Herminer! Bí mật của tao cả đấy

Chán nản vì mấy ngày nay làm việc học của mình không được tốt,Helen về nhà chạy nhanh vào phòng quẳng cái cặp sách lên giường rồi nằm xuống. Sẵn tiện có cái điện thoại bên cạnh,cô lấy tay gõ gõ mấy cái rồi lại đặt điện thoại xuống thở dài. Những lúc như thế này,viết nhật kí là niềm vui lớn nhất của cô,nghĩ vậy nên Helen chạy xuống giường mở cánh cửa tủ kính phòng học rồi để lấy một trong năm cái nhật kí đặt lung tung ở đó. Cô dành nhiều thời gian viết nhật kí hơn cả việc xem ti vi hay là chơi điện thoại,nhưng mà những lúc viết thì hiếm hoi lắm,một tháng một lần,vậy nên mới cần phải bù lại cả tháng đó,nên thời gian viết nhiều là phải thôi. Ánh sáng lờ mờ của phòng học giúp cô viết mọi thứ mà cô nghĩ ra. Nhắm mắt lại và thả hồn vào trang giấy
-------------------------Ngày mai----------------------------
         Một ngày thiếu vắng Herminer
Giờ ra chơi
Trống vắng kinh khủng, Helen bước ra vườn trường ngắm nhìn cảnh vật. Trong lớp,có tiếng ồn ào...
-Lúc nào cũng vậy!- Helen thở dài
Bản năng mách bảo cô vào lớp,khung cảnh hiện ra trước mắt cô...
Cặp sách của Helen trước sàn nơi cô đang định giậm bước. Sách vở đang tứ tung mà có đề tên cô. Quá đỗi tức giận,cô nhìn vào trong lớp. Một đứa con gái đang cầm quyển nhật kí mà cô yêu thích trên tay mà sắp bị nhàu nát, nó đang bị giở đến nửa trang. Đứa con gái đó, là Herminer, bên cạnh là Berlan, Manja, Thanary và mấy đứa con gái khác đang túm lấy cổ áo Herminer.  Helen giật mình,nhớ lại tối hôm qua,cô...đã bỏ nhầm nó vào cặp sách! Helen giật mình, cô sợ hãi không biết làm cách nào, trong đó là những bí mật, những chuyện riêng tư của cô. Berlan hét lên:
- Con kia! Mi có trả quyển sách lại đây không?
Herminer không trả lời mà ôm vùi nó vào lòng,thấy thế Berlan càng tức khí,giật giật quyển sách về tới tay nó, Herminer giữ một trang sách lại,và nó bị đứt, cùng lúc đó tiếng chuông vào học reo lên, Helen bước vào chỗ, cuộc tranh giành đã bớt gay cấn hơn, khi Berlan lên tiếng rồi bỏ đi:
- Con đần! Cứ đợi đó,tau bố thí cho mi!
Herminer bước vào chỗ ngồi, cô nhe miệng cười rồi đưa cuốn sách cho Helen. Helen không nói gì, cô bất thình lình tát cho Herminer một cái rồi nói:
- Sao mi lại lấy sách của tau?
Herminer lần này thì đã tức giận, cô không nói gì quay mặt đi với Helen nghiến răng ken két. Helen bớt giận, giật lại quyển sách từ tay Herminer đã bị nhàu nát và rách tơi tả, cô lấy luôn trang sách rách nữa.
Giờ học đã kết thúc
Helen đạp xe đi về,hôm nay có vẻ như cô không muốn về nhà nữa.
"Hôm nay,bỗng dưng mình muốn đi đâu đó nhỉ?"
Helen đạp xe thong dong đi tìm nguồn cảm hứng mới....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top