Part 7

Gió bắt đầu thổi to, những cánh cửa sổ bằng gỗ lâu năm va đập mạnh vào tường tạo nên những tiếng ầm ầm khiến ai cũng giật mình. Ngoài kia, những tán cây hết nghiêng bên này lại ngả bên khác theo chiều gió. Một cơn bão sắp đến.

Phụp! Cứ mỗi khi sắp có bão là thế, điện trong làng cắt hết. Đám học sinh hú hét lên vì mất điện bởi trời tối đen nên giáo viên không thể dạy học được. Cũng may hôm nay chúng tôi có ít tiết học hơn mọi ngày, thế nên chúng tôi được về sớm. Tôi nhanh chóng thu dọn sách vở vào cặp, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, tôi quay sang hỏi thằng Hùng:

- Mày có định đi đập thằng Sò không?

- Mày điên à, sắp mưa rồi, đập làm gì, để hôm khác đi!

Tôi thở phào nhẹ nhõm trong lòng. May quá, thằng Sò trông yếu đuối lắm rồi, chẳng biết nếu nó chịu thêm trận đòn nữa thì nó có lết được về nhà được nữa không?

Đang đi giữa đường thì trời bắt đầu mưa, tôi liền chạy về nhà nhanh nhất có thể. Khi tôi về tới nhà, cả người tôi ướt sũng nước mưa khiến mẹ tôi cứ cằn nhằn tôi mãi.

**********

- Thằng Sò mất rồi!

Tôi bàng hoàng đánh rơi chiếc điều khiển ti vi dán chằng chịt băng dính.

- Mẹ... mẹ đừng có đùa...

- Tao đùa mày làm gì, tao vừa qua nhà thằng Sò định xin ít tỏi thì thấy bố mẹ nó khóc sướt mướt, bên cạnh là ông Châu ngồi đó. Tao hỏi chuyện thì ông bảo rằng thằng Sò chết đuối trên sông rồi.

Tôi nghe mẹ kể mà đầu óc cứ lùng bùng. Tôi nghe nhầm sao, thằng Sò chết ư?

- Không... con không tin...

- Mày sang mà hỏi ông Châu ấy. Khổ thân ông bà, có thằng con học giỏi ngoan ngoãn nhưng bị bê đê, giờ nó lại chết rồi... - Mẹ tôi chậc lưỡi, rồi nói với tôi - Tao qua nhà thằng Sò an ủi bố mẹ nó đây, tội họ quá!

Nước mắt tôi không biết từ lúc nào đã lăn dài trên má. Có thật là thằng Sò đã chết không, tôi phải đi hỏi cho rõ mới được.

Một tiếng sau, tôi trở về nhà như người mất hồn. Ông Châu nói với tôi rằng ba hôm trước, tức là đúng hôm Sò bị đánh ở trường, hôm ấy gió to quá ông ra ban công đóng cửa lại thì thấy bóng dáng nhỏ con đang ngồi bệt ở bờ sông, hình như hai chân thả xuống mặt nước thì phải. Ông nhìn kỹ hơn thì nhận ra đó là thằng Sò. Ông hét to nhắc thằng Sò đi về, trời sắp bão rồi, nhưng thấy thằng Sò cứ ngồi lỳ ở đó. Ông định ra ngoài bắt nó về nhà thì trời mưa to nên thôi, tưởng rằng nó thấy trời mưa thì hẳn sẽ phải chạy về nhà, và khả năng nó bị nước sông cuốn trôi là rất cao, bởi mỗi khi bão về nước sông ở làng tôi chảy xiết vô cùng, đã thế nước còn dâng cao nữa.

Trở về nhà, tôi vẫn đặt niềm tin vào tia hi vọng nhỏ nhoi rằng, Sò không bị cuốn trôi đâu, Sò chỉ đang ở nhà người nào đó thôi. Phải, có thể trong lúc Sò chạy về thì bị ngã vì kiệt sức, có người nào đó đã mang Sò về nhà chăm sóc thì sao?

Tôi cứ ôm ấp hi vọng ấy, rồi chợt vỡ òa khi mẹ tôi nói rằng bố mẹ thằng Sò đã nhận được xác thằng Sò, xác thằng Sò trôi được năm ngày đến tận cuối làng bên. Khi nhận xác, mẹ Sò ngất lịm đi, còn bố Sò bất động như đã bị đóng băng, ai ai cũng nhìn hai người họ với niềm thương cảm.

Một cảm giác vô cùng đau đớn xuyên qua trái tim tôi, nước mắt tôi cứ giàn giụa trên khuôn mặt không ngừng.  Vậy là Sò đã mất rồi, mất thật rồi! Cái cảm giác mất đi một người bạn đã từng rất thân của tôi khiến từng tế bào trên cơ thể tôi như chết dần chết mòn.

Mấy ngày hôm sau tôi nằm lỳ trên giường, nhớ lại những khoảng thời gian đã từng rất vui vẻ với Sò. Tất cả là tại tôi. Tại tôi làm quá lên với Sò khiến mọi người phát hiện ra Sò là gay, tại tôi mà Sò bị bọn thằng Phú đánh đập, cũng tại tôi giục Sò về nhà mà không biết rằng trời sắp bão. Chính tôi gián tiếp gây ra cái chết của Sò, gây ra nỗi đau cho gia đình nhà Sò. Tôi thật đáng chết!

Giờ đã quá muộn để nhận ra lỗi lầm của mình, cảm giác dằn vặt đau đớn cũng không thể mang Sò trở về, tôi phải làm sao đây?

Sò ơi!

