Chương 2 : Tại nạn và gặp gỡ

- Thiên Anh à...hộc...hộc....con..con xem này_ba nó chạy từ ngoài vào nói và đưa cho nó tờ giấy
- gì vậy ba???
- con xem đi
- là thật sao ba???_nó cầm tờ giấy mà tay rung rung
- con gái, giỏi lắm...ta tự hào về con
- 2 cha con đang nói gì đấy?_mẹ nó từ trong phòng ngủ bước ra
- con nó được học bổng học ở trường Dream_ba nó đáp
- ồ....giỏi.....mà chừng nào đi_mẹ nó
- tuần sau_ba nó
Tối đó nhà nó có một buổi cơm vui vẻ
- chị...chị..._Anh Thư - em nó
- gì hả bé iu???_nó nhéo má Thư
- nhớ mua bánh cho Thư với nha
- ừ...ở nhà không được phá phải nghe lời ba mẹ biết chưa
- dạ...Thư nhớ rồi
Ba mẹ nó chỉ biết nhìn 2 chị em nó mà cười...một nụ cười hạnh phúc
Mấy ngày nay ba nó phải chạy đôn chạy đáo để lo tiền cho nó đi học, nó thương ba mẹ lắm nên nó sẽ cố gắng không để họ phải buồn phiền. Và rồi ngày nó đi cũng đến
- nhớ khi nào đến nơi thọi về cho ba mẹ một tiếng nghe chưa_mẹ nó
- con biết rồi, ba mẹ nhớ ăn uống đầy đủ đấy
- bye chị😘😘😘😘_Thư
- bye cả nhà
Nói rồi noa lên xe để đi đến một môi trường mới,nơi ồn ào nhộn nhịp xa hoa
Suốt mấy tiếng đồng hồ ngồi xe 🚃🚃🚃🚃🚃🚃🚃 cuối cùng nó cũng đến. Việc đầu tiên nó nghĩ đến là gọi điện thoại 📞📞📞 thông báo cho ba mẹ là nó đã tới nơi sau đó nó đi vòng vòng thành phố vừa đi vừa ngắm cảnh... lúc băng qua đường không may để ý đến chiếc xe đang chạy với tốc độ kinh hoàng và rồi một tiếng "Rầm" vang lên.... nó cảm thấy mình đang bay lên và rồi đáp xuống mui xe và từ từ ngã xuống đất...máu cũng loang ra....lúc này nó chỉ nghe được tiếng gọi của mọi người " gọi cấp cứu.... mau...mau đi " nó cố mở mắt ra nhưng không được một màu đen đã bao trùm lấy nó
Nó cố gắng mở mắt ra đập vào mắt nó là một người phụ nữ trông rất sang trọng đang ngủ trên sofa phía đối diện, trông người này có vẻ mệ mỏi phải chăng là vì nó đang nằm ở đâu. Đầu óc nó bắt đầu hoạt động xâu chuỗi lại những sự việc ngày hôm đó thì nó có thể đoán ra được phần nào chuyện hôm đó. Nó cảm thấy cổ họng đau và khát nước, nó cố với lấy ly nước trên bàn nhưng không may làm rơ xuống đất làm ai đó thức giấc.
- ơ...con tỉnh rồi à??? Uống nước hả,để cô lấy_ người phụ nữ đó nhẹ nhàng đưa nosly nước
- cảm ơn cô_nó nhận lấy ly nước và mĩm cười
- cô xin lỗi vì đã làm con ra như thế này_mắt người phụ nữ ấy cũng đỏ lên
- không sao đâu cô ạ, người như cô hiếm lắm....
- hiếm sao???_người phụ nữ ngạc nhiên hỏi nó
- à..thì thường gây tai nạn xong thì nhiều người đã bỏ chạy ấy mà_nó hồn nhiên đáp
Người phụ nữ đó không nói gì nắm bàn tay nó...một lúc lâu nó như nhớ ra gì đó quay sang hỏi
- cô tên gì????
- hửm???à..cô Như
- dạ...hihi...
Bỗng cửa phòng bậc mở theo quán tính thì cả 2 sẽ nhìn ra phía cửa...nó thì mắt chữ A mồm chữ O nhìn người phía đối diện còn cô Nga nhìn mà mĩm cười. Nó ngỡ người đó có phải là soái ca trong những quyển tiểu thuyết hay không. Chàng trai này thật đẹp, nước da trắng ngần chẳng bù cho nó, con gái gì mà đen à 😔😔😔😔😔😔😔 . Bổng chàng trai đó lên tiếng
- mẹ...con mang đồ ăn đến rồi nè
- để đó đi con trai
- con trai???_nó ngơ ngác nói
- à...nó là con trai của cô_cô Như kên tiếng
- còn việc gì nữa không???_cậu lên tiếng vừa hỏi vừa nhìn mẹ cậu
- con ở đây với con béẹ đi có chút việc
- ờ...._cậu hờ hững đáp
Có phải chăng nó đã bị tiếng sét ái tình từ cậu ⚡⚡⚡⚡⚡⚡
Nó vẫn nhìn cậu chằm chằm. Cậu không hề chú ý nó chút nào ngồi trên sofa phía đối diện lôi điện thoại ra chơi game. Nhìn cậu lúc này thật trẻ con....nó mơ màng tưởng tượng về câu truyện cổ tích của riêng mình
- xong rồi...con đi đi_tiếng cô Như vang lên đã lôi nó về thực tại
- mai con có thể xuất viện_cô Như tiếp lời
- dạ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: