Không bao giờ có chuyện lặp lại...
- Hôm nay cả lớp đều sẽ đổi chỗ...nào, em ra chỗ này...
" Hả!? Hắn..."
Helen giật sững mình. Đôi mắt đen nhánh của cô vội lướt nhanh ra chỗ khác, chỉ còn lại vẻ mặt lạnh lùng vô cảm.
- Chào cậu...- tên đó cố gượng cười
Helen để cái cặp sách xuống rồi ngồi ngay cạnh tên ấy. Cô muốn dịch sang chỗ khác càng xa càng tốt. Nhưng....độ dài của ghế có hạn mà
Hoá ra người ngồi cạnh Helen là David. À, đúng rồi, họ học cùng nhau trong một lớp. Chuyện ấy đã qua hai năm rồi, bây giờ chúng nó đã lớn, đã gần lên lớp bảy rồi, liệu...hắn có còn nhớ mình?
Nhưng với đôi mắt quyến rũ của hắn thì Helen có thể nào quên được! Ngay bây giờ, cô coi hắn không bằng một thằng ăn xin mặc dù thằng ăn xin ấy từng là người mà Helen yêu quý nhất
- Á! - Helen kêu lên khe khẽ
David luống cuống, cái bút đáng ghét đã làm cho đôi bàn tay Helen chảy máu rồi!
- Tớ...xin lỗi. Xin lỗi nhé, để tớ băng lại cho...
- Không cần! Có đau lắm đâu, cậu xin lỗi là được rồi!
" A...tên David đáng ghét ấy không thèm nghe mình? Hắn...hắn đang làm gì vậy? "
- Được chưa cậu?- David nở một nụ cười ấm áp
Helen giật phắt tay lại:
- Được. Băng cá nhân ở đâu ra á?
- À, tớ hay dự trữ ấy mà.... Để đề phòng thôi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Hôm nay cả lớp làm đề kiểm tra một tiết!
- Thôi chết!- Helen hốt hoảng- lại là môn Toán, môn mình yếu nhất ư? Ôi, lại còn hình học nữa! Tiêu rồi!
Cầm bài kiểm tra trong tay, Helen run rẩy. Tuy đã học bài nhưng môn này đối với cô đúng là một địa ngục đích thực. Với lại, sao cô giáo lại không báo trước cho cả lớp nhỉ?
Nghĩ vậy thôi, chứ Helen làm được gần hết rồi. Cũng chẳng khó là mấy, chỉ tại cô không tin vào thực lực của mình thôi. Nhưng mà, vẫn đang còn 1 bàu tận 3 điểm chưa giải quyết. Đắn đo cả 15 phút, Helen vẫn chưa làm được. Cô sợ sệt đứng ngồi không yên.
- Cái gì...- Helen nheo mắt
Là một tờ giấy! Đó là....của tên David mà. Hả? Giải...câu cô bé chưa làm được sao? À đúng rồi, tên này vốn rất giỏi Toán mà, nhưng sao lại giúp Helen nhỉ? Phía cuối của bức thư này còn có một dòng chữ: Cậu chưa làm được à? Đừng khách sáo nhé!
Helen ngượng ngùng đặt lên quyển vở và chép từng chữ. Ngượng là bởi vì từ lúc đi học tới giờ cô chưa bao giờ chép phao cả. Nhưng David đã có lòng tốt như vậy thì....
Mấy ngày sau đó, Helen mới thực sự thấy một David thực sự
Cậu ta học giỏi, giờ nào cũng giơ tay, còn được nhiều người quý mến nữa. Mấy bạn gái suốt ngày giao du với David rồi dặn dò Helen đến mức cô cũng cảm thấy chán cả tai. Còn đối với cô bé...David không là một cái gì cả, Helen thực sự rất muốn tránh ra xa khỏi người này.
- Ê, cậu này...
- Hả?
- Tớ...thôi không có gì đâu
Bao nhiêu lần Helen phát cáu vì những câu hỏi thế này. Cứ gặn gọi người ta mãi, rồi có nói cái gì đâu. Dù giọng nói ấy có ấm áp ra sao, Helen vẫn không thích, vậy mà trong lớp này có mấy cô bạn gái nhiều khi ghen tức với Helen vì được David nói chuyện ấy. Đúng là không thể tưởng tượng nổi
- Ê Helen này- một người bạn đưa Helen trở về hiện tại
- À ừm...gì?
- Cậu ngồi với David có bị hấn bắt nạt không?
" Chậc, lại là về David. Lúc nào cũng hỏi han mình đến chán chê vậy ấy...."
- Không không! David rất hiền mà, không khéo tớ lại là người bắt nạt cậu ấy đó chứ
- Mà cậu biết không. Người mà cậu hay ngồi có rất nhiều fan hâm mộ...
- Fan?
- Ơ cậu vẫn chưa biết á? Trên facebook bọn con gái lúc nào tán tỉnh hấn rồi gì
Helen bất giác nao nao buồn không hiểu tại sao. Cô uất ức nói:
- Vậy thì sao nào? Có liên quan đến tớ không?
- Ơ...Helen...!?
Cô bé chạy thật nhanh rời khỏi người bạn đã tiêm nhiễm buồn bực vào mình ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top