Chương 6
Tên truyện: Sở Niên
Đăng tại Wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
Sở Niên chợt tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng đau đớn và tuyệt vọng. Bây giờ, ngay cả khi hôn mê cậu cũng bị cơn ác mộng về sự hành hạ của Viêm đế ám ảnh!
Cậu mở mắt tỉnh dậy, toàn thân cậu phủ một lớp mồ hôi lạnh, mái tóc đen dài của cậu rối bời và dính nước bê bết rất khó chịu. Cậu khẽ cử động thì lập tức nghe thấy tiếng những mắt xích kim loại va đập vào nhau. Những vết thương trên cơ thể cậu đã được băng bó cẩn thận. Hai cổ tay cậu vẫn bị còng sắt trói ngược sau lưng, dây xích trên mắt cá chân vẫn còn nguyên và đặc biệt... cái còng sắt kim loại nung nóng gắn trực tiếp lên cổ cậu bây giờ đã nguội đi, trên cổ cậu ngoại trừ vết trầy xước, vết máu thì có cả vết tích da bị bỏng rất nặng, chỉ hít thở thôi cũng đủ để cậu cảm thấy vô cùng đau rát!!!
Vậy là... đã hơn một tuần cậu không được ăn uống gì rồi. Cổ họng khát khô, dạ dày thì rỗng tuếch. Nếu như những lần trước, sau khi đánh cậu tới mức hấp hối xong, Viêm đế vẫn còn ném cho cậu bát cơm thiu hay là xác động vật chết... Nhưng bây giờ, đã hơn một tuần rồi... cậu nghĩ chẳng lẽ... tên Hoàng đế đó thực sự để mình chết đói chết khát.... phải chết!
Không! Chưa thể chết được! Thù của cha mẹ cậu chưa trả, cậu chưa thể chết!
Cậu nghĩ xung quanh căn phòng, hình như đây không phải trong Tĩnh thất của tên Hoàng đế tàn bạo, cũng không phải trong Thiên lao nhưng dù ở đâu thì... vốn dĩ chẳng có thứ gì để cậu có thể bỏ bụng cả!
Bình hoa!
Ánh mắt cậu dừng lại khi thấy chiếc bình hoa đặt trên bàn trà. Trong bình cắm nhiều hoa như vậy... có thể sẽ có nước...
Vừa nghĩ tới nước, cậu liền cố gắng dùng vai và đầu gối để bò lết, di chuyển trên sàn. Khó khăn lắm mới nhích được tới gần cái bàn, cậu ngồi dậy há miệng thở dốc rồi dùng sức đẩy cái bàn rung chuyển.
Xoảng!
Lọ hoa trên bàn ngay lập tức rơi xuống vỡ tan tành. Ở vị trí gần như vậy, những mảnh vỡ nhỏ của cái bình bắn lên cứa rách nhiều chỗ trên khuôn mặt cậu nhưng cậu chẳng kêu đau một tiếng, ngược lại còn rất vui mừng khi thấy có dòng nước lã từ trong chiếc bình vỡ chảy ra. Cậu lập tức gục mặt xuống muốn uống. Thế nhưng...
"Ngươi làm gì vậy?"
Ngoài cửa truyền đến giọng nói lớn và vội vã của Phong Hàn Viễn.
Cậu bị giọng của y doạ sợ, chưa uống được giọt nước nào thì đã ngẩng đầu lên. Mà Phong Hàn Viễn thấy cảnh đó thì nghĩ ngay tới việc cậu muốn dùng mảnh vỡ để cứa cổ tự sát nên trong giây phút đó đã phát hoảng liền vung tay tạo ra một luồng gió hất bay cậu ra khỏi những mảnh vỡ.
"Aaa..." Cơ thể cậu bị va đập vào vách tường, đau không thể kể xiết!!!
Sau đó Phong Hàn Viễn gọi người tới dọn những mảnh vỡ và lau sạch nước.
Chỉ vài giây trước cậu còn vui mừng vì nghĩ có thể uống được ngụm nước nhưng không ngờ... nước là thứ quá xa xỉ đối với mình... Cậu cảm giác như nguồn sống duy nhất của mình đã bị tước đoạt nên đã bất lực nằm gục xuống cắn chặt bờ môi nứt nẻ khô khốc của mình mà oà khóc!!! Bởi vì không có tên Hoàng đế tàn bạo đó ở đây nên cậu không cần kìm chế mà kêu gào, oà khóc tới mức thảm thương!
