Biệt danh của Herminer
Đã là bạn thì việc đến nhà nhau chơi là việc bình thường. Tuy nhà Herminer không giàu lắm nhưng đó cũng là nơi vui chơi của đôi bạn rồi.
- Cậu xem này! Tớ có số của Kista- Herminer giương chiếc điện thoại di động lên
- A. Sao mà cậu có thế? Cho tớ với!
- Cậu cũng có mà. Cái hôm bàn việc bán hàng ấy. Bọn con Kista với Dalin cho mình số rồi còn gì
- À nhỉ? Wow danh bạ cậu nhiều nhờ! Cho tớ xem tên nào!
- Manja,Dalin...Rôxanđơ haha!
- Này! Không đùa đâu!
- Ai đùa! Này! Sao có số của hấn thế?
- Thì hồi tiểu học hấn cho! Ê,đưa đây! Nhắn gì cho hấn đó?
Bộp bộp....em yêu anh
- Cấm được gửi đó nha!- Herminer vừa nói vừa giật lại điện thoại
- Hì hì đùa đấy! Mà thôi đưa đây tớ xem cái khác! Xem cái khác!
- Rồi. Xem đi! Kiểm tra
- Lại gửi à? Mà thôi đưa đây tớ làm việc này...
Herminer nhấn chữ gửi luôn. Rồi cô chỉ cười:" Mặc kệ hấn. Hấn thay số máy này rồi!"
- Thật à? May kinh!
~~~~~~~~~~Ngày mai~~~~~~~~~~
Herminer bước tới lớp. Hôm qua cô với Dalin đã mệt mỏi lắm rồi. Không được học còn phải lên ban giám hiệu nữa. Chả biết hôm nay lại có chuyện gì thêm nữa không. Ơn trời là không. Cô nhởn nhơ quanh sân trường chờ đợi gương mặt của Helen bước tới.
- Bịch- tiếng cặp sách bị Dalin ném xuống
Thấy Dalin,mấy đứa trong lớp chạy ra hỏi:
- Mi có sao không? Bị lên ban giám hiệu à?
Dalin hậm hực không nói gì, nhưng sau đó cô ta lại lên tiếng chửi rủa :
-Lên đó bà Vyrie bà nứ chửi tau! Mẹ kiếp cả ngày cái mồm bà nứ cứ ngoác ra làm cho tau phải nghe rồi ừ ừ dạ dạ như thế cũng đủ mỏi cả mồm. Con chó Herminer!
- Hấn nói sai cho cậu à?
- Chứ sao! Không hấn thì còn ai vào đây nữa!
- Mẹ con ni ác giả ác báo vãi. Xé sách cho chết mẹ hấn đi!
- Ừ đúng,xé sách hấn đi!
Manja lấy chân đạp mạnh vào cặp Herminer. Cái cặp đáng thương quay lăn lóc rồi dừng lại ở thùng rác.
- Để xem có sách gì hay xé không nào- Berlan xoa xoa tay vẻ như khó chịu ở tay lắm
- Gì đây? Nháp à?- con Berlan cầm quyển nháp lật lật từng trang một
- Eo ơi bay ơi! Rôxanđơ!
- A! Cậu đến rồi à Helen?
- Ừ. Cậu về lớp rồi hả? Bị phạt nặng lắm không?
- Thực ra cũng chả phạt cái gì- Herminer cười- chỉ nghe cô nói vài thứ rồi đứng là nhiều thôi
- Thế hả? Sao mắt đỏ hoe thế?
- Thì...sợ chứ sao! Cậu cứ thử lên văn phòng đi,khắc biết
Rengggg!
- Ô,vào học rồi. Nhanh lên!
