Chương 5
Tên truyện: Sở Niên
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
Đăng độc quyền tại Wattpad.com
Ngày thứ bảy tỉnh dậy, Sở Niên vẫn không được miếng cơm hay giọt nước nào vào bụng cả. Thân thể cậu vẫn còn thương tích nên đã suy nhược đến mức không thể tàn tạ hơn được nữa. Cơn đói khát đã hành hạ cậu tới mức khiến cậu rơi vào ảo giác.
Viêm đế bước vào Tĩnh thất. Hắn tới gần cậu rồi truyền một chút ma lực vào người cậu. Suốt tám năm, mỗi lần cậu trong tình trạng sống dở chết dở, hắn vẫn luôn làm như vậy để cậu tạm thời hồi phục để tiếp tục xuống tay tra tấn cậu!!! Thế nhưng hiệu quả thì chỉ được một thời gian ngắn và khi hết tác dụng thì những đau đớn mà hắn gây nên cho cậu sẽ tăng gấp mười lần trước đó! Mà kể cả khi Viêm đế có chờ cậu hồi phục thì hắn vẫn đánh cậu nặng tới mức đó thôi!!!
Cơ thể Sở Niên rất nhanh đã tiếp nhận nguồn ma lực kia. Cậu thoát khỏi ảo giấc, hai mắt từ từ mở ra. Thanh âm lãnh khốc của tên ác quỷ trước mặt vang lên:"Quỳ dậy!!!"
Lời vừa dứt, cơ thể cậu như bị điện giật rồi nhanh chóng lết cái thân thể tàn tạ của mình ngồi dậy.
Hắn vừa sử dụng "Nguyền ngôn" - một loại ma thuật dùng lời nói để sai khiến người khác. Loại ma thuật này chỉ có những kẻ mạnh như hắn mới có thể sử dụng được.
Thế nên dù Sở Niên đang rất yếu nhưng vẫn phải chật vật chống hai tay xuống sàn để nhấc người dậy. Cậu khom lưng quỳ gối trước mặt hắn nhưng được vài giây thì cơ thể cậu run rẩy rất mạnh vì cậu sớm đã chẳng còn chút sức lực nào. Cậu yếu tới mức bây giờ chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua là đã có thể ngã gục xuống ngay lập tức.
Hắn thấy cậu sắp ngã xuống liền dùng ma thuật biến ra hai chiếc còng sắt khoá chặt hai cổ chân cậu rồi "vụt" một tiếng đã treo ngược cơ thể cậu lên cao.
"A..."
Hai chân bị dây xích mở rộng đến cực hạn, trọng lượng cơ thể dồn xuống não khiến cậu choáng váng, trong vô thức đã mở miệng rên rỉ. Hắn một tay vặn cằm ép cậu mở miệng rồi nhét kín khăn vào bên trong. Cậu bây giờ muốn gào hét cũng không được.
Hắn lại lấy ra cây roi làm bằng xương cột sống của mẫu thân cậu rồi quật tới tấp vào tấm lưng gầy yếu trước mặt!
Chát! Chát! Chát!
Tiếng roi lao tới vùn vụt như xé gió rồi đánh mạnh vào lưng cậu để lại vết cắt dài nhiễm máu. Đến khi hắn đánh đến roi thứ một trăm thì toàn thân cậu đã đẫm máu!
Hắn thu roi về, bắt đầu dùng cách tra tấn khác.
Qua màng nước mắt, Sở Niên thấy hắn cầm một con dao gọt hoa quả rồi hơ phần lưỡi dao trên cây nến đang cháy. Đến khi phần lưỡi dao nóng dần lên... hắn trực tiếp đâm lưỡi dao xuống để mở rộng hậu huyệt của cậu!
"Hưm...ưmmmm..."
Nước mắt chảy xuống như mưa, Sở Niên đau đớn không ngừng vặn vẹo thân thể. Những mắt xích va đập vào nhau tạo thành những tiếng leng keng của kim loại.
Nhưng ngay sau đó, cậu nhận hai cái bạt tai vang dội của Viêm đế. Hắn không nói gì nhưng ánh mắt hắn nhìn cậu sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống khiến cậu sợ hãi không dám giãy giụa nữa. Cậu cắn chặt cái khăn khóc nức nở cố gắng chịu đựng những cơn đau khủng khiếp mà hắn gây nên!
Hắn mạnh tay rút dao ra. Lưỡi dao dính máu và từng giọt máu từ bên trong hậu huyệt cậu chảy ra không ngớt. Miệng huyệt vì bị thương mà co rút không thể khép lại được, hắn lại cầm ngọn nến đang cháy dở lên, không một chút thương tiếc cắm mạnh vào...
Đau... đau quá!!!
Nếu như miệng cậu không bị nhét khăn, cơn đau đó sẽ khiến cậu không tự chủ được mà cắn đứt đầu lưỡi...