"Ngươi..."
Phong Hàn Viễn nghe tiếng khóc thì nhướng mày chạy tới gần cậu.
"Đủ rồi! Nín đi! Phụ hoàng không có ở đây, ta thì không có ý định hành hạ ngươi!"
Cậu nghe vậy thì mới ngừng kêu khóc nhưng nước mắt vẫn chảy dài xuống ướt hết cả khuôn mặt.
Y thấy cậu vừa khóc vừa run sợ như vậy thì lại nghĩ có lẽ lúc nãy không hẳn là cậu cố ý định tự sát.
Y tới gần cất tiếng hỏi:"Vừa nãy ngươi muốn làm gì?"
Câu hỏi của y khiến cậu ngơ ngác một lúc.
Có thật sự là ổn không? Hắn là con của tên Hoàng đế Phong Thiên Vũ... Có thật sự là hắn sẽ không độc ác như vậy?
Cậu nhớ, tám năm trước bị Viêm đế bắt về ngày đêm tra tấn hành hạ. Có một đêm, vì quá đói bụng đã mở miệng cầu xin hắn cho ít thức ăn. Hắn cười lạnh rồi gọi người đem đến cho cậu một bát cơm trắng. Cậu không biết hắn đã bỏ độc vào nên không nghĩ ngợi gì ăn hết sạch bát cơm đó. Sau đó... bụng cậu lập tức đau như cắt! Loại độc đó không lấy mạng cậu nhưng nó vẫn khiến cậu đau quằn quại, cả một đêm đó cậu không ngừng nôn ra máu tưởng như đã sắp chết! Kể từ đó đến bây giờ cậu không bao giờ mở miệng cầu xin hắn bất cứ chuyện gì nữa, cũng chưa từng cầu xin bất kì ai...
Nhưng mà... đã hơn một tuần rồi, cậu sợ mình sẽ đói tới mức hỏng dạ dày cũng nên...
"Làm ơn..." Giọng cậu rất khẽ, Phong Hàn Viễn đứng gần như vậy nhưng vẫn có chữ nghe được chữ thì không:"Thức ăn... cho ta..."
Phong Hàn Viễn chớp ánh mắt hỏi:"Ngươi đói bụng?"
Sở Niên gượng gạo khẽ gật đầu, hai bàn tay bị trói sau lưng bỗng nhiên siết chặt lại vì lo lắng.
Thật không ngờ, Phong Hàn Viễn đã gọi người mang tới một mâm thức ăn đầy đặt trên bàn.
"Tới đây."
Phong Hàn Viễn gọi một tiếng ra lệnh cho cậu ngồi ở vị trí đối diện y.
Vì thân thể bị hành hạ quá mức, cậu căn bản không còn sức lực để đứng lên, chỉ có thể lê hai đầu gối đã bị trầy xước của mình tiến về phía người đối diện.
Dù vậy cậu vẫn ngây ngốc nhìn những món sơn hào hải vị trên bàn, không dám động vào đến khi Phong Hàn Viễn lên tiếng:"Ăn đi!"
Nghe câu nói này phải đến vài giây sau cậu mới phản ứng. Trên bàn có đầy đủ món khai vị, món chính và cả món tráng miệng nhưng cậu chỉ dám ăn bát cơm trắng trước mặt. Hai tay bị còng sắt trói buộc sau lưng không thể cử động, cậu chỉ có thể cúi mặt xuống, dùng lưỡi liếm thức ăn. Bất ngờ, hai giọt nước mắt của cậu lại chảy dài trên gò má.
Cơm này... không bị thiu.
Cậu vui mừng đến phát khóc. Đây là lần đầu tiên kể từ khi bị Viêm đế bắt làm nô lệ cậu được đàng hoàng ăn thức ăn của con người. Từng hạt cơm dẻo thơm được cậu nhai thật kĩ rồi nuốt xuống bụng. Dù cậu đã cố kìm nén tiếng khóc của mình nhưng Phong Hàn Viễn vẫn để ý và biết cậu đang khóc.
Biết y đang nhìn, cậu lại càng cúi mặt xuống thấp hơn. Nhưng từng lọn tóc đen dài của cậu nhanh chóng xoã xuống hai bên mặt dính lên cả thức ăn làm cậu rất khó chịu. Cậu ngẩng đầu lên cố gắng hất đuôi tóc qua vai nhưng nó vẫn rũ xuống qua mặt.
