Chương 9 : Đừng sợ tiểu nô lệ

Sở Huyền nghe thấy có thể lặn xuống biển liền gật đầu lia lịa, giọng non nớt trả lời: " Được.”

Cậu muốn xem rốt cuộc dưới đáy biển này cất giấu những gì.

Hughes đặt Sở Huyền vào túi áo, để cậu lộ nửa thân mình ra , bàn tay nhỏ đặt ở mép túi. Hôm nay Hughes không mặc áo choàng đen, mà là một chiếc áo kiểu Tây Âu có túi áo nhỏ bên phải vừa vặn có thể chứa Sở Huyền. Hắn bao quanh mình và Sở Huyền một lớp chắn màu đỏ trong suốt. Lớp chắn chìm xuống đáy biển, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ lực sóng biển nào.

Sở Huyền thấy rõ cảnh quan dưới đáy biển, cậu kinh ngạc mở to hai mắt.

Dưới đáy biển xanh ngọc có những đàn cá nhỏ bảy màu bơi lượn, những con rùa biển khổng lồ xếp thành hàng ngay ngắn bơi về nơi sâu thẳm, sứa thì trôi mơ hồ lãng đãng trong nước. Ánh sáng chiều tà hòa quyện với đáy biển xanh thẳm, chiếu rọi lẫn nhau, tạo nên cảnh tượng thần tiên và huyền bí.

Sở Huyền nhìn đến ngẩn ngơ.

Đây quả thực là đáy biển đẹp nhất mà cậu từng thấy!

Hughes và cậu được bao bọc trong lớp chắn màu đỏ trong suốt, ngăn cách hoàn toàn với nước biển.

Cậu phấn khích kêu lên vài tiếng: “Woa ~”

Hughes đưa cậu bơi về phía sâu hơn của đại dương. Sở Huyền thấy cái đuôi cá voi khổng lồ, xuyên qua hàng ngàn đàn cá, lướt qua những rặng san hô sặc sỡ và thủy tảo. Giữa đám rong rêu có ốc mượn hồn đang rụt mình, và cả cá ngựa đực đang tất bật chăm sóc con non…

Hughes và cậu bơi lặn dưới đáy biển rất lâu mới quay lại hốc cây. Hughes đặt Sở Huyền lên tấm da cừu , rồi đặt một viên ngọc trai trắng cỡ lớn vào tay Sở Huyền.

Đây là thứ hắn tiện tay tìm được dưới đáy biển.

Sở Huyền nghiên cứu viên ngọc trai trắng sáng ngời này một lát, rồi chê bai ném nó lăn ra xa.

Cậu mới không thèm ngọc trai của con sò biển khác, cậu phải tuyệt đối trung thành với tiểu tử nhà mình!

Hughes thấy Sở Huyền không thích, cũng không ép buộc, tự mình nằm trên tấm thảm lông cừu nghỉ ngơi.

Sở Huyền ngồi trước chậu vàng, bàn tay nhỏ đặt trên đầu gối, há miệng, chờ khói đen đút cá nướng cho cậu. Sở Huyền chóp chép cái miệng nhỏ, giơ tay nâng má phúng phính, híp mắt tận hưởng.

Sở Huyền đang ra sức nhai thức ăn trong miệng, nghiêng đầu thì thấy Hughes đã gối tay ngủ say.

Xung quanh Hughes bao phủ hơi thở u ám, khiến người ta không dám dễ dàng đến gần. Bàn tay phải bị ống tay áo che khuất một nửa đã lộ ra toàn bộ xương trắng. Sở Huyền khẽ nhíu mày, cậu nhận thấy mỗi ngày da thịt trên tay Hughes lại mất đi một phần.

"Haizzz." Sở Huyền cảm thấy chút buồn và tiếc nuối trước tình trạng không thể ngăn chặn này của Hughes. Ác quỷ này dường như lúc nào cũng phải chịu đựng sự tra tấn và trừng phạt vô tận.

Cậu nhanh chóng giật lấy chiếc ly nước nhỏ từ khói đen, súc miệng vài cái, rồi kéo chiếc chăn lông cừu nhỏ đến cổ Hughes, ôm sát hắn mà ngủ.

Hughes nhắm mắt, trong giấc ngủ hắn dường như đang bị cơn đau đớn ám ảnh giày vò. Sở Huyền ngẩng đầu lên, áp sát vào trán Hughes, lau đi những giọt mồ hôi mỏng trên trán hắn, rồi lại lặng lẽ quay về cổ hắn, hai tay ôm lấy cổ Hughes, kéo chăn lên.

