Chương 2(hoàn thành)

Chưa hoàn thành Nghĩa là vấn còn nhẹ các bạn

Còn hoàn thành là mình viết xong rồi , các bạn có thể đọc lại để biết thêm nhé.

---------------------------------------------------------------------------------

Hắn bước về nhà thật nhanh , vì trời hôm nay lại nổi cơn mưa, nên hắn cố gắng đi về nhà nhanh nhất có thể. Hắn bước tới một góc nhỏ , rồi lần vào trong . Đi được một lúc, thì chước mặt hắn là một ngôi nhà nhỏ cú kỹ , vời nhưng dàn cây leo khắp ngôi nhà , nhưng mảng tường đen kịt . Có chỗ thậm chí là đã bị bong cả những lớp sơn.

Hắn bước vào mà không khó chịu . Còn gọi nhà kia của hắn ở đâu ư, từ hôm hắn bắt đầu phải tự lực gánh sinh , không lâu sau có một nhóm người tới nhà hắn . Bọn họ toàn là những ngã thanh niên săm trổ đầy mình. Nhìn thôi cũng biết là một lũ đầu gấu , xã hội đen . Chúng vào nhà hắn , đuổi hắn ra ngoài rồi nói .

- ngồi nhà này giờ là của bọn tao . Con đí dì của mày đã bán ngồi nhà này rồi , bây giờ nó là của bọn tao. Giờ thì mày cút đi chỗ khác .

Thế là hắn bị quăng ra ngoài cùng với một ít quần áo . Thế là từ hôm đó tới nay, hắn phải lang thang khiếm sống qua ngày như một thằng ăn xin. Hắn xin việc làm thì bị lừa hết tiền lẫn cả sức lực, hắn nhờ người giúp mình , nhưng không. Thứ duy nhất họ làm là lấy cái điện thoại ra chụp vài tấm rồi bỏ đi , một số người thậm chí còn mặc kệ không quan tâm đến thằng nhóc tội nghiệp.

Mở cửa bước vào là một căn phòng nhỏ với một bộ bàn ghế cũ kỹ , một chiếc giường đơn sơ vào một chiếc tủ đựng quần áo. Còn lại chăng con gì nữa , hắn cửi chiếc áo ra rồi lấy một bộ quần áo khác trong chiếc tủ rồi bước ra ngoài . Ra phía sau vườn , hắn bắt đầu múc từng gáo nước rồi tắm giửa, tiện thể giặt luôn bộ quần áo.

...........................................

Hắn lên giường nằm , rồi lấy từ trong túi quần một chiếc điện thoại Nokia màu đen , cục gạch truyền thống. Hắn bắt đầu nhắn gửi từng dòng chữ , cho cô nàng của hắn, người đã giúp đỡ hắn , cũng là người đã cứu dỗi tâm hồn vào trái tim của hắn.

-[ em ăn cơm chưa? ]

- [em ăn dồi con anh ?]

- [anh cũng ăn dồi , ngày mai được nghỉ . Anh với em đi chơi nhé , được không?]

- [ không được rồi , mai em có việc . Em phải đi tham gia học thêm rồi , em xin lỗi ]

- [a ! Vậy hả . Không sao đâu ]

Rồi hắn cũng tắt máy rồi đi ngủ .

.......................................

Hắn dậy sớm , bước ra ngoài , nhìn bầu trời xanh vào hít thở không khí trong lành của buổi sáng. Hắn bắt đầu chảy qua con đường quen thuộc, vì hôm nay được nghỉ , nên hắn quyết định chạy xa hơn mọi khi . Chạy một mạch tới lúc cảm thấy mệt mỏi, hắn bắt đầu dừng chân thở dài.

A~ aaaaa~~~

Bất ngờ hắn nghe được một âm thanh rên rỉ của một cô gái, nhìn vào con hẻm nhỏ có hai bóng người. Hắn đang định quay trở lại thì , hắn nghe âm thanh người con gái kêu lên lần nữa, cảm thấy âm thanh này khá là quen thuộc. Hắn bắt đầu lần qua những bụi cây mà tới gần nhìn cho rõ.

A~~aaa

- sướng không em...?

- sướng.....sươ.... sướng lắm .... nữa đi anh

- được rồi, hôm nay anh sẽ chơi em tẹt ga luôn . Đảm bảo em quên đường về.

Hắn nhìn cảnh tượng chước mặt, mà như không thể tin được vào mắt mình . Cô ấy, người con gái hắn yêu thương nhất , đang quan hệ với một tên trung niên tầm 35 tuổi , hai người đều vui vẻ làm chuyện ấy . Hết tư thế này rồi lại đến một tư thế khác, rồi cả hai cũng bắt đầu dừng lại , chắc vì mệt , nhưng trên mặt vẫn hiện lên sự thỏa mãn sung sướng.

- anh hôm nay hăng quá, làm cô bé của em chỉ muốn tiếp mà không muốn dừng đây này.