Lúc đó, Phong Hàn Viễn đột nhiên đứng lên khiến cậu hoảng sợ.
Không phải hắn sẽ đổi ý chứ? Phải rồi, tóc mình làm bẩn thức ăn của hắn... hắn sẽ giống như tên Hoàng đế đó... sẽ đánh mình sao...
Cậu ngừng ăn rồi nhắm chặt hai mắt chấp nhận ăn đòn của y thay ăn cơm. Nhưng đợi mãi không thấy y ra tay, cậu mở mắt ra thì thấy những lọn tóc dài của mình được bàn tay thon dài của y giữ chặt ra sau gáy.
Cậu ngẩn người ra không biết làm gì tiếp theo thì y nói:"Đợi ta một chút."
Cậu không biết y muốn làm gì, chỉ cảm thấy một tay y nắm tóc mình, tay kia thì chạm lên sợi xích nối với hai chiếc còng trên cổ tay mình.
Y muốn tháo chiếc còng tay này ra cho cậu để cậu ăn uống thoải mái hơn nhưng khi nhìn kĩ thì phát hiện còng tay không có ổ khoá. Y lập tức dùng ma lực của mình để phá vỡ còng tay, xung quanh đã toả ra nguồn ma lực màu đỏ của y. Cậu cảm nhận rất rõ nguồn ma lực rất mạnh ở sau lưng, nếu như... nguồn ma lực đó mà đánh lên cậu thì chắc chắn cậu sẽ tan xác ngay trong phút chốc! Dù biết y chỉ muốn phá còng tay nhưng cậu vẫn sợ và không dám thở mạnh.
Tuy nhiên, Phong Hàn Viễn có dùng nhiều ma lực đến đâu thì còng tay vẫn không bị phá huỷ!
"Chết tiệt!"
Y tức giận rồi hét lớn một tiếng sau đó hất tung nguồn ma lực trên tay ra bên ngoài!
ẦM!
Nguồn ma lực y vừa giải phóng kia bay vụt đi cuối cùng phá nát toàn bộ những căn phòng ở đối diện!!!
Khi luồng sáng màu đỏ trên tay biến mất, y đứng dậy miễn cưỡng nói:"Phụ hoàng... xem ra chỉ có phụ hoàng mới có thể tháo còng tay cho ngươi!"
Cậu trầm lặng không ý kiến gì, dù sao suốt tám năm cậu cũng đã quen với cuộc sống bị trói buộc, xiềng xích như vậy rồi.
Bàn tay y đang nắm tóc cậu bỗng nhiên buông ra nhưng sau đó y lại dùng hai tay nâng từng lọn tóc đen dài mềm mại của cậu lên rồi tết đuôi sam sau lưng. Đến khi chỉ còn một ít đuôi tóc thì y rút sợi dây lụa buộc trên tóc mình xuống để cố định phần đuôi tóc cho cậu. Y tết tóc lỏng tay nên vài lọn tóc ngắn hơn vẫn xoã loà xoà trên hai gò má nhưng như vậy vẫn đỡ vướng víu hơn lúc nãy.
"Tiếp tục ăn đi."
Xong xuôi y nói rồi quay trở lại ngồi đối diện. Cậu gượng gạo tiếp tục cúi mặt xuống ăn. Đến khi ăn hết phần cơm trong bát, cậu đưa lưỡi liếm đôi môi khô khốc của mình và cảm thấy khát nước. Cậu nhìn chằm chằm vào tô canh nóng trước mặt, Phong Hàn Viễn lập tức hiểu ý cậu. Y múc đầy canh vào một cái bát khác rồi đặt xuống trước mặt cậu. Cậu cúi xuống mở miệng thổi phù mấy cái rồi uống một ngụm nhỏ. Qua một lúc lâu cậu mới uống hết được phần canh trong bát. Trên bàn vẫn còn rất nhiều thức ăn, y nâng chén rượu lên uống cạn rồi hỏi cậu:"Muốn ăn nữa không?"
Dù đã lâu không được ăn nhưng dạ dày của cậu cũng chỉ chứa được một lượng thức ăn như vậy thôi, ăn nhiều hơn nữa sẽ khó chịu nên cậu đã lắc đầu.
Y đặt chén rượu xuống, tiếp tục nói:"Đêm qua ngươi phát sốt, nếu ta không đem ngươi về đây chữa trị... có thể ngươi đã mất mạng!"
