Mọi thứ đều là một sự sắp đặt.

Tôi thức dậy sau một cơn ác mộng khủng khiếp. Một cơn ác mộng từ hai năm về trước, một cơn ác mộng mà tôi không bao giờ muốn nó xảy ra. Anh và tôi đã chia tay nhau không một trận cãi vả nào, không một sự tức giận nào. Chỉ đơn giản là chia tay nhau mà thôi.

Ba năm trước…

Trờ về, từ nước Mỹ xa xôi – nơi Thiên Anh du học, tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Tôi muốn khóc nhưng chẳng thề nào khóc nổi nữa. Tôi hận con người đó, hận anh ta lừa dối tôi. Tôi tự thấy mình thật khờ dại khi tin vào bất cứ lời anh ta nói. Giờ đây tôi như một con thiêu thân cứ lao đầu về phía trước,chẳng biết đi về đâu. Bấm nút gọi và giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên

-          Alô. Thi à, có chuyện gì không em?

-          Em về rồi anh. Chúng ta gặp nhau nhé?

Quán cà phê “ Lặng”…

Quán cà phê “ Lặng” vẫn thế, vẫn ấm áp và vẫn làm tôi cảm thấy bình yên. Ngồi đợi Hải Anh, tôi nhấp từng ngụm cappuchino – món cà phê anh thích – và tôi cảm thấy khá thú vị. Mùi hương của cappuchino thật dễ chịu, nó cũng như cái cảm giác anh dành tôi vậy – nhẹ nhàng và ấm áp. Nhưng khi uống nó vào rồi thì thật khó quên - vị ngọt của sữa lúc đầu đến cuối cùng là một vị đắng nhưng không đắng vẫn còn chút dư âm của vị ngọt ngào lúc đầu. Đúng là một thức uống ngon. Anh bước vào, một tháng hơn không gặp anh vẫn thế, vẫn phong độ, vẫn mang một khí chất như thế. Hình như anh gầy đi thì phải? Trông anh ốm quá. Nhưng anh vẫn không mất vẻ đẹp trai của mình, một khuôn mặt đẹp, một đôi mắt sáng tựa như những ngôi sao trong vũ trụ. Chúng trong veo và sâu thăm thẳm, chúng như hút ta vào trong ấy, làm ta đắm chìm trong đó. Anh gọi đồ uống và hỏi tôi:

-    Gặp anh ấy em có vui không ?

Tôi sững lại nhưng vẫn trả lời

-    Vui. Nhưng…

-    Thế em muốn gặp anh làm gì? Chế nhạo anh ư?

-    Không. Không phải. Anh đợi em nói đã. Anh Thiên Anh có bạn gái rồi.

-    Thế à? Em muốn gì? Cần anh chỉ cách để cướp anh ta về à?

-    Không phải đâu anh. Em về là vì…Tôi khó xử nhưng bắt gặp ánh mắt anh, tôi vẫn quyết định nói.

-    Hải Anh à, em chỉ mới biết anh có cãm tình với em. Trước đây do em quá chú tâm tới cảm xúc của mình không bao giờ nhìn thấy cảm xúc người khác. Anh cũng biết em rất bướng bỉnh mà một khi em đã quyết thì không có gì có thể thay đổi. Vì thế, khi anh nói thích em, em có đôi chút ngạc nhiên và có chút vui nữa. Anh tha thứ cho em nhé đừng chấp em làm gì. Giờ đây anh mà không cần em nữa thì em không biết phải làm thế nào nữa. Anh ta có bạn gái rồi thì em không thiết nghĩ đến nữa. Nhưng em cần cho mình một cơ hội. Vì thế mình quen nhau anh nhé ^_^ !

***

Hơn 1 tháng không gặp, em vẫn thế, vẫn mang một chút  mong manh đến dễ vỡ như thế và vẫn khiến trái tim tôi lạc nhịp như lúc đầu. Nhiều lúc muốn ghét em mà chẳng được lại càng lúc yêu em nhìều hơn. Ngày hôm đó, sau khi rời khỏi sân bay , tôi như người mất hồn. Tôi đau khổ vô cùng mặc dù đã biết trước kết quả nhưng sao em lại vô tình như thế? Bỏ mặc tôi giữa dòng người tấp nập mà không nói một lời nào rồi cuối cùng chỉ kết thúc bằng một câu xin lỗi qua tin nhắn. Lúc nhìn em ra đi, lần đầu tiên tôi thấy trái tim mình trùng xuống, thấp dần như rơi xuống vực thẳm. Chính lúc đó, tôi đã nghĩ mình đã thực sự mất em thật rồi. Rồi tôi nghĩ đến khung cảnh người con gái tôi yêu tay trong tay với thằng bạn thân của mình. Lòng tôi không khỏi ghen tị và căm hận, tôi ghét họ kinh khủng.Nhưng Hải Anh à, mày đang làm gì thế này? Đây không phải điều mày mong muốn sao? Đây chẳng phải điều mày tạo ra sao? Mày còn trách được ai nữa chứ? Đúng, do tôi tạo ra nhưng tôi không ngờ nó lại thành ra thế này. Tôi cảm thấy lạc lõng và cô đơn trong chính cuộc đời của mình. Mệt mỏi cực độ khi phải đối mặt với những ý nghĩ đối lập nhau nay chúng đã có kết quả thì lại hối hận với quyết định của chính mình. Chúng làm tôi ngạt thở nếu như không có cuộc gọi của em thì tôi không biết tình trạng ấy sẽ tiếp tục đến lúc nào.Gặp lại em tôi rất vui nhưng sao nhìn em có vẻ buồn thế, em bảo rằng em vui nhưng sao mắt em xưng lên thế kia. Hắn làm gì mà để em khóc đến như vậy.Ồ, thì ra là hắn đã có bạn gái nhưng còn tình cảm hắn nói với tôi đâu mất rồi. Khốn nạn thật mà. Giờ thì em cần anh ư? Cần anh làm vật thế thân phải không? Đừng hòng. Nhưng khoan đã tại sao tôi không dùng cơ hội này để cho hắn thấy, hắn đã đánh mất một cơ hội với một người như em. Tôi phải cho hắn thấy mình tốt hơn hắn gấp trăm lần.

-    Được chúng ta sẽ quen nhau!

-    Thật sao anh? Anh đồng ý thật ư?

-    Ừ. Là thật.

-    Cảm ơn anh rất nhiều. Từ nay em hứa sẽ cố gắng làm bạn gái tốt nhất trên đời của anh.

***

Trên khung của sổ những giọt mưa chảy dài xuống mặt kính. Gột rửa mọi bụi bẩn, gột rửa tất cả mọi thứ. Để lại không gian trong lành, tinh khiết và một ánh cầu vòng cuối chân trời. Cũng như hình ảnh chàng trai ngồi nhìn bầu trời với một nụ cười thật tươi và lắng nghe cô gái mình yêu tíu tít bên cạnh trong hạnh phúc.

***

Lúc đầu tôi quen anh, quả thật tôi chỉ muốn quen anh để quên Thiên Anh nhưng càng về sau những tình cảm mà anh dành cho tôi đã khiến cho tôi cảm động. Anh làm tôi hạnh phúc hơn, làm tôi yêu đời hơn, anh luôn là một bờ vai vững chắc cho tôi dựa vào mỗi khi buồn bởi nhưng chuyện vu vơ. Tôi cũng yêu những cái cốc đầu đầy yêu thương của anh hay những câu chuyện cười anh làm tôi giảm căng thẳng và áp lực( lớp 12 mà, haizz). Giáng sinh, tôi bảo anh rằng tôi thích ngắm tuyết rơi và ước gì Việt Nam cũng có. Thế là kì nghỉ Tết bắt đầu anh dẫn tôi về quê ngoại anh chơi – Nhật Bản. Vừa đặt chân xuống sân bay, đập vào mắt tôi là một vùng trời trắng xóa. Những bông tuyết trông như những cánh hoa màu trắng – chúng nhẹ nhàng và tinh khôi đến lạ lùng nhưng rất đẹp. Nhưng khi về đến quê anh, hình ảnh tuyết ngập mình trong cái nắng chan hòa và ấm áp lại làm tôi thấy đẹp hơn cả. Anh dẫn tôi đi chơi, dẫn tôi đến cảnh đồng cỏ ngát hương, dẫn tôi thả những cảnh diều ngập gió. Và cả dẫn tôi vào một mê cung hoa hướng dương nơi hai đứa trao cho nhau nụ hôn đầu nữa. Anh dạy tôi biết rất nhiều điều và cũng chính anh đã giúp tôi hiểu và thêm yêu mọi thứ ở đây. Nhưng một điều anh nói làm tôi nhất là:

