Đừng trở thành kẻ dối trá
Hôm nay,chả ai nói với ai điều gì. Tuy nhiên,Dalin vẫn cảm thấy bình thường như không có chuyện gì xảy ra,còn bới chửi cô giáo chủ nhiệm Whathar là những từ đại loại như là bà chằn,bà chó đẻ. Điều này làm nên con người của Dalin. Còn một điều nữa,là mặc dù đường về nhà của Dalin trái với đường của Helen nhưng mà ngày nào cậy là bạn Dalin cũng bắt Helen phải chở cô về nhà rồi lại quành về một cây số nữa để trở về nhà mình.
- Cậu gọi bọn tớ ra đây làm gì? Cô đã nói thế mà cậu còn muốn buôn bán nữa sao?- Helen nói một tràng khi chưa biết mục đích chính của việc Dalin gọi Helen và Herminer đến.
- Ai thèm nói về chuyện đó. Khi đang còn bán hàng,tau đưa cho bọn bay với con Kista mỗi đứa một hộp để bán đúng không?
- Ờ,thì sao? Cậu nói cậu cho bọn tớ rồi mà
- Cho bay á? Mỗi cái hộp ấy mấy trăm đấy(cùng lắm được khoảng mười ngàn)
- Thế thì sao?
- Bọn bay trả lại cho tau tiền cái hộp ấy đi
- Trả tiền làm gì? Bọn tớ trả hộp là được rồi mà
- Tau lấy hộp làm cái gì? Bọn bay làm cũ hấn rồi còn lấy lại làm chi? Không biết! Tau lấy tiền cơ.
- Bọn tớ...
- Thôi vào học đi- nói rồi Dalin chạy vào lớp trước để lại cho Helen và Herminer vô cùng lúng túng ở phía sau
Từ hôm đó,mỗi ngày Dalin luôn tìm gặp Herminer và Helen để thủ thỉ chuyện đưa tiền. Dần dần,hai cô cũng mệt. Hôm đó,Helen bất chấp lục tủ lấy ra con lợn chỉ đựng mấy trăm ngàn để đưa tiền cho Dalin,còn Herminer thì lấy trộm tiền trong ví của mẹ.
- Chưa đủ! Con Herminer còn mấy chục nữa nhưng mà con Helen thì còn nhiều. Mấy lần mi vay tiền tau rồi Helen ạ- Dalin vừa cười vừa nói
- Tớ chỉ vay cậu có mấy nghìn để mua bút thôi mà
- Tau không biết,từ lúc đó đến bây giờ là tận hai tháng rồi. Một trăm! Bắt đầu từ hôm nay
Đương nhiên là Helen không thể xoay xở được thế nên cô không thể trả ngay khi Dalin nói. Và cứ thêm ngày,thêm ngày, đến khi Dalin bắt đầu nghĩ ra cái trò:
- Tau không biết! Một tuần mi chưa trả tau rồi. Gấp đôi thành hai trăm! Mi có định trả cho tau không?
- Có- Helen vô cùng tức giận
Hôm đó về nhà,Helen nước mắt ngắn nước mắt dài lục con lợn lại lần nữa mong rằng có đủ tiền để làm con Dalin câm miệng. Con lợn ấy để trong cái tủ nơi mà bà Helen giữ chìa khoá. Cô lặng lẽ lấy cái chìa để mở,khi lấy được con lợn ra thì...bà Helen nổi khùng,bởi vì bà ta cũng hay móc tiền từ lợn của Helen để tiêu. Bà lấy một thanh sắt dài để đập Helen khi thấy cô chỉ cầm con lợn ngắm nghía. Thấy bà Helen kể về lỗi của cô, cậu của Helen ra sức đánh đập cô. Đau lắm, máu chảy ra từ đùi. Đó đang còn là nhẹ, có lần hắn ta còn đập vào đầu cô đến mức máu chảy phải đi bệnh viện. Hôm nay cô cũng muốn phải vào bệnh viện để người ta khinh bỉ cái nhà này, nhưng bà bác sĩ ấy đã kê thuốc,vừa làm cho máy cô đông lại,vừa tăng sinh lực cho cô. Helen gào lên một cách mệt mỏi, cuộc đời cô chỉ thế này thôi.
Ngày mai,họ đưa hết tiền để trả cho cái số nợ gì đó cho Dalin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top