Cậu vẫn giữ nguyên tư thế quỳ gối cúi gằm mặt không nói gì. Cậu biết chứ! Đêm qua cũng đâu phải lần đầu tiên cậu suýt chết!
"Có muốn biết vì sao ta cứu ngươi không?"
Cậu lập tức lắc đầu.
Y mỉm cười nói:"Ta có chút tò mò về ngươi? Rốt cuộc ngươi đã đắc tội gì với phụ hoàng?"
Mãi không thấy cậu trả lời, y liền cất cao giọng ra lệnh:"Mau trả lời ta!!!"
Cậu theo phản xạ khẽ run lên, khoé miệng cậu khẽ cong lên tạo thành nụ cười khổ, giọng cậu rất nhỏ nhẹ:"Đắc tội gì sao... chính là sự tồn tại của ta..."
Câu trả lời của cậu càng khiến y thêm tò mò.
"Ngươi tên gì?"
Tên sao... Nhưng suốt tám năm nay cứ bị hắn gọi một tiếng "Tiện nhân" đến mức nếu như Phong Hàn Viễn không hỏi thì cậu cũng quên mất tên của chính mình.
Cậu mở miệng thốt ra hai tiếng:"Sở Niên..."
Hắn hỏi tên mình làm gì? Để gọi sao? Hay là hắn vẫn gọi mình bằng hai từ "Tiện nhân"?
Phong Hàn Viễn chớp ánh mắt tỏ vẻ ngạc nhiên sau đó nói:"Hình như... ta đã nghe qua tên của ngươi... Mà cũng không phải, chỉ là cách phát âm hơi giống."
Ngừng lại giây lát, y nói tiếp:"Trên miếng ngọc bội mà phụ hoàng luôn mang theo có khắc cái tên "Sở Hiên", điều này ngươi biết không?"
"Biết..." Chỉ một chữ thốt ra từ cổ họng nhưng thanh âm rất khẽ mang theo tiếng khóc thút thít của cậu, bả vai cậu cũng vì thế mà khẽ run lên.
"Vậy, người tên Sở Hiên đó có quan hệ gì với ngươi không?"
"Người đó... là phụ thân của ta..."
Câu trả lời của cậu không khỏi khiến y sửng sốt.
Là vậy sao? Phụ hoàng có nói tên nô lệ này là con của kẻ thù. Nhưng mà mình chưa từng nghe nói Sở Hiên là kẻ thù của phụ hoàng, chỉ có vị Nữ hoàng ngày trước, chẳng lẽ tên nô lệ này là con của Nữ hoàng... Thú vị đấy!
"Ngươi có biết tại sao phụ hoàng lại tàn sát cả phụ thân và mẫu thân của ngươi không?"
"Ta không biết... không biết... hức..." Nói đến đây, Sở Niên chịu không được nữa, nước mắt cậu lại đổ xuống như mưa, cậu oà khóc nức nở:"Ta không biết... xin ngươi đấy... đừng hỏi nữa... ta... đừng bắt ta nhớ lại... ta không muốn... không muốn nhớ lại cảnh tượng đó... AAA..."
Trong kí ức của cậu lúc mười tuổi, vào một buổi sáng đẹp trời trong cung điện, khi mà cậu đang nắm tay mẫu thân đi dạo quanh ngự hoa viên thì... một luồng khí màu đen đột ngột bao vây xung quanh cả cung điện rộng lớn. Luồng khí đen đó chính là cánh cổng kết nối với Minh giới, sau đó những con Ma thú khổng lồ từ cảnh cổng chui ra. Chúng phẫn nộ, gầm thét rồi xông tới ăn thịt người sống! Trước cảnh tượng hỗn loạn đó, cậu thấy từ trên trời xuất hiện một thân ảnh cao lớn đang từ từ đáp xuống mặt đất.
Mẫu thân cậu khi nhìn thấy hắn thì vô cùng hoảng loạn và sửng sốt:"Không thể nào... Phong Thiên Vũ, ngươi vẫn còn sống... không thể nào!!!"
Phong Thiên Vũ toàn thân mặc hắc y, mái tóc đen dài của hắn để xoã bay tán loạn theo làn gió xung quanh hắn. Con ngươi của hắn có màu đỏ của máu và đồng tử ở trung tâm đang phát ánh sáng màu vàng kim trông rất đáng sợ!
