❤️‍🩹

Jungkook cúi đầu nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại. Ngón tay cậu trượt trên mặt kính, nhưng thực chất chẳng đọc được dòng chữ nào. Cảm giác ánh mắt của ai đó đang hướng về phía mình khiến cậu không tài nào tập trung được.

Ở phía bên kia căn phòng, Taehyung đứng dựa vào quầy, ánh mắt chăm chú nhìn Jungkook. Trong không gian mờ tối, những ánh đèn nhấp nháy từ bảng hiệu noel ngoài cửa sổ phản chiếu lên khuôn mặt anh, càng làm ánh mắt ấy thêm sâu thẳm. Taehyung không nói gì, chỉ im lặng quan sát, nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến trái tim Jungkook đập nhanh hơn.

"Jungkook.." giọng Taehyung vang lên trầm ấm, phá vỡ sự yên tĩnh.

Jungkook giật mình, nhưng vẫn không ngẩng đầu.

"Lại đây đi" Taehyung tiếp tục, bước một bước nhỏ về phía cậu.

"Hyung...Đừng..." Jungkook khẽ thốt lên, giọng nói lạc đi vì những cảm xúc hỗn loạn.

Taehyung dừng lại, nhưng ánh mắt anh không hề buông bỏ cậu. "Nhưng tại sao em à..?"

Jungkook siết chặt chiếc điện thoại trong tay, cảm giác như nó là thứ duy nhất giữ cậu đứng vững. Cậu muốn nói, muốn giải thích, nhưng cổ họng nghẹn lại.

"Tại sao ư?" Câu hỏi ấy vang vọng trong tâm trí cậu, nhưng câu trả lời thì quá phức tạp.

Cậu sợ. Không phải sợ yêu Taehyung, mà sợ thế giới ngoài kia – thế giới đầy rẫy những ánh mắt soi mói, những lời thì thầm đầy định kiến. Jungkook biết rõ cảm giác bị phán xét, bị coi là "khác thường." Nếu họ tiến xa hơn, nếu tình cảm này được công khai, liệu họ có thể đối mặt với mọi thứ không? Liệu tình yêu này có đủ mạnh để vượt qua sóng gió?

Jungkook sợ cả hai sẽ tổn thương. Và nỗi sợ ấy khiến cậu muốn dừng lại, ngay cả khi trái tim cậu hét lên rằng cậu không muốn mất Taehyung.

"Nhìn anh đi, Jungkook" Taehyung bước thêm một bước, giọng nói dịu dàng nhưng kiên quyết.

Jungkook hít một hơi thật sâu, cuối cùng ngẩng lên đối diện với ánh mắt ấy. Trong đôi mắt của anh, không hề có sự nghi ngờ hay do dự – chỉ có sự chân thành và quyết tâm.

"Em sợ" Jungkook thì thầm, giọng nói như gió thoảng. "Sợ rằng nếu chúng ta công khai... họ sẽ chỉ trích. Em không muốn anh bị tổn thương."

Taehyung khẽ nhếch môi cười, một nụ cười dịu dàng đến mức khiến Jungkook muốn khóc. Anh tiến thêm một bước, nắm lấy bàn tay Jungkook, cảm giác ấm áp từ những ngón tay đan vào nhau.

"Jungkook, anh không sợ" Taehyung nói, giọng anh vững như một tảng đá giữa cơn sóng dữ. "Anh chỉ sợ mất em. Nếu chúng ta ở bên nhau, chẳng có gì anh không thể đối mặt."

Jungkook cảm thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má. Lời nói của Taehyung như một tia sáng xua tan bóng tối trong lòng cậu. Cậu siết chặt tay anh, như tìm thấy một điểm tựa để bước tiếp.

Trong căn phòng ấy, họ không nói thêm lời nào. Chỉ có cái nắm tay và ánh mắt giao nhau, như một lời hứa không cần nói thành lời.

Họ biết, con đường phía trước sẽ không dễ dàng. Nhưng với tình yêu này, họ sẽ bước đi cùng nhau, bất chấp mọi ánh nhìn hay lời chỉ trích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top