Cậu thấy Hughes vẫn ngủ không yên, năm ngón tay trái thì nắm chặt, đầu ngón tay trắng bệch đến đáng sợ . Sở Huyền nhớ lại động tác mẹ cậu dỗ cậu ngủ khi còn bé, bàn tay cậu vỗ nhẹ Hughes từng chút một, động tác nhẹ nhàng và chậm rãi.

Sở Huyền thỏ thẻ, giọng non nớt: “Ngoan, vỗ vỗ là không đau nữa đâu.”

Âm thanh rất nhẹ, tạo nên một tiếng vang ngắn ngủi trong hốc cây tĩnh mịch. Sở Huyền cụp mi mắt, nhịp nhàng vỗ về Hughes.

Hughes dần dần giãn bớt cặp chân mày cau chặt. Lúc này, Sở Huyền mới yên tâm nhắm mắt, hơi thở nhẹ nhàng phả vào cổ Hughes. Bên ngoài rất tĩnh lặng, dường như lại có một trận gió mang hương quả thơm nhẹ lướt qua.

Dưới sự quan tâm của Sở Huyền trong mấy ngày qua, cơn đau đớn dữ dội trên người Hughes đã giảm đi bảy, tám phần, nhưng da thịt trên tay phải hắn vẫn tiếp tục rụng đi mỗi ngày.

Từ ngón tay rụng đến cổ tay, rồi từ cổ tay rụng dần lên cánh tay…

Hughes dùng ống tay áo choàng đen che khuất xương trắng nhợt nhạt, hình chiếu đồ vật trước mặt Sở Huyền đã khéo léo che đi cảnh tượng tàn khốc và ghê rợn này.

Giữa trưa, Hughes dùng bàn tay trái lành lặn nâng Sở Huyền lên. Nhìn Sở Huyền đang cặm cụi lau chùi hòn sỏi tím nâu cực kỳ quý giá của mình. Lau chùi cẩn thận xong, cậu giơ cao hòn sỏi, quan sát độ bóng loáng của nó. Sở Huyền nhìn đến mải mê đến nỗi  bàn tay nắm trượt đi, không ôm chặt được hòn sỏi. Hòn sỏi trơn tuột cứ thế rơi mạnh xuống.

"Aa!" Sở Huyền vội vàng đứng dậy, khom lưng nhìn xuống. Cậu chỉ thấy một sợi khói đen đã vớt được hòn sỏi bảo bối của cậu, còn cậu thì khom lưng ngã chúi xuống ngay trên bàn tay phải của Hughes.

Cảm giác khi chạm vào tay phải của Hughes là cảm giác lạnh lẽo, còn hơi cộm nữa.

Năm ngón xương trắng nhợt nhạt lộ ra ngoài ống tay áo , trông vô cùng đáng sợ. Hughes ngẩn người, hắn nghĩ Sở Huyền sẽ hoảng sợ đến phát khóc, định giơ tay trái nhấc cậu lên.

Nhưng lúc này, Sở Huyền đang ngã hoàn toàn vào bàn tay phải của Hughes, cậu nhích nhẹ mông nhỏ.

Ngay khi Hughes nghĩ Sở Huyền sẽ sợ đến khóc thét, thì Sở Huyền lảo đảo đứng dậy, ôm lấy ngón trỏ đã hóa thành xương trắng của Hughes. Khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh của cậu cọ cọ vào ngón xương lạnh lẽo của hắn, đôi mắt to ngoan ngoãn linh động ngẩng đầu nhìn lên Hughes.

"Cả... Cảm ơn." Giọng nói vì lâu quá không phát âm mà có vẻ hơi khó khăn, âm thanh phát ra non nớt mềm mại và nhẹ tênh.

Lời cảm ơn ấy, giống như một giọt sương lạnh lẽo, trong suốt, đã xóa tan sự tàn bạo khó chịu và ánh lửa u ám đang đè nén sâu thẳm trong lòng Hughes.

Hughes khẽ mím môi. Đồng tử đỏ khát máu của hắn ánh lên một tia dịu dàng. Hắn dùng lòng bàn tay trái xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ ngoan ngoãn của Sở Huyền.

“Không cần khách sáo, tiểu nô lệ của ta.”

Sở Huyền lại lớn hơn một chút. Cậu đã cao mười một, mười hai centimet, đã vừa tầm với tới chiếc chậu vàng khảm hồng ngọc rồi!

