Bất lực

Reng reng reng
- Chào cậu nhé Helen! Tớ về đây!
- Ừ. Bye Herminer!
- Bye!
Helen đạp xe về nhà. Bài học cô giáo dạy dường như đã nhuần nhuyễn trong tâm hồn của Helen như ý cô giáo muốn.
" Cô giáo dục công dân có nói, tình bạn đẹp có ở khắp mọi nơi, có đúng là như thế không?"
- Chậc chậc!- Helen tặc lưỡi- chắc không phải lúc nào nó cũng ứng nghiệm!
Bỗng dòng suy nghĩ của Helen bị cắt đứt...
- Hả?- Helen trố to mắt ngạc nhiên
Bóng Dalin thấp thoáng đi vào trong nhà hàng,một nhà hàng cũng khá sang trọng. Helen vội dựng xe bên ngoài chạy thục mạng theo, vừa đi vừa gọi rối rít:
- Dalin! Dalin!
Cái bóng ấy có quay lại, nhưng tốc độ di chuyển ngày một nhanh hơn khiến Helen mệt đứt hơi vì chạy. Nhưng vì hàng người đông quá, Dalin phải dừng lại một hồi. Thừa lúc ấy, Helen vốn người bé nhỏ lẻn qua và phóng lên chỗ Dalin đang đứng.
"Phặp!"- Helen nắm mạnh tay Dalin
- Bỏ tau ra! Con hâm!
- Cậu đi đâu thế? Nghe nói mẹ cậu đi tìm cậu mãi đấy! Cô giáo còn nói cậu nữa. Cậu về đi!
- Mi là gì mà dám ra lệnh cho tau?- Dalin giật tay lại đánh cho Helen một cái- Thế cô nói cái gì?
- À...cô nói là cậu nghỉ học rồi bỏ nhà, thế thôi
- Bỏ nhà, hờ- Dalin cười khẩy một cái- Nhà! Là nhà cơ đấy! Thôi, mi vào đây nói chuyện- Dalin kéo tay Helen bước vào một bàn trống- Ăn với tau!
- Thôi- Helen tỏ vẻ ái ngại- Tớ...phải về nhà sớm
- Ăn chút thôi. Tau bao!- vừa nói Dalin vừa hếch mặt lên với Helen. Cô lúng túng không biết trả lời ra sao nữa, nhưng một ý nghĩ nào đó đã làm cho mắt cô sáng lên, Helen mỉm cười:
- Được thôi. Nhưng mà cậu phải theo tớ về lớp! Tớ sẽ nói đỡ cho cậu! Nhé!
Dalin trợn tròn con mắt tức giận đến không thể diễn tả nổi:
- Mi...tau không về đó thì sao? Về...về để mi mách tau à hả hả?
- Thì...cậu ăn một mình nhé! Chúc vui vẻ! Sớm về nhà!- Helen run sợ nói trong sự lúng túng rồi định thần rụt chân chạy. Nhưng Dalin tuột một câu:
- Ái chà! Này Helen!
- Gì?
- Ở lại đi, tau nói đùa thôi. Được rồi, tau sẽ đi về với mi, đây- nói rồi Dalin kéo tay Heleh vào cái bàn lúc nãy- ngồi vào đây ăn ăn!
Helen vô cùng ngạc nhiên và vui sướng. Cô quên hết những nỗi sợ ban nãy và cảm nhận những niềm vui trong chớp mắt này. Helen nhìn xung quanh nhà hàng, giờ cô mới biết là nội thất nó bên trong thật sự sang trọng. Bất giác, cô cảm thấy tủi thân. Mấy vị khách hàng đang nhìn Helen bằng cái ánh mắt ngạc nhiên rồi vẻ vô tâm lắm. Cô có cảm giác như bộ quần áo đồng phục mình đang khoác trên người này bị mọi người ngỡ ngàng là vì thế. Nó dính đầy mực, quần thì lấm la lấm lem còn đôi dép thì đứt quai... Còn nữa, mái tóc của Helen thì bù xù chưa bao giờ thấy. Cô ngước sang nhìn Dalin để an ủi chính bản thân mình. Nhưng những gì Helen nhìn được chỉ là một cô gái có mái tóc xoã ngang vai, hình như được ép, chân xỏ đôi dày bata và bộ váy bò bó sát người. Còn chưa kể cái mũ đội lệch trên đầu Dalin cũng là một điểm nhấn mạnh. Ánh sáng từ bóng đèn sang trọng rọi vào mặt Dalin khiến Helen có thể nhìn thấy hàng tá son phấn được trát lên mặt của bạn mình. Điều này càng làm Helen cảm thấy lạc lõng...
Một chị bồi bàn bước đến. Chị ấy mặc một bộ đồng phục có tạp đề được thắt nơ cùng với dây buộc tóc làm bằng vải giống như những bồi bàn khác.
- Em ăn gì?