-    Sode furi au mo tashou no en( mọi thứ trên đời đều là một sự sắp đặt)

Đúng ông trời đã sắp đặt tôi yêu Thiên Anh lúc đầu nhưng sau đó lại không thành. Nhưng cũng chính ông lại cử thêm anh xuống để anh yêu thương tôi, để anh làm tôi yêu cuộc đời trở lại. Để tôi biết trên thế giới này còn có một người yêu tôi nhiều như thế. Chính vì biết tôi thích ngắm sao, anh đã tổ chức một buổi pinic ngoài trời ngay trên ban công nhà anh. Ngắm nhìn cả một bầu trời đầy sao, tim tôi vui sướng vô cùng nhưng đâu đó trong tim tôi lại ập tới một cảm giác mơ hồ, mông lung khó tả. Chúng sáng lấp lánh như đôi mắt anh vậy, lung linh và rất đẹp nhưng luôn ngập chứa một điều gì đó không thực. Chúng cứ như là một giấc mơ - một giấc mơ mà tôi không bao giờ muốn tỉnh dậy. Nằm trên người anh tôi hỏi:

-    Anh chúng ta sẽ như thế này mãi đúng không?

-    Tất nhiên. Ngốc, sao em lại hỏi thế? – Lại cốc đầu tôi nữa rồi.

-    Hihi, hỏi chơi thôi mà!

-    Em rảnh quá ha. Hỏi ba cái gì đâu không thôi.-  Lại thêm một cái cốc đầu nữa.

***

Dưới nền sao ấy, chàng trai đã nói vào tai cô gái của mình rằng :

-    Yên tâm đi. Anh sẽ mãi mãi yêu em không bao giờ bỏ rơi em đâu.

Khi ấy đôi môi cô gái đã mỉm cười rất tươi. Không biết có phải vì lời chàng trai nói hay do cô đang mơ một giấc mơ đẹp.

***

Thời gian ấy thế mà nhanh thật, mới đó mà chúng tôi đã quen nhau một năm rồi. Tôi biết mình đã dần bị anh cảm hóa. Hình ảnh của Thiên Anh trong tôi cũng nhạt dần chúng được thay thế bằng hình ảnh của anh. Thiên Anh có gọi điện cho tôi nhưng tôi không muốn nghe anh giải thích nên tôi luôn viện cớ mỗi khi anh gọi điện, luôn là người tắt điện thọai trước và luôn là người ngăn anh tìm hiểu về cuộc sống của mình. Mãi đến hôm nay, khi anh bảo anh đã về nước và anh muốn gặp tôi. Tôi biết đã đến lúc kết thúc mọi chuyện, để mọi chuyện ổn định trở lại, để mọi người quay lại đúng cuộc sống của mình.

-    Anh gặp em có chuyện gì không?

-    À, chuyện này nên nói thế nào nhỉ? Thi à, từ nhỏ khi gặp em, anh đã luôn muốn bảo bọc và che chở cho em. Đúng là lúc đầu anh chỉ dừng lại ở mức ấy. Nhưng dần dần, anh nhận ra rằng anh thích em, nhưng lúc ấy anh cảm thấy chưa phù hợp để nói lên tình cảm của mình nên anh đã im lặng. Nhưng đến hôm nay, anh nghĩ anh nên nói ra tình cảm của mình. Vì thế, em có thể làm bạn gái anh không?

-    Thế còn Helen thì sao? Chẳng phải hai người là một đôi ư?

-    Cô ấy đâu phải bạn gái anh.

-    Nhưng chính tai em đã nghe anh và cô ta hẹn nhau đi chơi, còn tặng  cho cô ta một sợi dây nữa.

-    Em hiểu lầm rồi. Tất cả chỉ nằm trong kế họach của anh mà thôi, còn sợi dây chuyền chẳng là gì cả, chỉ là một món quà sinh nhật bình thường mà thôi. Còn cô ta  thích anh thì làm sao anh cản được.

