Chương 1 ( hoàn thành )
- con ơi dậy đi
- dạ !
Tiếng của một người phụ nữ vang lên ở dưới nhà , đáp lại là một giọng nói nhí nhảnh của một cậu nhóc ở trên vang xuống.
- mẹ ơi đi thôi
- ừ !
Mở cửa bước ra là một câu nhóc tầm 6 - 7 tuổi , cậu bé sở hữu một khuôn mặt dễ thương , lan da chẳng mịm của một đứa bé . Cậu mặc một chiếc áo cục tay màu trắng , chiếc quần đùi màu đen vào sau lưng là một chiếc cặp sách nhỏ nhắn có nin hình siêu nhân.
Bên ngoài là một người phụ nữ xinh đẹp tầm 26 - 27 tuổi. Cô sở hữu mái tóc đen dài tới eo, khuôn mặt xinh xắn. Cô khoác lên mình một bộ quần áo màu trắng, khiến người khác nhìn vào có thể khiến họ nghĩ rằng cô là một nữ thần.
- thôi hai mẹ con lên xe đi !
Bất ngờ một âm thanh phát ra từ chiếc xe phía sau người phụ nữ vang ra ngoài. Đó là một người đàn ông con trẻ , nhìn bề ngoài mới chỉ có 28 tuổi . Người đàn ông mặc một bộ quần áo vét đen vô cùng lịch lãm, chưa kể đến khuôn mặt soái ca sáng sủa có thể khiến chị em phụ nữ phải điên đảo.
- anh thật là . Thôi đi lên xe con
- vâng !
Đáp lại là lời nói trong trẻo của đứa bé , thế là chiếc xe ô tô bắt đầu nổ máy vào chạy trên đường. Một gia đình nhỏ vui vẻ nói chuyện trên chiếc xe, chỉ nhìn thấy cảnh tượng này cũng khiến bao nhiêu người mong muốn được như vậy .
Mọi thứ cứ như thế mà trôi qua theo năm tháng, người ta cứ nghĩ rằng cái gia đình nhỏ đó sẽ mãi mãi chìm trong vui vẻ vào hòa bình. Nhưng không , mọi thứ đều không như mong muốn .
.....................................
-Không .... Không thể nào.....huhu....hhhhuu...huhu
Hiện tại một thân hình nhỏ nhắn đáng khóc lóc trước 2 chiếc hòm gỗ hình chữ nhật được đặt giữa ngôi nhà . Trên hai chiếc quan tài là hai tấm ảnh của một người phụ nữ vào một người đàn ông đang mỉm cười , xung quanh là những bông hoa cúc trắng vào ở bên cạnh là một thằng nhóc 13 - 14 tuổi.
Nhưng âm thanh xi xào của tất cả mọi người trong căn nhà, cùng tiếng khóc lóc hòa với nhau tạo thành một cảnh tượng thê lương nhạt nhẽo .
- thôi không sao nữa đâu
Một người phụ nữ trẻ tuổi ,có khuôn mặt khá giống với với cô gái trong bức ảnh tiến tới đứa nhóc ,đáng khóc lóc mà vỗ nhẹ lên vai .
Mặc kệ người phụ nữ đó đang nói gì , đáp lại là một cánh tay gạt bàn tay của cô gái vào sự im lặng của đứa nhóc. Thấy cảnh tượng vậy nhưng người xung quanh chỉ biết lắc đầu thầm than cho đứa nhóc khi phải mất cha vào mẹ khi còn nhỏ.
Nhìn thấy đứa bé gạt bỏ bàn tay của mình , cô gái có vẻ hơi tức giận nhưng vì một lý do nào đó mà cô nàng không thể hiện ra.
Rồi cái gì rồi cũng đến sau khi cha mẹ của đứa nhóc qua đời , toàn bộ tài sản đều được để lại cho đứa bé . Nhưng không , vì đứa bé chưa đủ tuổi nên tòa án quyết định , toàn bộ tài sản đều được người dì em gái của mẹ hắn lấy hết vời một lý do là nhận nuôi vào chăm sóc cho cháu mình.
Sau khi nghe vào xác nhận ,tòa án cũng chấp nhận chuyển toàn bộ tài sản vào tay người dì ,còn hắn sẽ được người di này chằm sóc.
Người ta nghỉ rằng người dì sẽ chăm sóc cho cháu mình thật tốt, nhưng có ai biết được sự thật, là người dì chỉ muốn toàn bộ tài sản của anh rể vào chi gái mình để lại cho cháu mình mà thôi. Còn đưa cháu của mình thì cô ta mặc kệ , đối với cô ta chỉ cần có được tiền là được rồi.
Còn đưa bé từ sau hôm đó, trong ngôi nhà nhỏ của gia đình mình giờ lại có thêm một bóng người . Nhưng bóng người đó chẳng bao giờ quan tâm hay lo lắng cho nó, ngay cả khi lúc nó ốm đau, người đó cũng chỉ mua vài liều thuốc vất cho no tự quống vào kem theo một câu nói.
- sao may không trết luôn đi cho tao bớt khổ
Nói xong ,rồi cũng mặc kệ thằng nhóc đang thở một cách khó nhọc . Có nhiều lúc, người đi của nó cũng có ý định giết nó để đọc chiếm toàn bộ tài sản . Nhưng cô ta lại không giám làm , thứ nhất là vì một phần nào đó cô trong cô ta vẫn còn một chút quan tâm đến người cháu trai của mình .
Thứ hai, là sợ khi mình giết đứa cháu thì cảnh sát sẽ tìm được bằng chứng . Cho nên cô ta cho rằng để nó sống sẽ tốt hơn, đã thế mỗi năm còn nhận được tiền chợ cấp của nhà nước, nên cô ta cho rằng không việc gì phải giết nó .
Thằng nhóc đến trường học , nó ngồi ở một góc bàn cuối lớp , mặc kệ bao nhiêu bạn bè vui vẻ nô đùa với nhau. Còn nó thì ngôi im nhì mọi thứ qua chiếc cửa sổ nhỏ , mặc kệ thằng nhóc , nhưng đứa trẻ vẫn nô đùa vao coi nó như một vật thể không tồn tại.
Ngồi học trên lớp, nhưng nó lại mắc kệ cô giáo viên đang nhiệt tình giảng dạy cho học sinh . Mặc kệ thằng nhóc đang thấn thớ nhìn ra ngoài , cô giáo viên có vẻ không quan tâm đến nó lắm , có thể vì cô nàng cảm thông cho một đứa trẻ mất cả cha lẫn mẹ. Hoặc cũng có thể, cô nàng coi thường nó vào coi nó như không tồn tại.
........................................
A~a~~a......a~~a
Nữa ~~~ đi anh .....
Nó bước về nhà , định mở cửa bước vào căn nhà thân thương . Bất ngờ nó nghe được một âm thanh vang lên , tiếng của một người phụ nữ đang kêu một cách gắt quáng , vào một âm thanh hằng hái của một người đàn ông.
Nhìn qua tấm kính để nhìn vào trong nhà , chước mặt nó là hai thân hình đang loá thể một trai một gái. Người con gái không ai khác chính là người dì của hắn , con người đàn ông kia thì hắn chưa bao giờ gặp mặt. Người đàn ông đang nằm trên ghế , con người dì của nó ,thì đang ngồi lên người đàn ông mà nhún nhảy một cách vui vẻ vào hăng hái.
Nó đứng ở ngoài, nhìn qua tấm kính mà vẻ mặt chẳng có tí gì là xấu hổ hay ngại ngùng, trái lại là một khuôn mặt lạnh lùng như không có cảm xúc . Nó định mở cửa bước vào thì.
Cạch..... cạch....
Cánh cửa đã bị đóng lại, còn hai thân hình kia, có vẻ đang làm một cách hăng hái nên không để ý đến cánh cửa , đang có một thân hình nhỏ bé .
Thấy cửa bị khóa , nó cũng không nói hay gọi cho ai , nó tiến tới bên chiếc cột cạnh một góc của ngôi nhà mà ngôi xuống. Đến tối ánh đèn từ mọi góc bắt đầu được mở , làm xua tan cái tối của mùa đông , ai cũng ngồi ở trong nhà, quây quần bên mâm cơm tối của gia đình.
Trong khi đó , một thân hình nhỏ nhắn vẫn ngồi một góc mà không vào nhà . Nó đã ngôi ở đó , còn cánh cửa vẫn đóng lại như muốn đuổi nó đi, còn người dì của nó . Không , cô ta còn chẳng thèm để ý hay lo lắng cho đứa cháu của mình .
Hiện tại cô nàng, đang nằm trong lòng của một người đàn ông . Hai người một trai một gái nói chuyện một cách vui vẻ , nhìn ở góc độ nào đó, người ta có thể nghĩ rằng là một cặp đôi trẻ hoàn hảo . Nhìn cảnh tượng ấm cúng vào vui vẻ , chắc chắn ai cũng muốn.
Trong khi một thân hình nhỏ thì phải ngồi co ro trong cái lạnh, nhưng trên mặt nó vẫn lạnh lùng , như thế cái lạnh của mùa đông cũng không bằng cái lạnh nó tỏa ra.
..................................
Thời gian trôi đi cùng thật là nhanh chóng , nó ngồi trong căn nhà thân thương , nhưng lại chỉ có mình nó . Phải chỉ có mình nó ở trong căn nhà, còn người dì của nó , từ sau cái hôm hắn ngặp mặt người đàn ông lạ kia , nó cũng không còn gặp hai người nữa . Nó mở cửa bước vào , chỉ thấy một là thư trên bàn , là của dì nó để lại.