Chị ấy cất lên tiếng nói ngọt ngào khiến bao khách hàng mát lòng mát dạ. Helen lúng túng không biết nói gì khi chị lấy tay vỗ vỗ Helen hỏi. Dalin thì thản nhiên trả lời:
- Dạ, cho em hai suất món này,món này với món này nữa ạ!- vừa nói Dalin vừa chỉ tay liến thoắng vào cái menu dày ự kia. Chị kia không nói gì đi vào trong bưng ngay ra ngoài những gì Dalin gọi.
" Tút tút..." - một tiếng kêu vang lên
- Tiếng gì thế Dalin?
- Hỏi nhiều. Ăn đi
- Ừ được
Helen cảm thấy nạo nực trong lòng. Cô chưa bao giờ được ăn ngon tới vậy. Mọi thứ xung quanh sang trọng đến nhường nào còn cô... Khoé mắt Helen cay cay. Cô xúc từng thìa một bỏ vào miệng...
- Ăn xong rồi. Vậy...cậu đi về với tớ nhé!- Helen cố làm ra vẻ thật nhẹ nhàng
- Được. Haha!
Họ chầm chậm rời quán...
-----------------------Ngày mai----------------------
- HERMINERRRRRR!
- Gì thế Helen?
- Biết hôm nay có gì đặc biệt không?
- Gì?
- Lại đây. Nói cho mà xem!- Helen lấy tay choàng vào người Herminer, ghé sát vào tai bạn thủ thỉ. Herminer trong lúc nghe chỉ cười cười.
- Thật vậy à? Thế hôm nay Dalin về lại lớp?
- Chứ sao nữa!
- Cậu lập công lớn rồi đấy bạn- Herminer ôm lấy Helen
" Ừ, cảm ơn cậu. Cậu biết không? Tớ háo hức lắm. Dalin đi học rồi bọn mình có thể xoá mọi kí ức rồi lại như xưa..."
Reng reng reng
Tiếng bước chân cô giáo ngày một tiến đến gần hơn. Đi theo sau cô là Dalin. Herminer nháy mắt Helen, rồi họ cắn môi chờ đợi. Đến khi cô vào lớp...
- Dalin đi học rồi. Chị này là chị nứ hay đi chơi lêu lổng lắm. Định bỏ nhà à?
- Dạ...em
- Lên văn phòng trước đi rồi vào lớp!- cô quát to
- Nhưng...em không làm gì sai cả- Dalin nở. Câu tiếp theo của Dalin làm Helen quá đỗi ngạc nhiên:
- Là...bạn...Helen...rủ...em
- Helen rủ?- cô trợn tròn mắt- Chị Helen lên đây xem nào!
- Dạ. Em có làm cái gì đâu ạ?- Helen vừa tiến tới vừa cãi
- Thế chị Dalin đổ tội cho chị à? Thôi, rắc rối lắm. Nói chung đầu đuôi thế nào hai chị kể xem!
- Dạ...- Dalin ngập ngừng- bạn Helen kêu em bị cô đuổi học nên em sợ lắm không biết làm sao. Bạn ấy còn nói là cô gọi điện cho bố mẹ em nữa. Thế rồi Helen rủ em cùng đi chơi. Nhưng vì không trốn ra khỏi nhà được nên bạn ấy lỡ hẹn với em. Nhưng trót đi rồi nên em đành đi luôn, mà em ở nhà bạn quen mà, ngày trước còn không được ăn gì nữa- Dalin khóc to
- Thật à? Thế chị lấy tiền đâu ra?
- Dạ...tiền ấy bạn Helen đến nhà em ăn cắp của bố mẹ em. Rồi...rồi...em trót đi nên không quay lại nữa...
- Ôi! Thế chị Helen chết rồi! Ra đây! Đi ra!
- Em...không làm gì cả ạ!
- Đây - Dalin kêu to- Em có bằng chứng!- nói rồi nó rút ra một cái điện thoại màu trắng bấm bấm mấy nút- Đây!
Cô tiến đến cầm và xem. Mấy đứa học sinh cũng nhổm dậy nhòm ngó. Đó là cuộn video quay lại cảnh hai người họ đi ăn trong nhà hàng hôm qua. Cô ấn nút xem:
Dalin: Ăn ở đây ngon nhỉ? Cảm ơn đã rủ tớ!
Helen: Rủ? À, ừ!
Dalin: Cậu có tiền không mà biết những việc ăn chơi như vậy?
- Đúng là chị Helen làm rồi- cô Whathar to tiếng- bước đến văn phòng, nhanh!
Helen căm giận bước đi, không nói được gì mà cũng chẳng thèm nói. Cô đi trong sự hằn thù, đau đớn và khinh bỉ cái lớp đáng ghét ấy
- Cô xin lỗi vì đã nghi nhầm em, Dalin!
Đôi môi Dalin khẽ cười

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top