-    Oh,hóa ra là vậy. Nhưng nếu anh tỏ tình với em sớm hơn thì em sẽ suy nghĩ về chuyện đó nhưng giờ đây trong tim em đã khôn còn hình bóng anh nữa rồi

Tính tiền phần đồ uống của mình và bước ra khỏi quán cà phê. Tôi không biết rằng lúc này có một người đang lo lắng và gọi từng cuộc cho tôi. Về tới nhà giở tờ lịch xem thì ra hôm nay là kỉ niệm một năm chúng tôi quen nhau, tôi tự trách mình thật đãng trí. Mở điện thọai tính nhắn tin thì thấy nó đã hết pin. Sáng hôm sau gặp lại anh, anh  lo lắng hỏi:

-          Hôm qua em đi đâu thế ?Sao em không nhận điện thọai của anh?

-      Xin lỗi anh yêu nha. Điện thoại em hết pin nên em không biết là anh gọi. Với lại em đi giải quyết chuyện quan trọng mà.

-          Chuyện quan trọng gì thế?

-     Không có gì lớn đâu chỉ là Thiên Anh về và nói thích em thôi. Nhưng em đã giải quyết mọi chuyện ổn thỏa rồi. Nè, đừng buồn nữa tặng anh quà kỉ niệm một năm yêu nhau đó.Quà handmade đó nghe. Đẹp hông?

Món quà được mở ra và đó là một là một dây đeo điện thoại màu xanh.

-    Đẹp lắm.

-    quà này trên đời chỉ có một cái không có cái thứ hai đâu đó nên anh nhớ giữ kĩ nha.

- Ừ.

***

Ồn thỏa thế nào hả em? Thế là anh ấy đã làm theo kế hoạch của tôi rồi. Em có nhận lời không? Tôi không biết nhưng tôi biết rằng em vui lắm vì người em yêu đã tỏ tình với em và không sớm thì muộn em sẽ chia tay tôi để đến với anh. Vì em chưa bao giờ nói yêu tôi một lần những câu ấy chỉ một mình tôi nói ra mà thôi. Chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau một lần, vì tôi luôn là người nhẫn nhịn em, vì tôi luôn là người nghĩ cho cảm xúc của em trước nhất. Không cần hành động của em thì tôi cũng hiểu, cơ hội của tôi đã hết đến lúc nhường chỗ lại cho người xứng với nó.

***

   Một tuần trôi qua, Hải Anh cứ tránh tôi suốt và cả tôi cũng tránh Thiên Anh nữa. Anh mặc dù biết tôi đã có người yêu thì anh vẫn bảo anh sẽ đợi dù tôi không thích anh đi chăng nữa thì tôi cũng khôn thể cản anh thích tôi được vì đó là tình cảm của anh dành cho tôi. Cuối tuần, tôi gọi điện cho Hải Anh và hỏi xem anh có muốn ra ngoài chơi không. Anh đồng ý và anh dẫn tôi đến con đường mà ngày nào chúng tôi cũng đi qua. Con đường mà trông  khá giống với con đường bên Nhật nơi anh đã dẫn tôi đi. Nơi có hoa, có cây xanh xung quanh và chúng rợp bóng xuống lòng đường tạo một bầu không khí mát rượi.

-          Chúng ta chia tay em nhé

-         

-    Anh mệt mỏi lắm rồi. Anh không muốn làm vật thế thân nữa. Anh muốn quay trở lại là chính anh. Em không cần phải thương hại anh gì cả. Anh sẽ buông tay em ra để em quay trở về với hạnh phúc của chính mình. Tử rầy, anh sẽ không làm phiền em nữa. Vì thế, chúng ta chia tay em nhé!

Tôi thần người, anh nói gì kia? Chia tay? Sao lại thế? Tôi đã làm sai gì ư? Không có, không đúng. Tôi chỉ là một lần quên nghe điện thọai thôi mà. Anh đâu có nhỏ nhen đến thế?Anh nói đây là vì hạnh phúc của tôi ư ? Không… không , hạnh phúc của tôi không phải là những thứ đó mà chính anh mới là hạnh phúc của tôi ? Anh… anh đang làm gì thế này?

-    Em im lặng nghĩa là đồng ý đúng không? Cảm ơn em đã giúp anh giải thoát. Em hãy quên những gì chúng ta đã có đi nhé. Rồi hãy bắt đầu lại với Thiên Anh.Còn món quà em tặng anh, anh sẽ giữ kĩ nó.Tạm biệt em.

