Điểm đầu tuyệt mệnh
Tiếng bước chân cô giáo ngày càng phát lên. Chiếc giày cao gót chạm vạch, một đứa ra đón lấy từ tay cô cái túi xách. Cô bước lên bục giảng, Helen nhắm mạnh mắt, nắm tay thật chặt để chuẩn bị tâm lý. Rồi lúc đến thì cũng phải đến. Mặc dù Helen đã chuẩn bị kĩ càng cỡ nào thì cô cũng phải giật mình khi nghe câu nói:
- Cô cô, bạn Helen viết thư tình ạ!- Alex cầm lá thư nhăn nheo vuốt vuốt để nhẹ nhàng lên bàn cô. Ban đầu,cô giáo khá giật mình, cô quyết định cầm lên đọc. Ánh mắt cô lướt qua những trang giấy mà Helen chưa kịp đọc, rồi cô nhìn Helen vẻ khinh bỉ, nói:
- A! Ai cho chị viết thư tình đấy hả? Thư này viết cho ai?
- Cho Alex ạ! - Cả lớp đồng thanh. Alex thì ngại ngùng cúi mặt xuống tuy hắn không phải loại người như vậy
- Thôi chết rồi,chị Helen đứng lên! Ai cho chị thư với từ đấy hả? Mới là con nít mà yêu với chả đương! Chị có biết là mấy chị lớp 9 bị nhà trường bắt lên làm bản kiểm điểm vì viết thư không?
- Em...em không có viết ạ! - Helen chối thẳng thừng,nhưng giọng vẫn còn ngập ngừng trong đó
Cả lớp nhao nhao" Đúng rồi! Mi không phải cãi" dù không biết chuyện xảy ra như thế nào. Chúng bênh Kista.
- Đây cả lớp xem. Có đúng là chữ của chị nứ không?
Lần này,lớp im lặng. Manja nói:" Bạn ấy nhờ bạn Kista viết ạ! Trong đó là chữ của Kista"
- Tớ đâu có nhờ đâu. Các bạn ấy tự viết chứ! Đây! Có bạn Dalin làm chứng- Helen ngước mặt sang Dalin một cách đáng thương hại
- À,lại còn kéo thêm bạn Dalin vào nữa. Em nói xem,ai viết thư này?
- Dạ,bạn Helen nhờ Kista viết ạ!
- Tớ đâu có nhờ. Cô,em không nhờ ạ!
- Nói chung là từ bây giờ cả ba đừng có chơi với nhau nữa- Cô nói một câu không mấy liên quan- Dalin với Kista,bạn ấy nhờ nhưng mà bây giờ bạn ấy chối thì biết làm sao? Em chơi với cái loại ấy làm cái chi? Tôi phải gọi cho bà chị mới được!- cô giáo nhấc máy điện thoại lên bấm bấm rồi nói:" A lô bà gặp cháu lúc 8 giờ nhé cháu có việc cần trao đổi về cháu Helen... "
Cô quá sốc, còn Dalin và Kista thì nhìn nhau gật đầu. Cô nói tiếp:
- Từ nay hai bạn đừng có chơi với bạn ấy nữa để mang vạ vào thân. Các bạn trong lớp nhớ nhá- Cô chỉ tay vào mặt Helen- Bạn ấy là trung tâm gây rắc rối, đừng có ai dại mà chơi với bạn ấy,nhớ chưa?
Cả lớp "dạ" một cái thật to. Cô đi ra khỏi lớp,nói vọng vào:"Đạo đức giả!". Mấy đứa ngồi cạnh Helen cũng nói:" Đạo đức giả,con đạo đức giả!". Bây giờ không từ gì có thể diễn tả cảm xúc của Helen,đau buồn?bực tức? Có thể,và thêm một cái là sốc nặng nữa. Cô không nghĩ là sự thật là bị lún áp một cách trắng trợn như vậy,cô luôn nghĩ :"Mình đúng, cần gì phải sợ!". Nhưng giờ thì...
Tiếng chuông ring ring báo hiệu tan lớp. Mọi người chạy ra,chỉ còn Alex với Helen...
- Chết mẹ mi đi- Alex đến trêu ngươi,
Helen không thể kìm nén được cảm xúc, cô lấy bàn tay yếu ớt của mình đập vào lưng tên kia. Alex bất ngờ,hắn tức giận tội cùng, nói:" Á,mi dám đấm tau à?". Nói rồi hấn giương tay ra thụi một cái thật mạnh vào lưng cô đau điếng. Alex ác lắm,hắn lấy chiếc vòng đầy gai nhọn rồi lấy nhữngCô nghiến răng không nói được gì,trong lòng cô...muốn nôn hay sao ấy... Chưa dừng lại ở tội ác đó, hắn đấm liên hồi vào miệng cô rồi hếch mũi bỏ đi. Còn cô ở lại phía sau...
Mội dòng máu chảy ra từ miệng, chảy cả vào áo,rồi thấm vào cặp,hoà với nước mắt nhạt nhoà. Cô lau nước mắt,rồi nhìn Alex với ánh mắt căm hận
" Mình vừa rút ra bài học mới! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top