- nếu cháu đọc được thư này thì dì đã đi rồi, vì thế từ này hãy tự chăm sóc cho bản thân mình nhớ chưa?
- nhớ dậy sớm đi học, chăm chỉ nghe lời.
- tiền ăn uống sinh hoạt dì sẽ ngửi cho cháu hàng tháng nhé , nhớ ở nhà ngoan, dì sẽ về.
Bức thư chỉ viết vài dòng chữ , nó ngồi đọc rồi lấy cái bật lửa đốt luôn là thư. Từ hôm đó đến này đã 4 tháng , còn người dì của nó chỉ ngửi tiền trong vòng 3 tháng, đến tháng thứ tư thì không thấy bao giờ.
Hiện tại nó đang ở nhà ,nhìn thẳng vào tấm ảnh chụp gia đình, rồi nhớ lại ước mơ của mình, một ước mơ nhỏ bé , khá là trẻ con . Nó có thể khiến nhiều người phải bật cười vì cái ước mơ trẻ con đó.
- con trai của bố , sau này lớn lên con muốn làm gì nào?
- dạ! Con muốn làm siêu nhân .
- vậy thì , siêu nhân nhí của bố, hai bố con mình xuống bếp phụ mẹ nào.
Nhớ lại những khoảnh khắc đó , mà nước mắt của nó không kìm được mà bắt đầu chảy xuống . Khuôn mặt nhỏ nhắn của nó giờ đây chìm trong nước mắt, nhưng không một ai tới an ủ hay dồ dành nó.
Bây giờ nó cũng đã 15 tuổi , cái tuổi mà bọn thiếu niên như nó chỉ biết cắm đầu vào chiếc điện thoại chơi game , học hành , nhắn tin đủ các kiểu. Còn nó lại không , vì sao ư . Hiện tại , sau khi người dì của nó bỏ đi , nó cũng bỏ học đi làm , nó cần làm việc kiếm tiền .
Từ sau tháng thứ ba người dì của nó đã không còn ngửi tiền về nữa . Nên nó quyết định bỏ học bỏ luôn moi thứ , nó lao đầu vào kiếm một công việc chạy chân , nhưng không một ai nhận vì nó vẫn, là một đứa trẻ . Vậy là nó phải tự lực, mà bắt đầu kiểm sống qua ngày.
....................................
3 năm sau , hiện tại chước một góc phố , một chàng thiếu niên đang lau những giọt mồ hồi trên khuôn mặt mình . Chàng trai sở hữu một thân hình cao lớn , một khuôn mặt khá đẹp trai vào nước da hơi sạm đen vì ra năng . Tổng kết lại ta được , một người đàn ông to cao , đen nhưng không có hôi nhé.
Hắn lau những giọt mồ hồi , rồi cúi xuống bê từng viên gạch lên chiếc xe thồ rồi chở đi . Hiện tại, hắn đang làm một công việc cũng bình thường như bao người , đó là phụ hồ , một công việc có lẽ đối với một số người thì nó khá là khó nhọc . Nhưng hắn thì không , bởi vì hắn đã quen với việc này nên hắn cũng không thấy khó chịu hay mệt mỏi.
- ê! Nhanh lên , bọn kia đang chờ .
Một gã trung niên bước tới gần hắn mở miệng nhắc nhở , còn hắn chỉ gật gù rồi chở chiếc xe thồ vời nhưng đống gạch đi tới địa điểm . Tới nơi, hắn thấy có vài ngã trung niên khác đang ngồi uống trà vui vẻ , hắn cũng bước tới gần, rồi lấy một chiếc ghế nhựa ra ngồi . Một ngã trung niên thấy hắn ngồi xuống thì lấy một chén trà ra đưa cho hắn.
Hắn từ chối , thấy vậy người trung niên cũng không ép hắn. Hắn đưa tay lấy một cái cốc nhựa rồi lấy một ít nước lọc ra để quống, đang ngồi một cách yên lành thì một âm thanh vang lên. Quay lại nhìn thị là mốt cô gái xinh đẹp, đó là bạn gái của hắn.
- cháu chào các bác
- ư ! Chào cháu
Chào xong cô nàng chạy tới đưa hắn mốt chiếc hộp nhỏ nhắn rồi nói.
- của anh đây , nhớ ăn hết nhé
- ừ ! Anh biết rồi .
- nhớ đấy , em đi đây.
Nói xong ,cô nàng liền nháy mắt với hắn một cái, rồi quay đầu bỏ đi, hắn nhìn theo bóng lưng của cô nàng rồi quay lại. Hắn thấy mấy người trung niên ai cũng dơ ngón cái lên với hắn , như muốn nói , bạn gái xinh đấy , thấy vậy hắn cũng cười ngượng một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top