**********

Chín năm trôi qua, tôi không biết tôi đã vượt qua nỗi đau ấy bằng cách nào, tôi chỉ biết rằng mẹ nói với tôi, hồi đó trông tôi như đã chết vậy, ai hỏi cũng không chịu nói, chỉ biết ăn và chui vào trong phòng. Tôi đã vượt qua thời gian đau khổ ấy, rồi trưởng thành trên đường đời, để rồi quay trở lại đây trước khi sang nước ngoài công tác.

Chín năm trôi qua, bãi cỏ gần bờ sông vẫn xanh mướt một màu.  Bầu trời xanh ngắt, dòng sông vẫn lẳng lặng trôi, khung cảnh vẫn yên tĩnh đến lạ thường như xưa, và ngôi mộ Sò vẫn còn nằm tại đó.

Tôi đến bên cạnh ngôi mộ, theo thời gian, những cây cỏ mọc um tùm xung quanh ngôi mộ, ngay cả trên mộ cũng thế. Tôi dùng tay nhổ hết đám cỏ trên ngôi mộ Sò, lấy khăn sạch lau đi vết bụi thời gian trên nền đá ngôi mộ. Tôi đặt một bông hồng trắng lên chiếc lọ đựng hoa, rồi thắp một nén hương cho Sò. Tôi ngồi xuống đất, dựa lưng vào ngôi mộ như dựa lưng vào một người bạn đã từng cho tôi dựa mỗi khi hai đứa trốn bố mẹ ra bờ sông chơi. Cảm xúc của ngày xưa bất chợt ùa về.

Tao nhớ mày lắm Sò ơi! Chín năm trôi qua nhưng gương mặt mày vẫn in hằn trong tâm trí của tao. Mỗi ngày tao cố gắng giải quyết hết công việc một cách nhanh nhất để đêm đến tao có thể gặp mày trong giấc mơ. Mày biết không, trong giấc mơ tao biến thành một đứa trẻ mười sáu tuổi đang leo lên cây xoài nhà ông Châu, phía dưới là mày đang giơ chiếc giỏ ra đỡ. Rồi tao lại choàng tỉnh, tự dặn mình đó chỉ là một giấc mơ thôi, chẳng biết mình rơi nước mắt từ lúc nào.

Thằng Hùng cưới vợ rồi mày ạ. Hôm nó cưới tao vui lắm. Rồi trong cơn say nó khóc nấc lên, rằng chính nó đã hại mày. Cả đám xung quanh không ai nói một câu nào, chỉ có mỗi nó nằm lăn ra bàn mà khóc, còn tao thì im lặng nhìn nó, trong lòng dâng lên cam giác dằn vặt đau khổ.

Tao nhớ mày quá Sò ơi, không biết ra nước ngoài liệu tao có còn nhớ mái tóc vàng hoe nhưng mềm mượt của mày, nhớ nước da trắng như con gái của mày, nhớ nụ cười nhẹ nhàng của mày, nhớ cái bóng dáng nhỏ con của mày không nữa? Tao sợ Sò à, tao sợ rằng giữa cuộc đời đầy xô bồ khó khăn vất vả này tao lại quên đi mày - người bạn thân thiết nhất của tao. Chỉ đến khi mày đi rồi tao mới nhận ra mày tốt với tao đến cỡ nào.

Bố mẹ mày cũng vượt qua nỗi đau mất mày rồi, giờ họ đang vui vẻ chăm sóc đứa em gái của mày, và nhớ về mày như một ký ức buồn và sự nghiêm khắc với chính bản thân mình. Họ đã nhận ra lỗi lầm của mình, nên mày cũng đừng nên lo lắng quá mà hãy tha thứ cho họ ha! Mà tao cũng biết là mày sẽ làm thế mà!

Tao xin lỗi vì ngày đó đã giận mày vô cớ. Tao hỏi bố tao rồi, bố tao nói rằng hôm đó ông đi ngang qua nhà mày, thấy cả mày lẫn tao đều không có trong nhà, sau đó nhìn thấy mày đang đi về phía nhà mày mà không có tao, ông sinh nghi liền ra quán net tìm tao, không phải mày đã nói với bố tao. Nghe ông kể tao mới biết hóa ra mày đến quán net định thông báo cho tao biết, vậy mà tao đã để cho cơn giận át đi lý trí.

Tao xin lỗi mày vì đã ghê tởm, kỳ thị mày. Mày biết đó, sau khi mày đi, mỗi đêm tao đều nhắc nhở mình bằng việc nhớ lại tao đã từng đối xử với mày như thế nào, việc đó giống như lấy con dao rồi rạch lên trái tim một nhát vậy, đau đớn lắm mày ơi! Rồi tao lại tưởng tượng, nếu như tao không làm việc này việc nọ thì mày sẽ như thế nào, nhưng nào có mang mày trở về.

Tao đoán rằng hôm đó mày ra bờ sông ngồi, tao cũng biết mày hay ra đấy mỗi khi buồn mà, nhưng tao không biết là mày cố ý hay vô ý khi ngã xuống sông. Tao tự hỏi khi mày lang thang cùng với luồng nước của con sông, mày có cảm thấy cô đơn không, mày có cảm thấy tủi thân không, mày có cảm thấy lạnh không,... và mày có nhớ đến tao không? Ha ha, buồn cười nhỉ, sau những gì tao đã làm cho mày tao lại muốn mày phải nhớ đến tao, tao thật đáng trách đúng không?

Giờ tao chẳng muốn nghĩ liệu tao có yêu mày không nữa rồi, tao chỉ muốn mày về với tao, để mày có thể trách móc tao, để tao có thể ôm mày và nói: "Xin lỗi mày"...

Một ngày nào đó hãy trở về với tao nhé Sò.

Sò ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top