Điều này khiến Sở Huyền rất vui, vì cuối cùng cậu cũng được quyền tự quyết về bữa ăn. Chiều tối, Sở Huyền ngoan ngoãn ôm chiếc muỗng nhỏ phù hợp với mình ăn những miếng trái cây. Khói đen phát hiện Sở Huyền đã ăn hết mười miếng thì nhanh chóng cuộn chiếc muỗng nhỏ của cậu đi.

Sở Huyền phát ra tiếng "hừ" bất mãn, đứng dậy ôm chặt chiếc chậu vàng không chịu buông tay, uất ức: “Ăn, ăn thêm một miếng nữa...”

Giọng nói mềm ấm non nớt. Đây tuyệt đối là câu dài nhất mà Sở Huyền nói cho đến nay.

Khói đen lắc lắc chiếc muỗng vàng nhỏ, ý bảo không được, không những thế nó còn nhẫn tâm thu đi những miếng trái cây của cậu. Sở Huyền bĩu môi, thả mình ngồi phịch xuống chiếc bàn gỗ nhỏ, xoa xoa chiếc bụng tỏ vẻ chưa thỏa mãn. Cậu có ăn nhiều lắm đâu, chỉ thêm ba bốn miếng thôi mà.

Sở Huyền lại khẽ "hừ" một tiếng.

Nhưng không lâu sau đó, Sở Huyền bắt đầu bỏ ăn vì trướng bụng.

Cậu khó chịu ôm bụng, khuôn mặt nhỏ nhăn lại thành một cục vô cùng tội nghiệp.

Thôi được rồi.

Cậu không dám ăn nhiều như vậy nữa đâu!

Hughes dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vớt Sở Huyền đang rưng rưng nước mắt lên, hai ngón tay véo nhẹ má cậu, ánh mắt tối tăm: “Tiểu gia hỏa, chẳng lẽ ngươi muốn chịu đói mười ngày sao?”

Sở Huyền lắc đầu như trống bỏi, đôi mắt to long lanh ngấn nước, trông đáng thương vô cùng.

Hughes không nói thêm, đặt Sở Huyền vào túi, mang cậu đi vào rừng rậm tản bộ để tiêu hóa.

Sở Huyền nghịch ngợm véo bông hoa nhỏ Hughes hái cho cậu, chơi đến quên cả lối về.

Rặng mây đỏ như máu. Hughes dẫn cậu đi một lúc lâu. Trong không khí có một mùi hương trái cây hấp dẫn, khiến Sở Huyền lập tức vứt bông hoa nhỏ trong tay đi, nhìn về phía cây ăn quả khổng lồ ở phía xa.

"Muốn." Sở Huyền giơ ngón tay nhỏ chỉ vào cái cây, nuốt nước bọt thèm thuồng khi nhìn thấy quả mâm xôi mọng nước.

Hughes dừng bước, nhìn theo hướng Sở Huyền chỉ. Hắn dẫn Sở Huyền đến dưới gốc cây ăn quả. Một luồng khói đỏ nhanh chóng lướt qua không trung, cuốn lấy vài quả mâm xôi nhỏ.

Hughes đưa Sở Huyền đến bên suối. Sở Huyền nóng lòng ôm lấy một quả mâm xôi to và đẹp nhất, ngồi xổm bên suối cẩn thận rửa sạch. Sau khi rửa xong, cậu còn kiểm tra lại một lần nữa mới yên tâm.

Cậu giơ quả mâm xôi lên trước mặt Hughes, giọng non nớt "này!" – ý là cho hắn ăn.

"Mau ăn đi" Hughes xoa đầu Sở Huyền. “Ta không giống ngươi, vẫn còn đói.”

Sở Huyền ôm quả mâm xôi cắn một miếng thật mạnh, nghiêng đầu, bĩu môi.

Cậu mới không đói!

Hughes bị vẻ mặt của Sở Huyền chọc cười. Trên khuôn mặt u ám của hắn hiện ra một nụ cười. Sở Huyền không thể không thừa nhận, nụ cười của tên ác quỷ này tuy quỷ dị và đáng sợ, nhưng đôi khi cũng khá đẹp.

Sở Huyền kiêu ngạo liếc nhìn Hughes, cắn một miếng mâm xôi, rồi lại lần nữa miễn cưỡng giơ ra mời Hughes, hỏi hắn có ăn không.

Hughes vẫn từ chối.

Hoàng hôn dần buông, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng cá voi kêu trên bờ biển.