Lớp 6E:
- 1,2,3! Em thưa cô là bạn Herminer nói chuyện với Helen việc viết thư tình ạ!- nói rồi con Arman cầm quyến nháp của Herminer lên. Cả Herminer và Helen đều giật nảy mình khi nghe nhắc đến hai người,tuy nhiên cả hai cũng chưa biết đầu cua tai nheo như thế nào cả. Cô cầm lên đọc đọc,rồi lúc sau cô nói:
- Hai chị giỏi nhờ! Cái con này,lúc nào cũng gây sự trong lớp,mất thời gian của tôi!
- Bọn em có viết cái chi đâu ạ?
- Chưa biết à? Arman, em cầm xuống cho hấn xem xem hấn viết cái gì
- Nè! Không bay viết thì ai viết!
Nội dung trong tờ nháp ấy:
Herminer: Tớ có nên viết thư tình cho Rôxanđơ không nhỉ?
Helen: Cậu thích thì cậu cứ viết đi
Herminer :Ừ,tớ sẽ viết
Helen: Ok good luck!
- Cái đó lâu rồi mà!- Herminer đọc xong liền biện minh cho mình
- Đúng đó- Helen tiếp thêm
Tuy nhiên,những lời lẽ của người bạn đó chẳng xứng bằng rác,nó không bao giờ được ai đó đếm xỉa vào nghe.
- Được rồi. Chị Herminer, đưa tờ giấy ra đây
- Dạ...đó là lâu rồi cô...
- Bạn ấy viết thư tình nhiều lắm cô ạ,lúc nào cũng viết cho Rôxanđơ thôi. Hồi học tiểu học bạn nứ còn nói là yêu bạn Rôxanđơ nữa!
- Chị bị sao thế? Lúc nào cũng yêu yêu đương đương. Chị lên đây!- cô quát to rồi lấy cái thước gỗ đập đập lên bục giảng. Herminer run sợ,chân như kiểu sắp ngã,cô leo lên bục giảng với tư thế khá là buồn cười.
- Ai bảo chị lúc nào cũng thư thư từ từ như thế? Chị có muốn lên cô hiệu trưởng không hả? Từ nay trở đi tôi không giải quyết một việc gì hết,cho các anh chị lên trên văn phòng ngồi với cô hiệu phó!
Nghe cô nói những lời những vậy,Herminer bật khóc. Thấy vậy,cô Whathar càng tức khí:"Chị đi đi! Đi đi! Tôi nói là phải làm. Bước!"
Herminer đứng sững lại khóc tợn. Cả lớp chăm chú nhìn vào nhân vật chính rồi cười.
- Em xin cô...em....xin...cô,hức hức- tiếng khóc cùng tiếng nấc làm nghẹn giọng Herminer.
- Chị đi đi không có xin xỏ gì hết. Nhanh lên không tôi gọi các bạn lên đây kéo chị đi
Herminer bây giờ đã thấm mệt. Đương nhiên rồi,khóc tốn nhiều năng lượng trong người mà. Thấy không có gì làm thay đổi ý cô,Herminer bước từng bước chậm rãi tiến về phía phòng học. Bỗng chốc,cô sụp ngã,mấy giây sau vẫn không đứng lên được
- Chị có đứng lên đi nhanh không?
Herminer không nói gì cả mà chỉ ôm chân và tiếp tục cơn khóc.
- Thế thôi chị đứng đó. Thứ hai tuần sau tôi cho danh sách chị lên cột cờ mà đứng. Tôi đã mấy lần nói rồi mà chị không nghe. Phải đem cả cái thư tình mà chị viết lên sân trường mà đọc cho mọi người biết. Chị thích không?
Herminer vội vàng lắc đầu. Có tiếng đứa nào vang lên:" Sao mà bạn nứ hay viết thư tình thế nhờ? Không mỏi tay à?"
- Ai mà biết được! Anh lên mà hỏi chị nứ! Cái con hâm lúc nào cũng thư với chả từ! Phải đặt cho chị nứ cái biệt danh là ngộ tình!- cô giáo trả lời
- Ngộ tình hahaha!
-Cô Whathar đặt tên hay vãi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top