn tóc ấy, cậu thấy cô đẹp tuyệt vời. Một lúc sau,các cô giáo và mẹ của Helen ra trao đổi hết tất cả,chỉ còn Helen và Rôxanđơ. Biết hoàn cảnh khốn đốn của mình, Helen xấu hổ vội vã bước ra ngoài cửa phòng. Thấy thế, Rôxanđơ liền chạy lại,chắn cánh cửa và đứng huýt sáo. Helen thấy rất khó xử,cô bước lại vào trong và ngồi phịch xuống giường. Rôxanđơ ngồi kế bên, cậu giả ngu ngốc hỏi vẩn vơ:" Thế ra Helen nằm chốn này hả? Nằm có thích không?"
- Thích,bởi vì có hành lang rất mát!- Helen trả lời thật thà
- Thế sao lại ngồi lên lan can như thế? Không sợ ngã xuống chết queo à?
- Ngã được thì tốt mà chết thì càng tốt hơn!
- Hả?- Rôxanđơ bất ngờ với câu nói của Helen
- Ý tớ là...ngã được thì tốt mà chết thì càng đỡ bị bệnh trong cuộc đời! - Helen cười trừ
Rôxanđơ không nói gì mà lặng yên ngắm Helen. Cô gái ngồi bên cửa sổ với làn tóc bay bay đang nhắm mắt cảm nhận gì đó. Cậu cũng nhắm mắt,nhắm chạm đến...trái tim. Nghĩ vậy,Rôxanđơ lại xấu hổ. Cậu toan đến bên cửa sổ lấy nước uống cho xuống tinh thần thì bỗng...cậu đụng ngay vào Helen và làm cho cô ngã,may mắn thay,Rôxanđơ đã ưỡn người và đỡ Helen. Cả hai vô cùng xấu hổ. Rôxanđơ lúng túng thế nào mà sau chuyện đó còn đụng nhẹ vào làn da mềm mại của Helen.
- Helen- Rôxanđơ nói với giọng nói ngọt ngào nhất
Helen ngại ngùng trả lời:" Ừm,tớ ra đây" rồi chạy thục mạch ra ngoài cửa phòng. Rôxanđơ ngồi lại phía sau mỉm cười. Hình như...cậu yêu Helen mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top