Quá khứ của Helen
Chủ nhật, vì chán nản, Helen giở lại cuốn nhật kí đầy ắp những chứ xem lại cả những dòng đã viết trước đây. Lâu rồi...
Mỗi trang là một điều thú vị làm cho Helen bất giác mỉm cười. Đây cũng là cách xả nỗi buồn hay ho. Rồi bất giác, Helen im bặt khi đọc đến trang sách này...cái trang viết đầy đau đớn ấy...
Một cô gái lớp 4, trong sáng, không bị những đau đớn vùi dập. Rồi cô bé ấy chơi với một cô bé khác, nhưng không trong sáng như vậy...
- Helen! Lại đây- tiếng một người bạn của Helen gọi
- Hả? Gì thế?
- Tớ có chuyện này muốn nói với cậu- vừa nghịch nghịch chiếc lá trên tay, cô bạn vừa nói- cậu có biết thằng David học lớp 2 với bọn mình rồi chuyển sang lớp 2A không?
- Lâu lắm rồi. Tớ....không nhớ nữa
- Đây- cô bé chìa ra một tấm ảnh trước mặt Helen- Đó là ảnh của hấn ấy
- À, cái thằng này! Thằng mà xấu xấu cạo trọc đầu ấy hả?
- Bây giờ hấn không xấu nữa đâu! Cũng được á! Còn điều này- cô bạn nhỏ giọng- tớ với thằng ấy hay đạp xe nói chuyện cùng nhau ấy!
- Thật á?- Helen vô cùng ngạc nhiên
- Ừ! Hôm nào cậu cho tớ xem mặt hấn,được không
- Được. Nhưng cậu phải đi xe đạp với bọn tớ, mới biết được á nha!
Rồi ngày ấy cũng đã đến. Hôm đó, Helen và cả cô bạn của mình(lớp 4) cùng được cô tổng phụ trách chọn đi diễn văn nghệ. Còn David thì được chọn làm nhân vật đánh trống. Ba người họ cùng tập một ngày
- Helen! Đi nào!- tiếng cô bạn gọi to
- Được thôi!
Helen mỉm cười dắt xe bước ra. Trước mắt cô...có cả David! Đương nhiên là cùng Amanda(tên cô bạn ấy) nữa. Amanda nói đúng thật, bây giờ David không còn xấu như xưa, mà thay vào đó, một khuôn mặt đẹp đẽ, cùng với làn da trắng mịn màng. Nhưng Helen không phải(hãy nhớ đoạn này) là có tình ý gì hết. Chỉ là...bạn xinh trai, mình khen thôi!
Helen để ý thấy rằng: trong cả quãng đường ba đứa tới trường, David suốt ngày nhìn trộm Amanda. Mấy ngày sau họ cũng đi cùng nhau như vậy, nhưng...một thời gian Helen thấy David chỉ suốt ngày tám với Amanda và liếc liếc sang chỗ của cô đang buồn rầu. Rồi một buổi chiều, Helen và Amanda tâm sự.
- Được rồi. Vậy chơi thế này nhé, mỗi người hãy ghi ra tên của một người mình thích, ok Helen?
- Được!
Rồi Amanda vẽ một hình trái tim thật to lên mặt giấy rồi che một chữ thật là dài. Còn Helen đành chịu. Cô chưa hiểu định nghĩa yêu, và ngay cả thích cũng không hiểu nỗi nữa là.
- Ê! Xong chưa? Giờ trao đổi nhá! Hả? Vẫn chưa được à?
- Không không...- Helen cười xuề xoà- tớ...tớ đang viết, nhưng mà...
- Chịu cậu luôn á! Giấy trắng tinh!
- Tại tớ không có ai cả...- giọng Helen ngắt quãng
- Ui. Thì cứ cho là cậu không thích ai đi. Nhưng tớ biết người thích cậu cơ!- Amanda tỏ vẻ nguy hiểm
- Thật á? Ai ai?
- Tránh ra! Không được dòm ngó! Đợi hai phút nữa!
.
.
.
- Bây giờ được chưa?
- Rồi nhưng mà...ta chơi một trò chơi trước đi! Tên thằng này bắt đầu bằng chữ D, mời tìm!
- D? Tớ không quen ai là D cả. Cái tên này hình như cũng...ít dùng thì phải
- Thật không? Cậu có quen á!
- Ai ai?- Helen ngạc nhiên muốn biết câu trả lời. Tim cô đập thình thịch, mồ hôi tay chảy ra còn đôi mắt thì cứ liếc liếc vào Amanda
- Có vẻ cậu muốn biết quá nhỉ? Được rồi. Xem này- Amanda chìa tớ giấy trong bàn tay mình ra
- Người thích thầm cậu là:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
___________________________________
Oa oa oa! Ta trở lại rồi đây thần dân. Không phải hết chap đâu các chế, nếu xì tốp ở đâu thì ít quá, nên chúng ta chỉ dừng chân chơi xíu game nhỏ thôi. Mị ra câu hỏi, mọi người trả lời. Câu hỏi sẽ là:" Ai thích thầm Helen?"
Hãy nghĩ trong đầu cái tên đó. Và rồi bắt đầu xem tiếp biết kết quả!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.
.
.
D
A
V
I
D
Hả? D- A- V- I- D????? David ư?
- Thật...thật không?
- Thật! Lúc hấn đi đường với tớ hấn có tâm sự cho tớ rồi. Hấn toàn ngắm cậu suốt. Cậu không biết à?
- Không...tớ chẳng biết gì cả?