Sáp nến từng giọt từng giọt chảy xuống những vùng xung quanh hậu huyệt khiến da thịt cậu không ngừng bị bỏng rát rất đau đớn!!!
Khuôn mặt cậu trắng bệch đổ đầy mồ hôi, tiếng thở dốc của cậu ngày càng thêm nặng nề. Từng giây từng phút trôi qua đối với cậu lại dài đằng đẵng như một thế kỉ!
Đến khi ngọn nến đã cháy hết, hắn lấy khăn trong miệng rồi tháo dây xích thả cậu xuống. Cơ thể lập tức va đập mạnh xuống sàn, cậu không ý thức được, cơn đau làm cậu phun ra một ngụm máu tươi, hắn đứng gần nên hoàng bào của hắn đã bị máu của cậu làm bẩn.
Đến khi biết mình vừa mới làm ra chuyện gì... cậu vừa khóc vừa cười một cách đau khổ:"Lần này xong thật rồi..."
Quả nhiên ngay sau đó, hắn nhấc chân lên hướng bụng cậu giẫm mạnh xuống!
"AAAA..."
Cậu ngã nằm trên sàn, cơ thể không ngừng vùng vẫy, giãy giụa. Bàn chân của hắn nặng trịch khiến cậu cảm giác như bị cả tấn kim loại đè lên! Hai tay cậu run rẩy nắm lấy chân hắn không vô lực không thể gỡ ra. Vì cậu cử động mạnh nên những vết thương trên cơ thể lại bắt đầu rách toạc ra, máu tươi chảy ra ướt đẫm cả long sàn.
"Tiện nhân! Mở miệng nói xin lỗi ta!"
Thật vô lý! Tại sao cậu phải xin lỗi hắn chứ!
Hắn không nghe được tiếng đáp trả, lại nhấc chân lên rồi hạ xuống những cú đá đau như búa nện! Tấm thân trần trụi, gầy yếu của cậu sau khi hứng chịu những trận đòn của hắn thì đã không còn sức để giãy giụa nữa. Cậu bất lực nằm đó, khóe miệng tràn ra máu tươi, đôi mắt vô hồn giống như một con rối...
"Tại sao ngươi không nói? Tiện nhân! Nói xin lỗi ta trước khi ta cắt lưỡi của ngươi!!!"
Mãi một lúc lâu sau, cậu run rẩy mở miệng nhưng cổ họng thở dốc không ra hơi, giọng nói phát run không thành tiếng:"D... D...ừ...n...g...l...ạ...i..."
Hắn nhướng mày tức giận quát to:"TA BẢO NGƯƠI XIN LỖI!!!"
Sau đó, hắn ngồi xuống dùng cả hai tay bóp chặt cổ cậu!
Sắc mặt Sở Niên nhanh chóng đỏ lên! Cậu không nói được dù chỉ một chữ, chỉ cảm thấy cổ họng mình như sắp bị hắn bóp nát!
Mà kể cả lúc bình thường không dùng tới ma lực thì Viêm đế vẫn có thể dùng một tay bóp nát vụn từng khớp xương cổ của cậu, chỉ là hắn vẫn đang kìm chế lực. Trong cơn đau đớn cực độ, Sở Niên nghe thấy rõ từng tiếng khớp xương của mình đang kêu răng rắc đến đáng sợ.
Không... Mình không thể chết...
Từng giọt nước mắt của cậu chảy xuống, cậu cố gắng giữ lại chút lý trí để thốt ra câu nói:"X... xin lỗi... xin lỗi ngươi..."
Nghe vậy, hắn lập tức buông hai tay ra để lại dấu những ngón tay bầm tím trên cái cổ trắng mảnh khảnh của cậu.
"Khụ... khụ..."
Thoát chết trong gang tấc, Sở Niên cúi mặt xuống lấy tay che cổ họng rồi chật vật ho khan dữ dội đến mức cổ họng cảm thấy mùi vị máu tanh!
Thiên Vũ!
Vừa nghe giọng nói của cậu, Viêm đế lại nhớ tới giọng của người đó!
Hắn siết chặt tay thành nấm đấm rồi bước tới giật ngược tóc cậu lên, gằn giọng nói:"Tiện nhân! Nếu ngay từ đầu không có ngươi, không có sự xuất hiện của ả đàn bà dâm dục đó thì A Sở đã không phải chết!
Tóc bị hắn thô bạo nắm lấy, cậu bị ép buộc ngẩng đầu lên. Sau đó, đập vào mắt cậu là miếng ngọc bội chạm khắc hình hai con phượng hoàng màu lam treo ở thắt lưng hắn. Trên miếng ngọc bội cũng khắc tên của người đó, cậu nhìn dòng chữ thì bỗng nhiên ánh mắt cậu thay đổi, giọng nói cũng không phát run nữa, trên gương mặt cậu bộc lộ rõ vẻ uất hận đến cực điểm.
"Cũng là... tại ngươi!!!"
