Chương 4: Hughes thật ấm áp

Trong cơn mơ, Sở Huyền mơ hồ nghe thấy tiếng gió bão gào thét. Những bông tuyết trắng tinh, uyển chuyển bay lượn theo gió bão, rơi xuống đất hóa thành những hạt sỏi cứng. Cậu khẽ hừ một tiếng rồi trở mình.

Hughes vẫn tiến thẳng về phía chân trời vô tận, không hề bị ảnh hưởng bởi cơn bão tuyết đang gào thét dữ dội. Hắn lướt qua lốc xoáy, bước đi trong sự tĩnh mịch.

Sở Huyền khẽ hắt hơi một cái, xoa cái mũi nhỏ đang đỏ lên vì lạnh. Lớp tuyết trên mặt đất càng ngày càng dày. Lại một cơn lốc mạnh mẽ hơn ập đến. Cái lạnh thấu xương giống như hàng ngàn lưỡi dao cứa qua người Hughes và Sở Huyền. Lạnh quá... ngay cả trong giấc mơ, Sở Huyền cũng phải rùng mình.

Khóe miệng Hughes tràn ra một ngụm máu đen. Hắn mím chặt đôi môi tái nhợt, rũ mắt nhìn cục thịt nhỏ đang thoi thóp trong vỏ sò.

Hughes nắm lấy vỏ sò của Sở Huyền, đặt cậu vào túi áo choàng đen của mình.

Chiếc áo choàng của Hughes rất ấm áp. Sở Huyền nhíu chặt mày, vì bị cơn bão tàn phá mà cơ thể càng thêm suy nhược, cậu đành phải vươn hai tay ra chống vào ngực Hughes. Cơ thể tên ác quỷ này thật sự rất ấm áp. Sở Huyền nhắm mắt cọ cọ.

Đôi mắt đỏ lạnh lùng của Hughes hơi giật mình. Cơn đau dữ dội trên người hắn dần dần yếu đi, giống như ngọn lửa bùng cháy bị khối băng lạnh lẽo dập tắt, khiến con mãnh thú khát máu dữ tợn trong lòng hắn lắng xuống.

Sở Huyền mơ màng cuộn mình ở mép túi áo choàng của Hughes. Đầu và lưng ngửa ra sau, ngủ đến nghiêng ngả. Hughes rũ mắt, chỉ thấy vật nhỏ trong túi áo trước ngực đang ngủ ngon lành, vô tư vô lự. Khuôn mặt tròn trịa của cậu ngửa ra sau, trong giấc ngủ, cái mũi nhỏ vô tình thổi ra một bong bóng nước mũi, rồi "bốp" một tiếng, vỡ tan.

Đôi môi mỏng của Hughes hơi mím lại, khóe môi không dấu vết lộ ra một tia thích thú.

Một sợi khói đỏ nâng cục thịt nhỏ đang ngủ say suýt ngã ra ngoài túi trở lại.

Hughes thu hồi tầm mắt. Hắn nâng bàn tay thon dài lên sửa lại chiếc mũ trùm nối liền với áo choàng. Ngón tay hắn dài và cân đối, ống tay áo rộng rãi vô tình để lộ ngón út của bàn tay phải chỉ còn lại xương trắng bệch. Lớp da trên ngón tay đó không biết đã đi đâu.

Phần da thịt cạnh đốt ngón tay đang dần dần bong ra. Những bông tuyết trắng tinh, không tì vết trên trời như những con bướm trắng thánh thiện được thần linh phái tới, đang từng chút từng chút gặm nhấm da thịt của hắn đến mức không còn gì.

Ánh mắt Hughes tối sầm lại, trong đôi mắt chứa đựng sự khinh miệt, không chút cảm xúc.. Đây là thứ gọi là thần linh sao.

Hughes nhận ra Sở Huyền đã tỉnh lại. Hắn nâng bàn tay trái hoàn hảo lên, kéo chiếc áo choàng lên che lại, vừa vặn che khuất Sở Huyền.

Sở Huyền thò bàn tay thịt nhỏ ra kéo nhẹ chiếc áo choàng đen mà Hughes đã che tầm mắt của cậu. Cậu sắp không nhìn thấy gì rồi. Hughes nâng tay trái lên ngăn cản phần mà Sở Huyền đang kéo ra.

"Đừng nhúc nhích." Cơn bão tuyết cuối cùng đã đến. Đó là cơn bão tuyết cuối cùng mà thần linh dùng để hủy diệt Hughes.

Thấy cơn lốc xoáy bên ngoài nhanh chóng cuộn tới, Sở Huyền ngoan ngoãn rụt vào trong túi áo của Hughes, cậu chỉ dám lộ ra một đôi mắt đen tròn xoe nhìn xung quanh. Cơn bão này lớn hơn rất nhiều so với những gì cậu có thể tưởng tượng. Sức hủy diệt của nó nặng nề và đáng sợ hơn bất kỳ cơn bão nào.

