Chương 3: Vậy thì ta sẽ tặng nó cho ngươi
Sở Huyền lại giơ viên sỏi trong tay lên, lắc lắc trước mặt hắn.
Nhìn này!
Đôi mắt cậu sáng lấp lánh, trông rất phấn khích.
Hughes cúi người, lúc này mới nhìn rõ vật nhỏ trong tay cậu. Chỉ liếc mắt một cái, hắn lại thờ ơ nhắm mắt, thần sắc hơi đau đớn mà chìm vào giấc ngủ.
Sở Huyền bất lực. Lại một lần nữa... bị Hughes lơ đi như một đứa ngốc.
Cậu quay người đặt viên sỏi vào một chỗ, còn không quên vỗ vỗ tấm "chăn" bảo vệ màu xanh nhạt đắp lên trên.
Thôi được rồi, vì Hughes đau khổ như vậy, mình sẽ không so đo với một tên ác quỷ thiếu kiến thức đâu.
Sau khi cất viên sỏi, cậu quay lưng lại với Hughes rồi ngồi xuống một góc. Hughes lại hôn mê.
Sở Huyền tì đầu vào vỏ sò suy nghĩ về cuộc đời. Cậu xoa cái bụng tròn, tủi thân ấm ức: Đói quá đi .
Cậu không biết mình đã ở đây bao lâu, nhưng cái bụng đã réo lên mấy lần rồi, chắc là đói đến gầy rộc rồi!
Sở Huyền cúi đầu nhéo nhéo lớp thịt trên bụng, rồi lại nhéo cái má bầu bĩnh của mình.
Không sai. Gầy thật rồi. Sở Huyền kiên định nghĩ thế.
Hughes vẫn ngồi thẳng, dáng vẻ không hề thay đổi. Thỉnh thoảng, hắn tỉnh lại trong chốc lát, nhưng không lâu sau lại chìm vào giấc ngủ. Nhưng dù là khi tỉnh hay khi ngủ, hắn đều tỏ ra vô cùng đau khổ. Sở Huyền nhìn mà hít khí lạnh. Thần kinh người này dường như lúc nào cũng căng thẳng. Cơn đau mà hắn phải chịu đựng là điều mà Sở Huyền không dám tưởng tượng.
Sở Huyền ở trên tay Hughes một thời gian, cậu càng cảm thấy tên chúa tể ác quỷ này dường như không có ý định giết mình. Trên người Hughes phủ một lớp tuyết mỏng, nhưng rất nhanh, tuyết tan thành cát sỏi, rồi lại bị thổi bay xuống đất. Sau đó, cát sỏi lại bị bông tuyết mới che phủ. Nơi này là một màu trắng không đổi. Không có bất kỳ sinh linh nào, trống rỗng và tĩnh mịch.
Sở Huyền bất lực ngã vào vỏ sò, cậu sắp không chịu nổi nữa rồi. Vỏ sò của cậu đang mở, nằm ngửa, cậu có thể nhìn thấy Hughes đang hôn mê.
Kẻ đó toát mồ hôi mỏng, mày nhíu chặt. Sắc mặt tái nhợt như không còn chút máu nào, thần sắc thì vẫn rất đau khổ. Nét mặt và xương hàm của hắn vô cùng hoàn hảo, đôi môi mỏng trắng bệch mím chặt.
Sở Huyền nhìn đến ngẩn người. Tên ác quỷ này khi nhắm mắt lại... trông cũng khá đẹp trai đó.
Nhìn một hồi lâu, Sở Huyền không khỏi có chút hoảng hốt. Hắn thật sự giống như một bức tượng điêu khắc tinh xảo, vậy mà có thể duy trì tư thế ngồi lâu như vậy, không hề bị ảnh hưởng bởi trời băng đất tuyết.
Sở Huyền suy nghĩ rất lâu mới nhận ra hắn không phải con người, mà là một Quỷ Vương tàn bạo. Nhưng rõ ràng là một Quỷ Vương, tại sao lại phải chịu đựng sự hành hạ về thể xác như một người bình thường chứ?
Sở Huyền chớp chớp đôi mắt sáng ngời, cậu không thể nào hiểu được. Bầu trời bên ngoài đột nhiên nổi lên gió bão, kéo theo những bông tuyết ập tới Hughes.