 Gì cơ bắt đầu lại với Thiên Anh ư? Chúng tôi đâu có gì đâu mà bắt đầu chứ?Tôi có còn yêu Thiên Anh nữa đâu. Người tôi yêu là anh mà. Tôi bảo yêu Thiên Anh bao giờ.Chưa hỏi tôi rõ ràng mà anh đã quyết định rồi.Còn bảo tôi quên kỉ niệm của hai đứa nữa chứ. Làm sao tôi làm được? Không được tôi phải giải thích rõ ràng với anh mới được. Tôi ngẫng đầu lên tìm anh nhưng anh đâu rồi? Hình bóng anh nhạt nhòa ở phía trước. Tôi kêu tên anh thật to nhưng anh vẫn không dừng bước. Tôi chạy theo anh trên con đường đầy nắng ấy - con đường để lại nhiều kỉ niệm của chúng tôi nhưng sao hôm nay nó dài và rộng thế. Nó làm khỏang cách giữa tôi và anh cứ thế kéo dài mãi. Nó làm tôi cảm thấy đau đớn vô cùng. Tôi không hiểu tại sao anh không nghe tôi giải thích chứ? Tại sao anh cứ thế mà bước đi mãi? Anh có biết anh làm như thế thì sẽ làm tôi đau lắm không? Anh không nhận ra rằng tôi yêu anh nhiều lắm sao? Khoảng thời gian, chúng ta bên nhau không đủ chứng tỏ hay sao? Sao anh lại chọn cách đau đớn thế này chứ? Bất chợt một cơn mưa ào xuống. Nó làm tôi không nhìn rõ phía trước và thế là tôi vấp vào một cái gì đó và ngã xuống. Tôi cố gắng đứng lên nhưng không được và tôi bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt hòa lẫn vào nước mưa mặn chát. Tôi lại tiếp tục gọi anh nhưng mãi chẳng có tiếng đáp lại. Chỉ có tiếng mưa cứ rơi, rơi mãi.

-    Hải Anh, anh đừng đi. Anh nghe em giải thích đã. Đừng chia tay với em. Em xin anh đó. Không phải anh từng hứa sẽ mãi yêu em sao? Sao anh giờ lại đối xử với em thế này? Tại sao hả anh ?

Tôi khóc nấc lên lần nữa và bỗng có một vòng tay ấm áp ôm lấy tôi. Tôi vui mừng tưởng anh đã quay trở lại nhưng không phải. Đó không phải anh mà là Thiên Anh.

-    Về với anh đi em. Chuyện gì rồi từ từ giải quyết, em đừng như thế này. Em sẽ bệnh mất, sẽ làm cô chú lo lắng đấy. Hãy về với anh đi em rồi ngày mai anh sẽ kiếm Hải Anh cho em. Về đi em.

Tôi không trả lời anh. Tôi cứ ngồi đó và cứ khóc mãi. Và đúng thật, hôm sau tôi đã bệnh và phải nhập viện nữa cơ. Khoảng thời gian ở đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi tin là anh vẫn còn yêu tôi, anh ấy chia tay chỉ vì chưa tin vào tình cảm của tôi mà thôi. Sau khi khỏi bệnh tôi sẽ tỉm anh và giải thích mọi chuyện. Do đó, tôi phải mau chóng khỏi bệnh. Thời gian ấy không những tôi mà Thiên Anh cũng cố gắng nữa. Anh chăm sóc tôi rất chu đáo và ân cần nhưng tôi không thể đáp lại anh ấy nữa rồi.Thiên Anh nói anh đã cố gắng gặp Hải Anh nhưng không được. Vì anh ấy cứ tránh anh mãi. Tôi thắc mắc tại sao anh phải tránh chứ? Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mà nhưng đến khi tôi nhận được hộp quà của anh thì tim tôi dường như không còn đập nữa.

-          Đừng tìm anh nữa. Anh sẽ đi Nhật vì thế em yên tâm đi.Chúc em hạnh phúc.

Gì chứ? Tại sao lại thế này? Gì mà hạnh phúc? Tôi làm sao hạnh phúc được khi không có anh ở bên cạnh. Tôi khóc và lấy điện thọai ra gọi anh. Tôi muốn nói rõ với anh nhưng không có tiếng anh trả lời. Đáp lại tôi chỉ có giọng một người phụ nữ lạ hoắc trả lời.

-          Thuê bao vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui ….