- Không biết thì giờ biết. Yêu lại hấn đi, nhá! Thôi, giờ tớ về đây
Amanda chạy đi trong chớp mắt. Helen bần thần hồi lâu nhìn chằm chằm vào dòng chữ. Cô khẽ mỉm cười, nụ cười rạng sáng như ánh dương. Bóp chặt tờ giấy có ghi tên David, cô nhắm mắt thơ mộng. Dạo bước về nhà, nằm lên giường, Helen ôm tờ giấy vào ngang bụng, cười khúc khích cả ngày
Hoá ra đó là tình yêu!
Rồi mấy ngày sau
Nhật kí của Helen:
- David ơi David! Yêu cậu quá đi! Cậu đẹp trai thế! Helen yêu David!
- Hãy cùng lớn lên để chung sống bên nhau nhé!
- Tớ ước David là cái gì đó của tớ. Tớ sẵn sàng chết vì cậu, đỡ đạn thay cậu và cả làm mọi thứ để có được cậu!
Tình yêu của Helen đã quá lớn, cô quá tin tưởng David rồi! Trước khi đi ngủ, Helen không lúc nào không dành chút thời gian nghĩ về cậu ta, không lúc nào nghĩ đến cậu ta mà không vui sướng tột cùng. Người ta nói: tình đầu là tình yêu lãng mạn nhất, và đúng là như thế.
Một ngày nọ:
Hôm nay lại tập trung đi múa. Lại cùng David, Amanda. Nhìn thấy David, Helen đỏ bừng mặt, nói ấp a ấp úng. Vào giờ tập múa, David đắm say nhìn Helen. Cô bé cũng cảm thấy điều đó. Cảm thấy khi ánh mắt hai người chạm nhau, khi giả vờ quay đi lơ đãng nhưng cả hai đều chú ý đến mục tiêu của mình. Ngày hôm đó, chưa bao giờ Helen hạnh phúc đến nhường vậy. Và hôm đó, cô viết nhật kí cũng thật nhiều, chỉ để thể hiện tình cảm của mình thôi. Amanda nói đúng, chắc chắn là David đang thích mình, chắc chắn là như vậy!
Nhưng rồi, cuộc sống này loài người đâu có giữ được cái ham muốn lâu la đến như thế! Ngày mai sau cái ngày tập múa ấy, Helen không bao giờ có thể quên được. Đó là một ngày đau khổ, chính xác rất đau khổ...
- Mấy hôm trời lạnh, may mà bữa nay ấm áp chút xíu, tranh thủ mà đi tắm đi!
Tiếng bà ngoại Helen. Ngoan ngoãn nghe theo, cô đi tắm như lời bà. Chà! Thoải mái làm sao!
Mái tóc Helen xoã ngang vai, khuôn mặt xinh đẹp cứ thế hiện ra dần dần. Bây giờ, Helen mới ngạc nhiên: sao mà làn da mình mịn màng đến thế. Cô mỉm cười cầm cuốn sách yêu thích lên đọc. Đang say sưa trong từng dòng chữ hay ho thì cô nghe tiếng tiếng gọi quen thuộc:
- Helen ơi! Ra đây, nhanh lên nào!
- Hả? Amanda đợi tớ một chút!
Helen chạy vụt ra khỏi nhà. Amanda đang đứng ngoài cổng chờ cô bé
- Ê ê! Sao gọi mãi không được thế? Nhìn, nhìn kìa!- Amanda chỉ tay về đầu ngõ rồi thì thầm- không thấy à? David đang ở đó đấy
Helen quá bất ngờ, miệng lắp bắp không nói được gì. Amanda lại nói tiếp:
- Cậu lại đây chơi với tớ để gây sự chú ý!
- Hả? Đợi tớ một xíu, để tớ chải lại đàau đã
- Chải nhanh lên nhá
Đứng trước gương, Helen hết chải tóc rồi lại ngắm nghía mình hồi lâu. Amanda thì cứ ở cổng gọi cô bé. Amanda không hiểu được rằng, Helen đang rất rối trí, cô bé không biết phải nói làm sao với David nữa. Mà nếu cuộc nói chuyện không hoàn hảo vì một lý do nào đó, David lại ghét Helen thì sao? Có thể là Helen xấu quá hay vô dụng quá nên cô cảm thấy không có chút nội lực nào cả. Lấy hết sự can đảm của mình, Helen bước ra
- Đi với tớ nào- Amanda ấm áp nói
- Không...không! Tớ sợ!- nói rồi Helen vụt vào trong nhà
- Helen! Helen! Ra đây đi! Nhanh nhanh!
Đúng lúc ấy, Helen không biết phải làm gì cả. Rồi định thần lại mình, cô bước ra khỏi nhà lần nữa. Tự động nắm chặt tay Amanda, Helen nói:
- Đi nào cậu!
- Ừ, ra đây đi chơi
- Chơi hả? Thế còn việc...gặp David thì sao?
- David? David đi về nhà rồi còn đâu. Lúc nãy tớ gọi cậu ra mà không ra, chải đầu gì mà lâu thế. Thôi, hấn về rồi thì bọn mình đi chơi
Amanda nói một cách thanh thản. Helen cả ngày hôm đó giả vờ cười nói vui vẻ như mọi ngày nhưng thực chất...những lời vừa rồi của Amanda như là dao xé từng khúc ruột của cô. Helen vô cùng tiếc nuối và đau khổ. Cô đã mất đi một người bạn mà cô cho đã đặt một vị trí trog trái tim mình. Nước mắt chảy dài trên má, cô lững thững bước đi, để mặc những nỗi đau đằng cuối chân trời
"Đụp"- Helen vuốt vuốt mái tóc, gấp quyển sách lại
" Từ giờ mày và tao là kẻ thù!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top