- haha... Vậy mình lại tiếp tục nhé , để anh thưởng cho cô bé của anh một cây súc xích thật to nhé .?

Cả hai nói chuyện với nhau , cô gái thì ngồi dựa lên gực gã trung niên, con gã thì liên tục đưa tay bóp nắn một cách thích thú.

- anh ! Bao giờ thì anh mới cưới em ?

- em cứ yên tâm , anh sắp lo xong rồi.

- hừ... Lần nào anh cũng nói vậy . Sao anh không cắt đứt quan hệ với bà già kia cho song truyện, con vong vo làm gì nữa, bộ anh không thấy mệt à?

- rồi rồi , anh hứa anh sẽ nhánh mà . Mà em làm gì gấp vậy , không từ từ được à ?

- anh còn hỏi nữa. Em có thai rồi đây này

- nhanh vậy sao ?

- ở ! thế anh không nhớ mình quan hệ với nhau suốt 1 năm hay sao còn hỏi.

- vậy à ! Nhưng mà bây giờ em phải đợi hết 1 năm nữa .

- tại sao ?

- tại con mụ vợ anh , nó cũng đang dành tài sản cho bằng được .

- vậy còn cái thai trong bụng em?

- em cứ giữ lấy . Đến khi bị phát hiện , cứ đổ lên đầu thằng kia là được .

- hừ .. cái tên nghèo kiết xác như hắn ư , thôi cũng được nhưng anh phải nhanh lên đó . Em chẳng muốn sống với một tên ăn mày tí nào .

- rồi . OK anh hứa , bây giờ để anh thưởng cho em nhé ...

Nói xong hắn không để cô nàng mở miệng , mà nhanh tay đè cô nàng xuống dưới , rồi lấy cây gậy của mình bắt đầu làm việc .

Hắn ngồi đó , khuôn mặt u tối . Nhìn cảnh tượng hai người một lớn một trẻ , đang quan hệ , cả em . Người con gái hắn yêu , giờ đáng vui vẻ làm chuyện ấy với người khác . Hắn rơi khỏi bụi cây , bước ra ngoài . Ngước nhìn lên trời , bầu trời hôm nay lại khác là, một bầu trời tăm tối , nó không như bầu trời xanh ngày nào của hắn .

Bộp.... bộp... bộp

Tách...... tách...... tách

Trời bắt đầu đổ cơn mưa , từng hạt, từng hạt bắt đầu rơi xuống , âm thanh hòa với tiếng bước chân của hắn . Không biết là nước mưa hay nước mắt của hắn , mà những dòng nước chảy dài trên khuôn mặt đó, một khuôn mặt khá bảnh , không phải loại soái ca , cũng không phải loại tầm thường . Nó chỉ là khốn mặt của một con người bình thường . Nhưng giờ nó lại khiến người ta cảm thấy buồn bã khi nhìn vào khuôn mặt đó.

Hắn bước về nhà , lặng lẽ bước tới gần một góc của căn nhà mà ngôi xuống . Hắn khóc , từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, đây là lần thứ hai hắn khóc , hắn khóc cho cuộc đời đau khổ vào mỗi tình đầu lừa dối. Hắn cứ thế , cho đến lúc cơ thể bắt đầu mệt mỏi, cơn buồn ngủ ập đến. Hắn nhắm mắt lại , cả cơ thể bắt đầu thả lỏng , hắn bắt đầu thiếp đi.

Hắn tỉnh dậy, hắn cố gắng lau đi những giọt nước mắt con đọng trên má, nhìn qua cửa sổ , bầu trời bắt đầu tạnh . Cơn mưa buồn của buổi sáng nay đã biến mất , nhưng đám mây bắt đầu tan biến, để nhường chỗ cho những tia nắng của buổi chiều ấm áp.

................................

Thời gian qua cũng thật nhanh, chẳng mấy chốc đã 2 năm rồi , bên lẽ đương . Một người thanh niên với mái tóc đen, khuôn mặt khá nhìn , nước da ngăm đen vào một cơ thể chắc chắn . Không ai khác chính là hắn, từ sau hôm hắn ngặp em đang vui đùa bên người khác, hắn đã cắt đứt mọi liên lạc, vào còn nói là chia tay . Em nhìn hắn với nước mắt ngấn lệ rồi chạy đi . Mặc kệ cho bao người nói hắn bạc tình hay là vô ơn , hắn không quan tâm , vì hắn biết ,những giọt nước mắt của em chỉ là sự lừa dối. Nên mặc cho ai nói gì , hắn đều bỏ tất cả ngoài tai.

Chạch.... chạch.......

- nhanh lên, nhanh lên nào......

- đưa qua bên trái một tí

- rồi rồi ... Hạ xuống

Quay về với thực tại. Hắn đang nhanh chóng đưa từng miếng gạch cho người bên cạnh, tiếng âm thanh của máy móc vào những âm thanh hét lớn của một số người làm công trường chở nên thật ồn ào. Đang làm tự nhiên hắn cảm thấy cơ thể có gì đó là lạ , đầu óc bắt đầu quay quồng, cả cơ thể không còn sức lực. Hắn bắt đầu đổ người xuống, mọi người thấy vậy lên đổ xô về phía hắn , cả đám bắt đầu gọi điện cho xe cấp cứu.