Sắc mặt trắng bệch của Hughes càng thêm đau khổ. Khi cơn gió lốc ập tới, hắn nhắm mắt lại, một ngụm máu đen trào ra từ khóe miệng. Máu đen nhỏ xuống vỏ sò của Sở Huyền và cả trên nền tuyết trắng tinh.
Sở Huyền đói đến choáng váng, trong cơn đói và lạnh, cậu bỗng cảm nhận được một luồng hơi ấm lan tỏa trong vỏ sò. Cậu khẽ cong khóe môi, trong thế giới trắng lạnh lẽo, cuối cùng cậu cũng cảm nhận được hương vị của sự ấm áp. Cứ như thế này, cậu có thể chìm vào giấc ngủ thật sâu, không cần lo lắng về đói hay lạnh nữa.
Sở Huyền ngủ một giấc thật dài. Phản ứng đầu tiên khi mở mắt là cậu có phải đã lạnh đến chết rồi không.
Nhưng hiển nhiên là không phải.
Sở Huyền thò đầu ra ngoài vỏ sò, thấy Hughes dường như sắp biến thành một tác phẩm điêu khắc thật. Hughes nhíu mày, khuôn mặt tuấn tú u ám. Đôi môi tái nhợt đáng sợ, nhưng bàn tay nâng cậu vẫn không hề cử động một chút nào.
Sở Huyền lờ mờ cảm thấy hắn có một chút đáng thương. Rốt cuộc đã làm chuyện gì tày trời mà thần lại trừng phạt hắn như vậy…
Thần thật tàn nhẫn mà.
Bụng Sở Huyền kêu ọc ọc. Cậu xoa xoa bụng, thở dài. Cậu đói đến nỗi bụng sắp xẹp lép rồi.
Sở Huyền cong chân ngồi bên mép vỏ sò. Cách đó không xa, ở vị trí kẽ ngón tay của Hughes, cậu thấy một viên sỏi sặc sỡ. Đôi mắt Sở Huyền lập tức sáng lên. Viên này còn đẹp hơn cả viên sỏi lúc nãy của mình!
Sở Huyền đứng thẳng người, thò bàn tay thịt nhỏ ra ngoài. Tiếc là vẫn còn thiếu một chút nữa mới với tới viên sỏi to bằng hạt đậu ấy. Sở Huyền đành phải nghiêng người ra ngoài thêm một chút.
Cơn bão lại nổi lên. Gió lạnh thấu xương thổi đến khiến cậu mất thăng bằng. Nửa trên cơ thể cậu ngã thẳng vào lòng bàn tay Hughes. Nếu không có tấm màng bảo vệ sau lưng vỏ sò, có lẽ cậu đã bị gió bão thổi bay ra khỏi vỏ rồi.
Sở Huyền chống tay lên mép lòng bàn tay Hughes. Cậu đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay Hughes nóng như lửa.
Sở Huyền mở to mắt cảm thán trong lòng . Woa... Ấm quá!
Cậu đánh liều, mở rộng vỏ sò rồi ngồi bên mép, cong lưng áp hai tay vào lòng bàn tay nóng hổi của Hughes, hai chiếc chân ngắn quỳ xuống, vô cùng thích thú. Cậu ấm đến mức lập tức quên đi cơn đói.
Thảo nào người này vẫn bất động trên nền tuyết, hóa ra trên người hắn ấm áp như vậy!
Sở Huyền cứ dán vào Hughes không nỡ rời đi, hai mắt thích thú nheo lại, mỉm cười hưởng thụ. Cậu tựa đầu vào mép vỏ sò, hai tay vươn ra áp vào lòng bàn tay Hughes, từ tư thế quỳ thẳng chuyển sang quỳ nghiêng.
Sở Huyền được sưởi ấm đến mức không hề nhận ra Hughes đã tỉnh lại.
Hughes mở đôi mắt ra. Hắn ta ngạc nhiên khi thấy cơn đau hành hạ trên người mình đang dần yếu đi. Cơn đau dường như hóa thành một luồng hơi thở, chậm rãi rời khỏi cơ thể hắn.
Hughes hơi ngạc nhiên đi tìm nguyên nhân. Hắn rũ mắt xuống, chỉ thấy cục thịt nhỏ trong tay đang chống tay lên đó, ngây ngô cười.