Lá cây chuyển sang màu vàng dịu. Gió nhẹ thổi qua những chiếc lá khô. Một con sóc đang leo cây vô tình làm rơi một quả thông, quả thông lập tức bị lớp lá khô dày trên mặt đất che phủ, biến mất không dấu vết.

Sở Huyền và Hughes đi dưới ánh chiều tà, bước trên lớp lá vàng rải khắp mặt đất.

“Ngươi muốn quả đó không?”

"Có!" Cậu muốn!

Họ đã cùng nhau trải qua mùa thu đầu tiên trên hòn đảo nhỏ này.

Sở Huyền thường xuyên trèo lên cửa sổ của hốc cây để nhìn ra ngoài, chờ đợi sóc con mang đến cho cậu những quả mâm xôi thơm ngon.

Sở Huyền chống cằm, cúi lưng vỗ nhẹ hai quả cầu đỏ nhỏ của mình.

Vài phút sau, cửa sổ vang lên một tiếng động. Sở Huyền lập tức tỉnh táo. Sóc con quả nhiên đã đến.

Cậu phấn khích mở cửa sổ, ngước mắt lên thấy con sóc đang ôm một đống lớn trái cây trong lòng. Con sóc đặt thức ăn mang đến xuống, dùng mu bàn tay gãi gãi mặt: “Pi pi pi, pi~”

Ý là: Những thứ này cho cậu ăn hết, lần sau tôi còn mang đến cho cậu nữa.

Sở Huyền không biết tại sao mình lại nghe hiểu tiếng sóc nói. Cậu cười gật gật đầu rồi vội vàng ra hiệu cho khói đen lấy thịt dê và trứng cá nhỏ của mình ra làm quà đáp lễ cho sóc con.

“Cảm ơn nhé, cho ngươi ăn trứng cá nè!”

Chú sóc đỏ mặt với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nó gãi gãi má trái phải, lắc lư vài cái rồi rời khỏi cửa sổ của Sở Huyền, đứng trên một cành khô cách đó không xa, nhìn chằm chằm Sở Huyền.

Sở Huyền tưởng nó không thích ăn trứng cá định đi nên cậu liền cười vẫy tay chào nó, giọng non nớt đáp lời: “Bai bai.”

Chú sóc có vẻ càng cúi đầu thấp hơn, đứng mãi trên cành khô đó không chịu đi, chỉ nhìn chằm chằm Sở Huyền.

Sở Huyền đứng cùng nó một lúc, cảm thấy có lẽ chú sóc đang ngại ngùng. Đến khi Hughes quay về, cậu mới vẫy tay chào tạm biệt sóc con, bảo khói đen đóng cửa sổ lại.

Sở Huyền ngồi xuống, lắc đầu. Đôi mắt to long lanh nhìn thẳng vào chiếc chậu vàng. “ Này.”

Khói đen rót một ly sữa dê trắng vào chiếc cốc nhỏ của Sở Huyền. Sở Huyền ghé vào ngửi, hình như là mùi sữa dê.

Khói đen cuốn chiếc ly sữa dê đó đưa đến bên miệng Sở Huyền. Sở Huyền mím môi, tỏ vẻ từ chối.

“Đế Nhĩ, chẳng lẽ ngươi muốn cứ lùn mãi như vậy sao?”

Sở Huyền phản đối ,cậu đâu có lùn chứ!

Cậu cao hơn cả cái chén này rồi.

Mặc dù Sở Huyền mạnh mẽ khẳng định mình không lùn, nhưng để có thể giữ vững và nâng cao chiều cao của mình, cậu "lộc cộc" uống liền ba bốn ly sữa dê.

Uống xong, Sở Huyền ngây người ôm cái bụng hơi phồng, bị Hughes nhìn chằm chằm.

“Ợ...”

Sở Huyền cảm thấy mỗi lần ợ bây giờ đều tràn ngập vị sữa dê đậm đặc. Cậu như thể vừa được vớt ra từ sữa dê vậy.

Lợi dụng lúc Hughes híp mắt nghỉ ngơi, Sở Huyền lén lút trèo lên chiếc bàn gỗ nhỏ, lại không nhịn được mà uống thêm vài chén sữa dê. Uống xong, cậu ợ vài cái đầy vẻ thỏa mãn.

“Ngày mai nhất định sẽ cao thêm hai centimet!”

Sở Huyền cười thầm, đầy vẻ tự mãn. Cậu lôi tấm thảm cừu nhỏ, cuộn mình lại bên cổ Hughes.