Rất khó để đoán trước, họ sẽ phải trải qua một cuộc hủy diệt tàn khốc và khốc liệt đến mức nào.

“Xem ra thần linh đã vứt bỏ ngươi rồi, vật nhỏ.”

Ánh mắt Hughes tối sầm lại, đôi mắt đỏ khát máu lóe lên một tia hung ác. Khắp người hắn đột nhiên nổi lên một luồng khói đỏ . Lệ khí và sát ý điên cuồng lan tỏa. Luồng khói lớn đó lan rộng ra trên nền đất trắng, chống chọi với cơn bão tuyết mang theo sát ý.

“Bùm!”

Sở Huyền ngất lịm đi dưới tác động của vụ va chạm kinh hoàng đó.

Sở Huyền nằm trong một luồng ánh sáng trong trẻo. Ánh mặt trời ấm áp và rực rỡ chiếu rọi lên người cậu. Ánh sáng ấm áp dễ chịu đến mức cậu có thể cảm nhận được ngay cả khi nhắm mắt. Sở Huyền nhắm mắt nằm thoải mái. Cậu nghĩ rằng bây giờ mình hẳn là đã đến thiên đường ấm áp, hạnh phúc rồi.

Vì thế, Sở Huyền mang theo sự kì vọng mà mở mắt.

Và đập vào mắt cậu là một đôi mắt đỏ âm u và đầy lệ khí.

Sở Huyền: !

Màn mở đầu này thật không hề ấm áp chút nào.

Sở Huyền run rẩy sợ hãi ,cậu lập tức quay về vỏ sò.

Hughes ngồi trên sa mạc hoang tàn, rũ mắt liếc nhìn Sở Huyền đang suy yếu. Vật nhỏ này có thể ngăn chặn cơn đau như lửa đốt trong cơ thể hắn  mỗi khi cậu cố tình chạm vào hắn. Hughes đưa đầu ngón tay đến bên môi Sở Huyền, một làn khói đỏ nhạt cắt qua đầu ngón tay hắn.

Máu tươi đỏ thẫm tự động chảy vào miệng Sở Huyền. Trong cơn mê man, cậu cảm nhận được một hương vị ấm áp và có chút tanh của máu đang kích thích vị giác của mình. Luồng hơi ấm đó được Sở Huyền chậm rãi hấp thụ, giống như một ngọn lửa ấm áp bao quanh người cậu, giúp cậu xoa dịu cơn lạnh lẽo và mệt mỏi.

Không lâu sau, Sở Huyền đã khôi phục lại hơn phân nửa thể lực. Trong tầm mắt mơ hồ, cậu chỉ thấy Hughes chậm rãi rút đầu ngón tay dính máu về.

Đó không phải là ảo giác của Sở Huyền. Tên ác quỷ này quả thật đã dùng máu của mình để cứu sống cậu, vào lúc Sở Huyền vẫn cho rằng hắn muốn nghiền nát mình.

Nhưng hắn không phải ác quỷ sao? Sao lại có máu thịt được chứ…

Sở Huyền lắc lắc đầu. Cậu biết với cái đầu nhỏ này thì chắc chắn không thể nghĩ ra điều gì.

Hughes nâng Sở Huyền đến gần bản thân hơn một chút, dùng đầu ngón tay chạm vào trán Sở Huyền. Chỉ riêng lòng bàn tay của hắn đã lớn bằng nửa khuôn mặt của Sở Huyền.

“Ngươi lại cứu ta.”

Sở Huyền lại một lần nữa nghi hoặc nghiêng đầu. Cứu ai? Ai cứu? Chẳng phải vừa rồi là hắn cứu mình mới đúng sao?

Đôi mắt đỏ của Hughes nhìn chằm chằm Sở Huyền vài giây. Sở Huyền vẫn ngây thơ chớp mắt, đôi mắt to trong trẻo, vô tội nhìn hắn. Cậu bé tí xíu, không hề có chút uy hiếp nào, chóp mũi thì ửng đỏ.

Nhìn tinh linh duy nhất được sinh ra trong lãnh địa của mình, Hughes vươn tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt tròn trịa nhỏ xíu của cậu.

Cảm giác thật mềm mại.

Sau khi hấp thụ tinh hoa trong máu của Hughes, Sở Huyền phát hiện mình dường như đã lớn thêm một chút, bao gồm cả chiếc vỏ sò bảo vệ tinh xảo. Bây giờ cậu cao khoảng năm, sáu centimet, vai rộng hai, ba centimet. Thân hình cậu tương đương với ngón giữa và ngón trỏ khép lại của một người đàn ông trưởng thành, còn chiều cao tương đương với chiều dài ngón trỏ.

"Căn nhà nhỏ" của cậu cũng rộng ra, khoảng mười centimet. Chỉ là lớp thịt trên người không phát triển cân đối theo hình thể, trông vẫn rất tròn , giống như một nhân vật hoạt hình tí hon bước ra từ truyện tranh.

Cậu co gối ôm chân, ngoan ngoãn ngồi ở trung tâm vỏ sò.

Hughes lại chọc vào khuôn mặt nhỏ đáng yêu của Sở Huyền, giống như một cục bông mềm mại. Đôi mắt to vô tội long lanh ánh nước. Hiền lành, đáng thương, không có một chút lực công kích nào, càng nhìn càng khiến người ta yêu thích.

Trong khi đó, Sở Huyền ngây thơ không biết Hughes đang nghĩ gì, vẫn để mặc hắn chọc vào khuôn mặt nhỏ của mình.

Sau khi Hughes chọc được năm, sáu cái, Sở Huyền ngẩng đầu lên, bĩu đôi má tròn mũm mĩm, lầm bầm trong lòng: Người này thật phiền phức.

Tuyết đã biến mất, nơi này trở thành một sa mạc hoang vu.

Một sợi khói đỏ phẩy đi những hạt cát nhỏ dính trên người Sở Huyền, đồng thời tạo ra một lớp lá chắn trong suốt màu đỏ nhạt bao quanh cậu. Lớp "màng bảo vệ" trong suốt này ngăn cách Sở Huyền khỏi gió cát thô ráp.

Sở Huyền ngẩng đầu, tò mò nhìn lớp lá trong suốt màu đỏ bao quanh cơ thể. Cậu không nhịn được đứng dậy, vươn bàn tay nhỏ ra chạm vào. Lẽ nào... đây là ma pháp?!

Khi bàn tay của Sở Huyền chạm vào lớp lá màu đỏ, hơn mười bong bóng màu đỏ bay ra, lơ lửng xung quanh cậu. Khi vỡ, chúng có hình bông hoa. Rực rỡ mà hư ảo. Những bong bóng ảo mộng rực rỡ và tươi đẹp trên sa mạc phản chiếu lên nhau, tựa như vô số cánh bướm duyên dáng bay lượn trong không khí khô cằn và nóng bức, khiến Sở Huyền không khỏi có chút choáng váng ngạc nhiên.

Sở Huyền lảo đảo ngẩng đầu, vô tình ngã ngửa ra sau. Đúng lúc cậu chuẩn bị té ngã, một bong bóng màu đỏ đột nhiên lót dưới mông Sở Huyền, giống như một chiếc gối mềm mại, ngồi rất thoải mái.

Sở Huyền cảm thấy thú vị. Cậu đứng dậy, dùng hai bàn tay nhỏ ôm lấy bong bóng màu đỏ, ném mấy cái. Bong bóng đó có độ đàn hồi như một quả bóng cao su, nảy càng lúc càng cao.

Sau khi chơi xong, cậu cúi người đặt bong bóng màu đỏ đó vào vỏ sò rồi cất đi. Sở Huyền đắp chiếc "chăn" nhỏ lên cho nó và cả viên sỏi, còn không quên vỗ vỗ.

Nụ cười rạng rỡ của Sở Huyền làm cho vẻ u ám trong mắt Hughes vô tình nhạt đi vài phần. Dần dần, cơn khát máu đang gào thét trong lòng hắn cũng được kiềm chế. Lệ khí cực đoan trong hắn cũng nhạt đi, dịu lại.

Sở Huyền thấy Hughes đang nhìn mình chằm chằm.

Cậu liếc nhìn "Tiểu Hồng" phía sau, rồi lại liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Hughes. Cậu vội vàng làm ra vẻ bình thản và ngồi phịch xuống.

Sở Huyền giấu bong bóng màu đỏ và viên sỏi tím sẫm ra phía sau, giống như một đứa trẻ cẩn thận bảo vệ đồ ăn. Cậu ôm đầu gối, cẩn thận ngẩng đầu, đôi mắt to ngây thơ và linh động chớp chớp.

Mặc kệ. Dù sao thì Tiểu Hồng bây giờ là của mình rồi!

Hughes không biết Sở Huyền đang lẩm bẩm gì trong lòng. Hắn lại giơ tay chọc vào khuôn mặt nhỏ mềm mại của cậu.

"Tên kỵ sĩ vô dụng kia hình như đã gọi ngươi là gì nhỉ?" Hughes đánh giá cục thịt nhỏ này vài giây, rồi dùng giọng nghi vấn hỏi: “Đế Nhĩ?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top