Hắn tỉnh dậy, nhìn hai bên là những bức tường máu trắng, đến trần nhà cũng một màu trắng . Hắn cố gắng ngồi dậy, cảm giác đầu óc quan quồng vẫn còn , ngồi dậy nhìn xung quanh, chước mặt hắn là một vài người mặc những bộ quần áo màu xanh . Họ đang nằm trên những chiếc giường bằng sắt , bên cạnh là một vài người mặc những bộ đồ trắng. Nhìn xuống cơ thể của mình , hắn cũng vậy , trên người hắn là một bộ quần áo màu xanh thay cho bộ quần áo hàng ngày .

Nhìn xung quanh lại lần nữa , hắn biết được mình đang ở đâu, hắn bắt đầu di chuyển tới mép giường, để đứng dậy ra ngoài. Bất ngờ cảnh cửa mở ra, một người đàn ông ngoài 30 bước vào , nhìn thấy hắn đang có ý định xuống giường , người đàn ông đi tới khuyên hắn không nên làm vậy .

- cậu đừng di chuyển . Cậu cứ ngồi ở đó đi , có gì cứ nói với tôi , tôi sẽ giúp cậu.

- tôi làm sao vậy bác sĩ , tại sao tôi lại ở đây chứ , tôi nhớ là mình đang.....

Thấy hắn vẫn tiếp tục hỏi mình, người đàn ông dơ tay ý bảo hắn đứng nói nữa . Ông ta nhìn hắn thơ dài, như không muốn nói gì đó với hắn. Thấy lạ hắn mở miệng nói với người đàn ông.

- tôi làm sao vậy?

- hừm...... người đàn ông lại thở dài nhìn hắn rồi nói.

- Theo khám nghiệm , chúng tôi phát hiện cậu đã mắc ung thư não.

Hắn nghe vậy mà đơ người , cảm giác thế giới của hắn đang bắt đầu nổ tung thành từng mảnh.

- không thể nào .... tại... tại sao lại như vậy chứ?

- tôi không biết , tôi chỉ có thế nói vậy với cậu mà thôi .

- có chách chưa không bác sĩ?

- tôi xin lối, chỗ chúng tôi không đủ máy móc để có thể làm như vậy . mà cho dù có thì vậy rất là khó khăn.

- vì sao?

- vi cậu đang ở cuối dai đoạn 2 vào đầu dai đoạn 3.

- không... không thể nào...kh...khng.

- này cậu , này .. ý tá...mau ... Nhanh mau khám cho cậu ấy.

Hắn nghe bác sĩ nói vậy, hắn liền mở miệng ra nói thì bất ngờ một cơn đau đầu ập đến. Hắn bắt đầu hạ người xuống, nhưng gì cuối cùng hắn nghe được là những lời hét thất thanh có người đàn ông.

............................

Hắn lại tỉnh dậy , trên khuôn mặt của hắn giờ nó lại hiện liền nhưng sự buồn bã . Bây giờ đã 2 tuần hắn nắm viện, nhìn qua cửa sổ hắn thấy một cành cây, trên nó chỉ có vài chiếc lá. Nhìn vào nó , hắn lại nhớ đến một bài văn hắn từng học ,( chiếc lá cuối cùng) nhớ song hắn cảm thấy không biết từ bao giờ . Hắn lại chở thành nhân vật chính trong tác phẩm.

Cạch...

Cánh cửa mở ra, một thân hình bước vào , rồi thân hình đó cũng bắt đầu mở miệng.

- xin hỏi ! ở đây có bệnh nhân nào tên NAM không?

Âm thanh vang lên khắp phòng , mọi người thì có vẻ như là không quan tâm hay chú ý đến âm thanh đó. Còn hắn , hắn như không thể tin vào tai của mình, NAM tên của hắn , đã lâu lắm rồi mới có người gọi cái tên đó. Nhưng là ai , gia đình hắn , không thể nào là họ được , vậy chỉ có 1 người duy nhất.

Hắn quay lại một cách nhanh chóng . Đúng là người đó , người đã bỏ hắn lại suốt 5 năm qua để đi theo người đàn ông lạ mặt đó, không ai khác chính là Dì của hắn.

Người phụ nữ năm nào còn trẻ tuổi vào xinh đẹp, này đã già , người đàn bà ngoài 30 tuổi , thân nhìn nhỏ nhắn mảnh khảnh . Mặc bộ quần áo màu đen có hơi cũ kỹ đang nhìn hắn , từng giọt nước mắt của người phụ nữ bắt đầu rơi xuống, như người mẹ gặp lại con mình. Người phụ nữ lao đến ôm chầm lấy hắn mà khóc.

( Tác/ đến đây tự nhiên muốn khóc quá ) 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

Tác / buồn quá , thôi để chương sau viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top