Hắn nở nụ cười lạnh lẽo đáp lại:"Mười năm! Nữ hoàng bệ hạ, Phong Thiên Vũ ta đã sống ở địa ngục mười năm rồi đấy! Bây giờ quay lại ta có đem theo mấy con thú cưng ở Minh giới tới chơi đùa với ngươi. Ngươi có thích không?"
"Khốn khiếp!!!!"
Lần đầu tiên cậu thấy mẫu thân tức giận như thế! Mẫu thân của cậu lập tức dùng toàn bộ ma lực và sức lực của mình để đấu với Phong Thiên Vũ. Kết quả... kết quả thế nào nhỉ? Cậu cũng không thể nhớ rõ vì lúc đó vẫn còn quá nhỏ...
Nhưng mà... cậu nhớ rõ một điều, mẫu thân vì bảo vệ cậu mà đã bỏ mạng. Hắn đã chặt đầu mẫu thân cậu rồi treo lên trước cổng hoàng cung rộng lớn... Sau đó, hắn định lấy mạng cậu thì phụ thân cậu đã kịp thời trở về cứu được cậu. Phụ thân cậu tiếp tục giao chiến với hắn, cậu không biết vì lý do gì... lúc đó hắn... có lẽ là vì tu luyện Tà ma quá mức nên đã bị ác quỷ phản phệ. Cơ thể hắn bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, hắn vẫn không chịu bỏ cuộc, vẫn dùng hết ma lực của mình để huỷ diệt tất cả người sống trong hoàng cung. Không còn cách nào khác, cha cậu đã chọn cách hy sinh thân mình để bảo vệ cậu và những người khác...
(Truyện của Huyết Hải Diên đăng trên wattpad.com! CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!)
Niên Niên... con đừng sống trong thù hận nhé...
Đó là câu nói cuối cùng cậu được nghe từ phụ thân, nhưng cậu lại không hiểu câu nói đó có nghĩa gì...
"AAAAAAAA..."
Sở Niên khi nhớ về cái chết thảm khốc của hai người họ thì đã mất kiểm soát. Cậu đau khổ gào thét lên rất kinh khủng!
Báo thù... phải báo thù!!!
Hai cánh tay bị trói sau lưng của cậu phản kháng mãnh liệt đến mức tiếng xích sắt va đập vào nhau rất chói tai!
"Này, ngươi bình tĩnh!" Phong Hàn Viễn vội đứng dậy đi tới chỗ cậu. Sau đó, sắc mặt y đột nhiên thay đổi. Y vô cùng kinh ngạc khi hai tay cậu đang toả ra một nguồn ma lực, dù không lớn nhưng mà... hình như... y không nhìn lầm chứ... còng tay trên cổ tay cậu bị nguồn ma lực đó tác động đến mức xuất hiện vết nứt.
Không thể nào! Vừa nãy mình dùng nhiều ma lực như vậy mà chẳng có một vết nứt, vậy mà bây giờ...
Phong Hàn Viễn rất nhanh đã nhận ra tình hình không ổn! Kể cả bây giờ cậu có dùng ma lực của mình để phá còng tay đi nữa, trong cơn tức giận cậu sẽ không kiểm soát được, cuối cùng nguồn ma lực lại trở thành con dao hai lưỡi!
Y lập tức điểm huyệt ngay vào vai cậu khiến cậu choáng váng! Cơn giận ngùn ngụt lúc nãy của cậu đã vụt tắt, nguồn ma lực cũng tắt theo. Cậu kiệt sức sắp ngã xuống thì y đã nhanh chóng đỡ vai cậu.
"Được rồi, ta không hỏi nữa, ngươi bình tĩnh lại đi!"
Cậu mệt mỏi không còn sức nói chuyện nữa, chưa đến vài giây sau cậu đã ngất xỉu khi được Phong Hàn Viễn đỡ vai.
Y liền giải huyệt rồi để cậu nằm xuống.
Tên nô lệ này... Dù sao thì hắn cũng là con của Nữ hoàng - người suýt chút nữa đã giết được phụ hoàng, nên mình không ngạc nhiên khi hắn lại dùng được ma lực! Nhưng mà, vẫn nên nói lại chuyện ngày hôm nay với phụ hoàng. Tên nô lệ này không phải người thường. Chẳng qua là hắn còn nhỏ chưa thể bộc phát hết được ma lực của bản thân nhưng hắn đang lớn dần lên... đến khi nguồn ma lực của hắn đã tích tụ đủ, có thể hắn... sẽ giết được phụ hoàng!
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top