Do nỗi hận thù nên cậu lúc này đã không còn cảm thấy sợ hãi. Cậu lấy hết khí lực còn lại của mình nặn ra thành câu chữ trong cổ họng:"Tám năm trước... là tại ngươi... chính mắt ta đã thấy..."
Chát!
Không để cậu nói hết cậu, hắn lại hung hăng giáng cho cậu một bạt tai!
"Tiện nhân! Ta mới cho ngươi nói mấy câu mà ngươi đã quên mất thân phận thấp hèn, ti tiện của mình rồi sao?"
Hắn nói xong, trên tay hắn lập tức xuất hiện một tay còng sắt đã được lửa nung tới mức nóng rực!
Cậu theo bản năng lùi về phía sau. Nhưng trong phút chốc hắn dùng "Nguyền ngôn" ra lệnh:"Không cử động!"
Cơ thể cậu cứng ngắc, tạm thời không thể nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay. Nước mắt cậu tuôn rơi. Cậu bất lực nhìn cái còng sắt đã nung nóng kia trực tiếp gắn vào cổ mình!
"AAAAAAAAAA!!!"
Cháy rồi!
Cậu nghe thấy rõ tiếng da thịt ở cổ cậu tiếp xúc với còng sắt đã bị thiêu cháy xèo xèo! Cậu nằm trên sàn gào hét vô cùng thảm thiết. Nhưng càng kêu gào, cổ cậu càng phát đau! Cậu không nghĩ ngợi gì đưa tay lên nắm lấy cái còng sắt rồi kéo ra. Nhưng không những vô dụng ngược lại còn khiến lòng bàn tay cậu bị bỏng theo.
Viêm đế đi tới nắm hai cổ tay cậu vặn ngược ra sau lưng rồi dùng một chiếc còng tay khác khoá lại. Cậu hai mắt đầy phẫn nộ định dùng chân đá hắn nhưng chẳng dễ dàng gì, hắn tóm lấy cổ chân cậu lại dùng xiềng xích khoá lại.
Hắn đứng dậy rồi mỉm cười thoả mãn khi nhìn xuống "tác phẩm sống" đang chật vật, khốn đốn, giãy giụa trong đau đớn!
Hắn còn định đá thêm mấy cái vào tấm thân đầy thương tích của cậu nhưng đến khi cậu kiệt sức vì mất máu, một lần nữa rơi vào hôn mê thì lại dừng!
Đúng lúc đó, có tên thị vệ vào bẩm báo việc gì đó. Hắn nghe xong thì đi vào thay y phục rồi rời khỏi Tĩnh thất!
...
Màn đêm buông xuống, có tiếng người bước chân vào nhưng Sở Niên thương tích đầy mình, tình trạng nửa tỉnh nửa mê, thân thể mệt mỏi không thể ngóc đầu lên được.
Người bước vào là Phong Hàn Viễn. Y căn bản không chú ý đến cậu. Y chỉ vào lấy vài cuốn sách xong rời đi. Nhưng khi đi lướt qua chỗ cậu nằm thì... y thấy cậu đột nhiên run rẩy, trong vô thức co người nằm cuộn mình run rẩy vì cái lạnh. Không những vậy, dù cậu đang bất tỉnh nhưng hai hàng nước mắt trong suốt của cậu lạnh tuôn ra. Bỗng nhiên cơ thể y khựng lại, y ngẩn ngơ đứng nhìn cậu một lúc lâu.
Y vốn là kẻ vô tình và lạnh lùng. Từ trước tới giờ y không hề quan tâm cậu sống chết ra sao, cậu có bị Viêm đế hành hạ tàn nhẫn đến thế nào. Nhưng giờ đây, y lại chú ý đến cậu, dù chỉ là một chút.
"Có nên cứu không?"
Y buột miệng nói với chính mình. Đứng từ trên cao quan sát, y biết rõ cậu đang bị sốt nặng, nếu y không cứu giúp chỉ trong vòng một lát nữa cơ thể cậu sẽ lên cơn co giật và có thể sẽ mất mạng.
Tên nô lệ này, trông đường nét ngũ quan trên khuôn mặt xinh đẹp như vậy, ước chừng mới chỉ mười bảy mười tám tuổi nhưng lại đắc tội với phụ hoàng chắc hẳn đã chịu không ít đau khổ! Nhưng mà, bây giờ mình cứu hắn có tốn công tốn sức không, dù gì sau này phụ hoàng cũng sẽ giết hắn!
Y đang vùi đầu suy nghĩ thì đột nhiên giọng nói thều thào không thành tiếng của cậu lấn át:"Cứu... cứu ta..."
Nghe cậu nói, y cảm thấy có chút thú vị. Y nghe nói cha mẹ cậu đã bị Viêm đế giết chết và suốt tám năm ròng rã bị tra tấn thì cậu đã chẳng van xin, cầu cứu ai lấy một tiếng. Vậy bây giờ, cậu đang cầu cứu ai? Căn bản là không có ai giúp cậu!
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top