Sở Huyền nhắm mắt lại, ợ một cái. Hai bên má nhỏ nóng bừng, dần dần nóng lên. Sở Huyền cảm thấy mình có lẽ hơi "say sữa" rồi.

Hughes ngửi thấy mùi sữa nồng đậm bên cạnh mình, mở mắt ra. “Đế Nhĩ, ngươi có phải lại uống sữa dê rồi không, sao toàn thân có mùi sữa thế?”

Má Sở Huyền đỏ bừng như quả táo. Cậu cọ cọ vào tấm thảm lông cừu mềm mại, vừa ợ vừa đáp: “Mới... không có.”

Giọng nói rất nhẹ, mềm mại như bông.

Hughes thấy Sở Huyền ngủ ngon lành, mới nhắm mắt lại.

Ban đêm rất yên tĩnh. Trong giấc ngủ, lần đầu tiên Hughes mơ hồ nghe thấy tiếng khóc nức nở nhẹ nhàng của một thiếu niên mảnh khảnh. Trong mơ, hắn rất mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhìn rõ hình dáng đại khái của người bên cạnh mình.

Thiếu niên tuấn mỹ, trắng nõn, khóe mắt vương nước mắt, gương mặt ửng hồng, giọng nói mềm mại và nũng nịu, thanh âm dịu dàng như dòng suối nhỏ chảy trong rừng sâu.

Đang đau khổ nức nở…

Hughes chợt mở mắt. Đôi mắt đỏ rực vẫn còn vẻ hoảng hốt. Bên cạnh hắn truyền đến tiếng khóc mềm mại của Sở Huyền. Hughes nhanh chóng thắp sáng đèn trong hốc cây, cúi người xuống xem tình trạng của Sở Huyền.

Sở Huyền đau khổ cuộn mình lại thành một cục, ôm bụng khóc "ô ô" không ngừng.

"Đế Nhĩ?" Hughes dùng tay trái nâng đầu Sở Huyền lên. Bàn tay nhỏ của Sở Huyền nắm chặt tấm thảm lông cừu của mình, dường như vẫn còn chìm trong ác mộng.

Hughes gạt đi nỗi bận tâm về giấc mộng hoang đường và kỳ lạ vừa rồi, khẽ lay động tiểu gia hỏa đang rên rỉ không ngừng này.

Sở Huyền cũng rất kỳ lạ.

Từ sau khi uống sữa dê, cơ thể cậu bắt đầu đau nhức không thôi. Linh hồn trong cơ thể cậu như tụ lại một ngọn lửa bồn chồn, lúc nào cũng muốn bùng cháy bỏng rát.

Toàn thân cậu nóng ran khó chịu, còn vô cớ cảm thấy mình đã biến trở lại nguyên hình ở thế giới hiện thực, trên người vẫn mặc chiếc áo sơ mi đồng phục mới tinh của trường Q.

Làn da Sở Huyền  càng lúc càng nóng, điều này khiến cậu vô cùng khó chịu và bất lực. Không có bất kỳ cách nào giảm bớt, câu chỉ có thể ôm bụng khó chịu khóc nức nở, đau đến mức lăn lộn qua lại.

Sở Huyền bị khóa trong cơn ác mộng vô tận đó rất lâu, không thể tỉnh lại.

Thấy Sở Huyền khóc càng lúc càng dữ dội, đau đến mức không còn sức để lăn lộn, trong đôi mắt đỏ u ám của Hughes mới hiện lên một tia hoảng loạn. Một làn khói đỏ nhanh chóng cắt qua lòng bàn tay hắn. Giọt máu đỏ tươi trào ra. Hughes nhẹ nhàng chấm giọt máu này vào khóe môi Sở Huyền.

“Đừng sợ, tiểu nô lệ. Chủ nhân của ngươi ở đây.”

Sở Huyền hấp thụ máu tươi của Hughes, cơn nóng bỏng trên người cậu mới từ từ hạ nhiệt, như được một khối băng ôm lấy…

Đôi lông mày đang nhíu chặt của Sở Huyền dần giãn ra . Hơi thở dồn dập của cậu dần dần ổn định, trở nên đều đặn và trơn tru. Bàn tay nhỏ của cậu ôm chặt lấy ngón trỏ của Hughes, vẫn nhíu mày, sợ khối băng kia sẽ rời đi, tỏ vẻ rất bất an.

Hughes dùng một làn khói đỏ lướt qua toàn thân Sở Huyền, nhẹ nhàng xoa dịu vầng trán của cậu.

“Tiểu nô lệ, ngươi thật sự được sinh ra trong lãnh địa của ta sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top