Chương 2
-Jenny!
Cô gái tóc màu hạt dẻ vẫy vẫy tay.
-Hi, Solin!
Cô gái có tên Jenny cười đáp lại. Solin bước tới, giựt lấy khay đồ ăn trên tay Jenny.
-Để mình giúp cho!
-Ừ!
Cả hai cùng bước đi. Phía trước xuất hiện một bóng dáng. Cà hai cô gái nhìn nhau cười thật tươi.
-Chú rui!
-Chào hai cháu!
-Chú tại sao lâu rồi chú mới ghé thăm tụi cháu?
-Ừ! Tại dạo này có nhiều vụ cháy xảy ra nên chú cũng không có thời gian. Mà dạo này các cháu thế nào?
-Dạ bọn cháu vẫn khỏe chú ạ!
-Ừ! Hai cháu định đi đâu vậy?
-Dạ bọn cháu mang đồ ăn đến cho mẹ Jumi.
-Ừ! Vậy thì chúng ta cùng đi. Chú cũng địng đến thăm bà ấy.
~oOo~
"Cạch"
Cánh cửa mở ra.
Bên trong có một người phụ nữ đang nằm trên chiếc giường đội một màu trắng. Đôi mắt nhắm nghiền vì mệt.
-Mẹ à. dậy ăn chút cháo đi cho khỏe.
Jenny đặt khay thức ăn xuống bàn và ân cần nói.
-Ừ! Để đấy lát nữa mẹ ăn!
giọng bà mệt mỏi.
-Mẹ à, mẹ ăn liền đi cho nóng, mẹ còn phải uống thuôc nữa đó!
Solin chen vào để giúp Jenny thuyết phục mẹ.
Bà Jumi khẽ mỉm cười. Giá như hai đứa trẻ này là con của bà thì tốt quá!
Đôi mắt của Jenny và Solin long lanh nhìn bà Jumi.
Trước ánh mắt hình " viên đạn", ý lộn, " viên kẹo" của 2 cô gái bà không thể nào từ chối được.
Cả hai, người bưng người đỡ, đem chén cháo đến cho bà Jumi.
-Mau ăn đi mẹ!
-Ăn nhanh đi mẹ!
-Phải đó, phải đó.
-................
Jenny một câu, Solin lại chen thêm vào một câu. Cả hai cứ hối thúc bà Jumi, khiến bà chóng hết cả mặt.
-Cả hai cháu để yên cho cô ấy ăn đi!
Cả hai đều dừng lại, mắt long lanh sao vàng quay qua nhìn người nãy giờ im lặng và cũng là người vừa phát ngôn ra câu nói khi nãy.
Solin huých vào tay Jenny.
-Hình như nãy giờ tụi mình đang là kì đà cản mũi đấy!
Mặt Jenny( giả vờ) ngây thơ, chớp chớp mắt.
-Là sao mình không hiểu?
-Ờ thì............. chú Rui tụi con có chuyện đi trước đây. Chú chăm sóc cho mẹ giùm tụi con nha!
Cười gian, Solin kéo Jenny đi xềnh xệch.
-Ơ ơ, hai đứa.........
Ông Rui mặt nghệch ra nhìn trong khi cả hai đã phóng đi khuất dáng.
~oOo~
-Sao rồi?
Người phụ nữ ngồi trong bóng tối. Tiếng nói lạnh lùng cất lên.
-Chúng tôi....... vẫn chưa tìm được tiểu thư......
-Cứ tiếp tục tìm!
Giọng người đó, tuy vẫn giữ được nét bình tĩnh nhưng có đôi chút thất vọng.
Đây là lần thứ bao nhiêu bà nghe câu nói này......?
Đám người kia sau khi nghe lệnh liền mau chóng đi tìm.
-Chủ tịch...
-Sao?
-Tôi đã làm ở đây từ rất lâu, vụ cháy đó...... tôi cũng có chứng kiến, và cả việc người bỏ bao tời gian để tìm con gái......... Vây, đã bao giờ, người nghĩ rằng đứa bé đó đã....... không còn trên đời này.........?
-Cô đang nói gì vậy, Tracy?
-Người còn nhớ chứ, khi người sinh đứa bé đó....hơi thở của nó.....rất yếu.....
-Ta....
Người phụ nữ im lặng. Bà vẫn biết rằng là như vậy...... Vẫn biết rằng tỉ lệ đứa bé còn sống là rất ít....... Vậy nhưng, bà vẫn cứ tìm......Dù bà biết hy vọng này rất mong manh. Nhưng bà vẫn muốn thử, dù số phận đã cố chia cắt thì..... bà cũng muốn thử chống lại nó một lần....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top