Một sợi khói đen gõ nhẹ vào đầu nhỏ của Sở Huyền.
Sở Huyền lập tức rụt tay lại, ngạc nhiên mở to mắt. Ngẩng lên, cậu thấy đôi mắt đỏ tươi sâu thẳm của Hughes. Sở Huyền sợ hãi chớp mắt mấy cái, đôi mắt như quả nho đen lập tức rơm rớm nước, trong ánh mắt linh động tràn đầy vẻ sợ sệt và bối rối.
Hắn, hắn tỉnh từ lúc nào vậy!
Khoảnh khắc hai bàn tay nhỏ của Sở Huyền rời khỏi lòng bàn tay Hughes, hắn lại cảm nhận rõ ràng cơn đau kịch liệt tăng lên. Hughes hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm đôi đồng tử sáng ngời của Sở Huyền.
“Này, tiểu nô lệ, ngươi vừa làm gì?”
Sở Huyền vội liếc nhìn đôi mắt hung ác, mất kiên nhẫn của Hughes, rồi lắc đầu như trống bỏi.
Không làm gì, không làm gì hết!
Hughes đưa Sở Huyền cùng với vỏ sò lại gần, nheo ánh mắt sắc bén. Giọng điệu hắn rất nhẹ: “Không có?”
Thần sắc và cử chỉ của Hughes toát ra hàn ý khiến người ta nghẹt thở.
Mắt Sở Huyền đỏ hoe vì sợ hãi, càng lúc càng đỏ hơn. Cái chết dường như đang ở rất gần cậu.
Hughes thấy vật nhỏ này sợ hãi run rẩy, mũi nhỏ cũng đỏ lên vì lạnh. Hắn đơn giản nâng ngón trỏ lên, chạm vào bàn tay nhỏ đang siết chặt của Sở Huyền.
Sở Huyền không kịp phản ứng, chỉ thấy đại ma đầu chọc vào tay mình, dừng lại một lúc, rồi rất nhanh rụt lại.
Ánh mắt lạnh lùng, dữ tợn của Hughes nhìn chằm chằm sò biển nhỏ đang co lại, như thể đang trầm ngâm suy tính.
Sở Huyền cúi đầu, mặt tái nhợt, trong lòng lo lắng như có ai đó đang khóc thầm.
Cảm giác tử vong như đang rình rập ngay bên cạnh cậu vậy!
"Ngươi đã cứu ta." Đại ma đầu đáng sợ cuối cùng cũng đưa ra kết luận.
Sở Huyền lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi cậu lại đột nhiên ngẩng đầu, nghi hoặc nghiêng đầu.
Hughes lại nhìn cục thịt ngốc nghếch này, nghĩ rằng nó cũng không hiểu. Hắn nhìn thế giới trắng xóa xung quanh rồi rũ mắt. Lớp băng trên áo choàng lập tức biến mất.
Hắn dường như đã quá quen với mọi thứ ở thế giới này. Vẻ mặt lạnh nhạt, u ám, thờ ơ.
Hughes đứng dậy, nâng Sở Huyền trên tay và bước đi trên tuyết.
"Nếu ngươi đã cứu ta, vậy thì ngươi có thể nhận được thù lao xứng đáng." Dáng người cao lớn của Hughes nhanh chóng lướt qua trên tuyết, trên người hắn không hề dính một bông tuyết nào.
Sở Huyền rụt mình vào vỏ sò. Không hiểu sao, sau khi tay cậu rời khỏi tay Hughes, cậu lại bắt đầu mệt mỏi rã rời.
Sở Huyền cuộn thành một cục nhỏ, rồi rơi vào hôn mê.
“Nô lệ, chắc chắn đều mong muốn có được tự do.”
Hughes bước đi trên nền tuyết mịt mờ vô tận. Dấu chân của hắn lan rộng ra trên tuyết. “Vậy ta sẽ tặng nó cho ngươi, tiểu nô lệ.”
Nếu lúc này Sở Huyền có thể nghe rõ câu nói phía sau, cậu hẳn đã vui mừng đến mức có thể nhảy cẫng lên.
Chỉ tiếc là Sở Huyền không biết rằng, không lâu sau đó, Hughes đã vô cùng đáng xấu hổ mà đổi ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top