Part 4

Cả buổi chiều tôi phải chịu đòn roi và những lời mắng mỏ từ bố mẹ, không những thế bố mẹ tôi còn quyết định kiểm soát chặt chẽ hơn việc học của tôi. Đánh mắng tôi chán chê xong, hai ông bà lại ngồi thở dài thườn thượt than thở ở gian phòng khách, nào là phải chăng con mình giống như thằng Sò, ước gì thằng Sò là con mình, thằng Sò như thế này như thế nọ mà con mình như thế lọ như thế chai khiến tôi càng tức giận. Tất cả là do thằng Sò mà ra, tại nó mà bố tôi biết hằng ngày tôi trốn đ chơi game, tại nó mà tôi bị bố mẹ mắng, tại nó mà tôi phải nghe bố mẹ ca thán tôi, phải, tại nó hết.

Tôi không ngờ nó dám phản bội tôi, tôi đã từng coi nó là bạn thân cơ mà, thậm chí khi nó bị bạn bè bàn tán xỉa mói, chính tôi giải thích nói tốt về nó còn gì.

Tôi bước đi bước lại trong căn phòng nhỏ của mình, bao nhiêu lời mắng chửi thóa mạ trong tâm trí tôi đều chĩa về Sò, rồi tôi chợt nghĩ, chắc phải có lý do nó mới mách lẻo chỗ tôi chơi game cho bố tôi chứ, không thì tự dưng nó dẫn bố tôi đến làm gì?

Rồi tôi thất vọng khi nhận thấy, hóa ra nó chỉ muốn khoe mình ngoan hiền tử tế học giỏi với bố mẹ tôi mà thôi.

Điều này khiến tôi càng ghét cay ghét đắng nó, thằng giả dối!

Bỗng tôi đi về phía cửa sổ phòng và thấy bóng dáng ai đó đang thấp thỏm đứng ở cửa nhà tôi, cánh tay người đó lúc giơ lên lúc hạ xuống. Cái dáng người nhỏ con đó không còn nghi ngờ gì nữa, đấy chính là thằng Sò!

Tôi tức giận khi trông thấy thằng Sò đứng trước cửa nhà mình. Rón rén đi xuống nhà, nhẹ nhàng ra ngoài mở cửa, và khuôn mặt lo lắng của thằng Sò hiện ra. Tôi cầm tay thằng Sò và lôi nó ra bờ sông gần nhà ông Châu cách nhà tôi hơn chục căn nhà.

Đợi nó thở hổn hển xong, tôi mới bắt đầu hỏi nó:

- Sao nào? Mách lẻo với bố tao rồi còn đến nhà tao làm gì, khoe công lao à?

- Không phải thế, tao xin lỗi nhưng mà...

- Nhưng nhị cái gì, chính mày nói cho bố tao biết, giờ mày còn dám biện hộ cho mày à?

- Không phải, chẳng qua là...

- Chẳng qua cái chó! Tao không ngờ mày là thằng khốn nạn như thế, uổng công tao từng coi mày là bạn thân thiết - Tôi tức tối gào lên.

- Đã bảo là không phải tao mà! - Thằng Sò bắt đầu tức.

- Ồ thế à, không phải mày thì là ai, là tổ tiên nhà mày hiện hồn nói cho bố tao biết đúng không? - Tôi mỉa mai Sò - Vậy lý do mà mày không làm là gì, thằng khốn - nạn - đểu - giả - chó - chết?

Tôi gằn từng tiếng một, hả hê khi nhìn thấy khuôn mặt đầy tức giận của Sò. Bỗng Sò hét lên:

- VÌ TAO THÍCH MÀY!

Tôi giật mình trước những lời của Sò. Nó nói gì cơ, nó thích tôi ư, tôi có nghe nhầm không?

- Mày... mày nói cái gì?

- Tao... tao thích mày...

- Mày đang sủa linh tinh gì thế?

Tôi hét lên, không thể thế được, thằng Sò nó điên rồi. Không, không phải, thằng Sò mắc bệnh bê đê rồi!

- Tao không nói linh tinh - Thằng Sò nói, giọng run run - Tao nhận ra rằng tao thích mày từ hai năm trước. Lúc đó tao rất rối vì thứ tình cảm này, sau đó tao dần dần chấp nhận nó. Tao biết điều này là sai trái nhưng...

Tôi bỏ đi trong khi thằng Sò chưa nói hết câu, đúng hơn là tôi chạy trốn nó. Tôi không muốn nghe gì hết. Thích ư? Yêu ư? Giữa hai thằng con trai với nhau? Đùa tôi à? Tôi không tin, thằng Sò đâu có bị bê đê, nó là con trai, nó không thể yêu tôi được. Hơn hết, nếu như có ai đó biết được chuyện này thì sao? Tôi không muốn sống trong sự kinh bỉ, sự miệt thị từ mọi người, rồi lúc đó bố mẹ tôi sẽ nghĩ về tôi như thế nào,...

Tôi không biết tôi lên phòng tôi bằng cách nào, tôi chỉ biết rằng khi tôi vào nhà bố mẹ tôi nhìn tôi với con mắt đầy ngạc nhiên và thắc mắc, họ im lặng nhìn tôi lên cầu thang mà chẳng đả động đến chuyện tôi trốn đi vào buổi tối. Cũng tốt, tôi không chắc chắn việc mình sẽ nhẹ nhàng giải thích những hành động của tôi cho bố mẹ tôi nghe. Tôi rất muốn có một khoảng lặng, và họ đã để cho tôi có một khoảng lặng.

Tôi nằm xuống chiếc giường chỉ trải một tấm chiếu lên, suy nghĩ lại những lời Sò đã nói với tôi. Đến giờ tôi vẫn chưa hết sốc vì những lời Sò nói. Lúc đó tôi chẳng còn tâm trạng nào để suy nghĩ rằng Sò có hợp với tôi không, cái tôi sợ là mọi người sẽ biết được Sò là thằng bê đê, và chắc chắn họ sẽ còn soi mói đàm tiếu người bạn thân nhất của Sò, không ai khác chính là tôi đây. Tôi sợ, phải, tôi rất sợ, tôi không muốn mình bị bạn bè xa lánh, không muốn mọi người phải nhìn mình với ánh mắt kỳ thị, càng không muốn thấy sự thát vọng trong mắt bố mẹ,...

Giá như lúc đó tôi dũng cảm hơn, chín chắn hơn thì chắc chắn mọi chuyện sẽ không tồi tệ đến mức này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top