Anh cắt đứt với tôi thật rồi. Anh không cần tôi nữa rồi. Những cơn ác mộng xuất hiện ngày càng nhiều, chúng làm tôi không thể yên giấc nổi . Lúc nào tôi cũng thức giấc nữa chừng và đều thức giấc trong những giọt nước mắt. Có nhiều lúc tôi muốn buông xuôi nhưng tôi không thể. Tôi còn quá nhiều thứ để hoàn thành. Làm thủ tục du học xong, tôi lên đường qua Nhật. Năm đầu, qua đây tôi về lại quê anh nhưng bác quản gia bảo tôi rằng anh không đến đây và cũng không đến chỗ của bác trai nữa. Thế thì anh đã đi dâu? Hai tháng trời ở đây, tôi tìm kiếm trong vô vọng nhưng không gặp anh. Tôi chỉ biết nơi anh sẽ đến nhưng không biết số điện thọai hay nơi anh ở. Nhiều lúc tôi nhớ lại những cái ôm thật chặt, những nụ hôn anh trao tôi. Tôi buồn phát khóc. Nhưng nghĩ đến một ngày anh sẽ gặp lại tôi khiến tôi có nghị lực tiếp tục kiếm tìm anh. Thiên Anh giờ đang là phó giám đốc của công ty ba anh sau khi anh có được hợp đồng của công ty ba Helen. Trước khi đi, anh và tôi đã nói chuyện rõ ràng với nhau. Anh nói anh rất tiếc. Anh ước gì lúc trước mình bất chấp tất cả để quen tôi, thì lúc này hai người đã khác. Anh cũng kể tôi về bí mật của anh và Hải Anh. Anh bảo chính Hải Anh đã nhờ anh thử nghiệm mối tình của cả hai đứa tôi, chính anh là người đã nhờ Thiên Anh đến đón tôi trong chiều mưa ấy. Thiên Anh nói Hải Anh đã ra đi mà không biết câu trả lời của tôi, tất cả chỉ do tự anh ấy quyết định. Nhưng anh cũng chúc tôi và Hải Anh sớm quay lại với nhau.

Tháng ba là khoảng thời gian đẹp nhất của nước Nhật, hoa anh đào nở rộ khắp nơi. Cả đường phố ngập tràn những những cánh hoa. Chúng bay lả lướt theo gió và thỉnh thoảng lại đậu lên đầu một vị khách nào đó. Đi dọc theo hàng cây, ngước nhìn bầu trời trong xanh, tôi cảm thấy lòng bình yên vô hạn. Hai năm rồi cơ đấy, hai năm tôi sống với ác mộng, hai năm tôi chạy theo cuộc rượt đuổi để tìm anh. Một năm chúng tôi quen nhau, tuy không dài nhưng đã để lại tôi những kí ức khó quên. Tôi tự hỏi không biết giở này anh thế nào? Liệu khi tôi tìm thấy anh và nói câu yêu anh thì anh có chấp nhận nó không? Hay liệu anh đã không còn yêu tôi nữa và hiện giờ đang có bạn gái mới? Nhiều lúc nhìn mưa rơi mà lòng tôi buồn vô hạn. Nó như cái chiều mưa hôm ấy, nó làm tôi hụt hẫng và đau xót vô cùng. Đang suy nghĩ vẫn vơ thì một giọng nói tôi trông đợi bao lâu nay vang lên. Tôi dáo dác tìm anh. Anh kia rồi, anh vẫn thế, vẫn nụ cười, vẫn ánh mắt ấy. Tôi chạy đuổi theo anh, tôi bất chấp tất cả, tôi không cần biết giờ này anh có chấp nhận nó hay không? Tôi chỉ biết là phải nói cho anh biết tình cảm của mình.

Trong khung cảnh lãng mạng ấy, hai con người cách xa nhau trong một thời gian dài nay đã được gặp lại. Không ai biết bọn họ sẽ đi về đâu nhưng ai cũng tin tưởng rằng giờ đây họ đã tìm thấy hạnh phúc thật sự cho mình. Chia tay đơn giản chỉ là một khái niệm. Nhưng đối với những người còn yêu nhau thì nó lại là thời gian để họ bình tâm lại, để cho họ có thời gian khẳng định lại tình cảm của mình dành cho nhau. Là bước đệm để họ hiểu rõ người kia đối với mình quan trọng thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: