Chương 2: Trở thành nô lệ nhỏ của ta

Lời nói của kẻ kia khiến Sở Huyền không khỏi rùng mình. Kẻ đó dường như là chúa tể của ác linh, từng câu từng chữ đều mang theo sự lạnh lẽo, đáng sợ gấp trăm lần so với những ác linh kia, khiến người ta nghẹt thở.

Herbert sắc mặt nặng nề, anh lại hét vào khoảng không: “Ngươi là ai, ra đây!”

Đột nhiên, những dây leo màu đỏ chui ra từ lòng đất đen xám. Chúng linh hoạt tụ lại thành một vòng tròn bao quanh Herbert. Anh muốn dùng Thánh kiếm chém đứt những dây leo khó nhằn này, nhưng chúng không hề bị ảnh hưởng.

Herbert bị dây leo quấn chặt, siết lấy ngực và cổ, khiến anh gần như không thở nổi.

“Ách...”

Sở Huyền nghe thấy tiếng rên đau đớn của Herbert, vội la lên: “Herbert! Anh sao rồi?”

Herbert gần như ngất lịm. Khoảnh khắc dây leo màu đỏ sắp siết đứt cổ anh , vòng cổ mặt trời trước ngực anh lại lóe lên ánh sáng trắng chói mắt, nhanh chóng chém đứt dây leo và giải thoát cho anh .

Herbert quỳ trên mặt đất, thở dốc.

Ngay sau đó, bầu trời đỏ như máu đột ngột trở nên ảm đạm. Một tia sét khổng lồ xẹt ngang chân trời, kèm theo những tiếng sấm sét rợn người. Một mảng tối đen bao trùm lấy Herbert.

Duy chỉ có vòng cổ mặt trời trước ngực anh còn phát ra một chút ánh sáng mờ nhạt.

Đêm tối đã đến.

“Chẳng lẽ ngươi chỉ dựa vào sự cứu giúp của vị thần kia mới sống sót được đến bây giờ sao?”

Kẻ kia cười khẽ, lời nói đầy vẻ khinh thường: “Đồ phế vật.”

Herbert ngã trên mặt đất. Anh chịu đựng cơn đau kịch liệt, cắn chặt răng ngẩng đầu lên. Lúc này, anh mới thấy rõ chủ nhân của đám khói đen đang bao trùm trước mắt mình.

Kẻ đó khoác một chiếc áo choàng đen rộng thùng thình, trang phục kiểu Tây Âu cổ điển. Bóng đen phía sau hắn gần như bao trùm cả vùng đất, và chiếc mũ trùm che khuất mặt, chỉ để lộ ra một bên mặt anh tuấn hoàn mỹ như tượng tạc.

Khắp người hắn ta tỏa ra một hơi thở u ám và lạnh lẽo. Khí chất áp đảo tựa như Satan nắm giữ quyền lực tối cao, cũng giống như một vong linh xem thường thần quyền.

"Ngươi..." Herbert nhíu mày, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin: “Ngươi làm sao có thể rời khỏi cấm địa của thần? Chuyện này, không thể nào!”

Khóe môi mỏng của kẻ đó hơi cong lên, ngữ khí bình thản như nước: “Vẫn y như đám nô lệ do lão già Thần Quang Minh kia nuôi dưỡng, vô tri giống hệt hắn.”

"Ngươi... Ngươi đúng là một tên tội đồ đáng chết!" Herbert thở dốc, tức giận mắng.

Vừa mắng xong, dây leo đỏ như máu lập tức đâm thẳng vào bụng anh . Herbert rên lên một tiếng. Anh đã chịu quá nhiều trọng thương trong cuộc chiến vừa rồi, cái chết cũng đang cận kề.

Máu tươi không ngừng nhỏ xuống đất từ dưới giày da của anh .

Tí tách, tí tách…

Dần dần, máu tươi của anh hòa lẫn với ánh sáng từ vòng cổ mặt trời, tạo thành một vòng sáng màu trắng nhạt bao quanh người anh ta. Herbert cảm nhận được cơ thể mình đang được ánh sáng ấm áp bao bọc, thân thể anh mờ dần đi.

Herbert thành kính khẽ nói: “Cảm ơn thần...”

Thân thể anh dần dần biến mất trong ánh sáng, để lại cho Sở Huyền một câu: “Đế Nhĩ, ta sẽ quay lại để đưa nhóc đi...”

Cuối cùng, chỉ còn lại bộ quần áo màu vàng rơi lại trên mặt đất.

Sở Huyền trốn trong túi áo của Herbert, cảm thấy mình như bị ném từ trong túi xuống đất.

Cậu bị rơi đến choáng váng đầu óc, bàn tay nhỏ che lấy đầu, nhắm chặt mắt. Herbert dường như đã biến mất. Bên ngoài là một khoảng tĩnh lặng đáng sợ.

Sự yên tĩnh này khiến Sở Huyền càng thêm bất an. Cậu nhớ rằng trước khi Thần Chết đến, mọi thứ cũng yên lặng như thế này.

Tựa như đã qua một thế kỷ, tên chúa tể ác quỷ đáng sợ kia dường như đã rời đi. Sở Huyền giãy giụa, nhéo vào mép vỏ sò, hơi hé ra một chút. Cậu thử ngẩng đầu quan sát tình hình bên ngoài.

Ngẩng mắt lên, ánh mắt cậu chạm phải đôi đồng tử màu đỏ lạnh lẽo như băng. Kẻ đó đang liếc nhìn mình. Điều này khiến trái tim Sở Huyền bỗng nhiên run lên. Cậu vừa rồi, như thể đã đối mặt với cái chết…

Sở Huyền theo phản xạ đóng chặt vỏ sò, cuộn mình trong chiếc "chăn" xanh lam và bắt đầu lẩm nhẩm Đại Bi Chú. Để chuẩn bị cho kiếp sau được đầu thai tốt hơn.

Đột nhiên, cậu cảm thấy mình như đang lơ lửng trên không trung. Chiếc vỏ sò bảo vệ cậu bị một luồng hồng quang chói mắt mạnh mẽ mở ra.

Tên ác quỷ kia còn vén luôn cả chiếc "màng bảo vệ" của cậu.

Hughes lúc này mới nhìn rõ hình dáng của Sở Huyền. Một cục thịt rất nhỏ. Vật nhỏ này dường như rất lạnh. Cậu vùi đầu trong vỏ sò, hai cái chân ngắn cũn còn quỳ sát vào nhau.

Hughes nheo mắt, đôi đồng tử đỏ như máu của hắn đang quan sát rồi lạnh lẽo nói: “Ngươi, là thứ gì?”

Một luồng khói đỏ chọc vào cái đầu nhỏ của Sở Huyền.

Sở Huyền sợ hãi run rẩy, cậu đành phải chấp nhận số phận ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu như hai quả nho trong suốt, vừa to vừa sáng. Đôi mắt to đen láy của Sở Huyền long lanh ánh nước, đó là vì cậu vừa bị dọa sợ mà. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch, khiến đôi môi càng thêm hồng hào. Có lẽ do vẻ ngoài ngây thơ, đáng yêu mà người ta vừa nhìn thấy đã cảm thấy cậu rất nhút nhát.

Luồng khói đỏ của Hughes gập làm đôi, nhéo nhẹ vào cái má nhỏ đầy thịt của Sở Huyền. Da cậu mềm mại, lập tức bị Hughes véo đỏ.

Sở Huyền vốn dốc lòng muốn trở thành một ác long mạnh mẽ, lúc này chỉ biết cúi mặt, bặm chặt môi.

Cậu tuyệt đối không thể cúi đầu trước thế lực ác quỷ!

Hughes thấy vẻ mặt tủi thân của Sở Huyền, hắn khẽ cong khóe môi: “Một tinh linh được sinh ra ở nơi này sao?”

Mấy trăm năm qua, chỉ có một mình con sò này thôi.

Sở Huyền bị khói đỏ đưa đến lòng bàn tay Hughes. Chiếc vỏ sò của cậu gần bằng chiều rộng lòng bàn tay hắn, vừa vặn nằm gọn trong đó.

Hughes dùng tay còn lại gõ nhẹ lên đỉnh vỏ sò của Sở Huyền, giọng nói lạnh lẽo: “Nếu được sinh ra trong lãnh địa của ta, vậy ngươi phải trả một cái giá tương xứng.”

“...Cũng tốt.”

Hughes rũ mắt trầm mặc một lúc, rồi hờ hững nói: “Ngươi, bây giờ là nô lệ của ta. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ mãi mãi trung thành với ta với thân phận nô lệ, hiểu chưa?”

Lời nói lạnh lùng của Hughes mang theo cảm giác uy hiếp mạnh mẽ, khiến Sở Huyền lập tức không ngừng gật đầu. Cậu có linh cảm, nếu cậu không gật đầu, giây tiếp theo khu rừng cổ này sẽ có thêm một linh hồn tinh linh sò biển mới.

Đột nhiên, bộ quần áo của Herbert trên mặt đất bốc cháy, ngọn lửa bùng lên xung quanh Hughes.

Ánh mắt Hughes lóe lên một tia sát ý khát máu.

“Lão già, ngươi chỉ có chút thủ đoạn này thôi sao?”

Ngọn lửa bùng lên càng lớn, quần áo của Herbert bị đốt thành tro tàn. Hughes bị lửa thiêu đốt, hắn kích động luồng khói đỏ như máu, chống lại sức mạnh của Thần Quang Minh. Trong cuộc đối đầu giữa ánh sáng đỏ và trắng, Hughes vẫn giữ chặt  sò biển nhỏ màu tím xanh rồi cùng chìm vào luồng ánh sáng trắng vô tận.

Khi Sở Huyền tỉnh lại, một bông tuyết vừa vặn rơi trên đuôi vỏ sò của cậu.

Rất nhanh, bông tuyết tinh xảo tan chảy thành nước, khiến Sở Huyền lạnh đến rùng mình. Cậu cảm thấy mình sắp biến thành một con sò biển đông lạnh rồi…

Sở Huyền hé một góc vỏ sò, lúc này mới nhìn rõ khung cảnh bên ngoài - đây là một vùng tuyết trắng.

Nơi đây là một mảnh mênh mông, chỉ có một màu trắng xóa, không có gì khác. Không có cây cỏ, không có sinh linh... Toàn bộ thế giới chỉ có một màu trắng đơn thuần, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy tuyệt vọng.

Sở Huyền run rẩy, cậu nhìn xung quanh, mới thấy một góc áo choàng đen trên nền tuyết trắng. May quá. Không chỉ có một mình cậu ở đây.

“Ha... hắt xì~”

Sở Huyền khẽ ngáp, hít hít cái mũi nhỏ đang đỏ lên vì lạnh, cậu cố gắng vỗ vào vỏ sò trên người mình. Sau nhiều lần thất bại, cậu thật sự điều khiển được hai mảnh vỏ sò bay lên, còn hất tung vài bông tuyết nữa.

Oa, hóa ra cậu thực sự có phép thuật!

Sở Huyền vỗ hơn mười cái, thì đột nhiên tầm nhìn bị bao trùm bởi một khoảng tối.

“Này, ngay cả ngươi cũng bị vị thần kia trừng phạt sao?”

Hughes mở đôi mắt đỏ tươi, lạnh lùng nhìn tinh linh non nớt trong tay. Ngay cả sinh linh mới sinh ra cũng không buông tha, đúng là vị thần vô dụng.

Sở Huyền không dám nói lời nào, bàn tay thịt nhỏ bé bám vào mép vỏ sò, đôi đồng tử long lanh nhút nhát nhìn vào cằm Hughes.

Chiếc mũ trùm đen che khuất một nửa khuôn mặt hắn.

Chẳng lẽ... Người đến đây đều bị thần trừng phạt sao?

"Thôi được." Một tinh linh mới sinh ra, ngay cả nói cũng không biết.

Hughes nhìn chằm chằm đôi mắt to thuần khiết, vô hại của Sở Huyền, hắn quay mặt đi, nhẫn nhịn cơn đau như bị lột da trên người. Hughes cắn chặt răng, ngón tay thon dài siết chặt, các khớp ngón tay trắng bệch đáng sợ. Đôi mắt đỏ tươi lóe lên một tia sát ý.

Sớm muộn gì, hắn cũng phải kéo cái tên thần đáng chết kia từ trên cao xuống. Biến vị thần thành một bộ xương khô tham lam, hèn hạ.

Sở Huyền cảm nhận được sát khí từ Hughes, trái tim cậu thắt lại. Tên ác quỷ này lẽ nào muốn tẩu hỏa nhập ma, giết cậu để hả giận sao…

Sở Huyền ngồi phịch xuống vỏ sò cậu chỉ cảm thấy cuộc đời làm sò nhỏ thật khó khăn. Cậu thử hé mở vỏ sò, khuân mặt tròn tròn dán vào mép vỏ, lén nhìn tình trạng của Hughes.

Hughes ngồi trên nền tuyết, cúi đầu nhắm mắt. Lúc này, Sở Huyền mới nhìn rõ khuôn mặt Hughes. Không thể không nói, tên ác quỷ này thực sự còn đẹp trai hơn cả Herbert. Hắn là người đẹp nhất mà Sở Huyền từng thấy trong hai kiếp sống của mình!

Sở Huyền nhìn thêm vài giây, mới chú ý tới trên chiếc cổ bên phải của Hughes có một ấn ký hình con rắn đen với cái miệng đầy máu đang há to. Thấy vậy, Sở Huyền hít sâu một hơi.

Tên ác quỷ này dường như đang bị thương, trông rất đau đớn. Tay hắn vẫn siết chặt, các khớp trắng bệch đến ghê người.

Sau khi xác nhận rằng Hughes tạm thời không gây nguy hiểm đến tính mạng, Sở Huyền mới yên tâm mở vỏ sò rộng ra.

Hughes dường như đã ngất đi, nhưng dáng ngồi vẫn thẳng tắp. Trên đôi vai rộng của hắn đã phủ một lớp tuyết mỏng.

Với chiếc áo choàng đen rộng lớn, thần sắc lạnh lẽo và đầy vẻ đáng sợ, hắn trông như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ, không lộ ra bất kỳ khuyết điểm hay sơ hở nào. Kẻ này dường như sinh ra đã thuộc về bóng tối, hoàn toàn không phù hợp với vùng tuyết trắng mịt mờ vô tận này.

Sở Huyền say sưa ngắm nhìn, ngửa chiếc cằm nhỏ tròn xoe lên, đôi mắt to tròn mở lớn, không chớp lấy một lần. Cậu vô thức đưa tay và vai nhỏ bé ra khỏi lớp vỏ bảo vệ, nằm trong bàn tay của Hughes, vậy mà lại không cảm thấy chút lạnh giá nào.

Như thể đã trải qua một thế kỷ, đầu ngón tay của Hughes mới khẽ nhúc nhích.

Sở Huyền không thể cử động trên lòng bàn tay Hughes, cậu khoanh chân ngồi yên. Nhưng vì Hughes vẫn chưa tỉnh, cậu chờ mãi đâm ra chán, bèn thò tay nhỏ ra ngoài vỏ sò để sờ những bông tuyết tinh xảo đang rơi xung quanh.

Một phần bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay Sở Huyền. Điều bất ngờ là bông tuyết ấy không tan thành nước mà lại biến thành một viên sỏi màu vàng.

Tuyết hóa thành sỏi!

Sở Huyền kinh ngạc nâng viên sỏi trên tay lên để xem xét, đôi mắt tròn xoe mở to, vô cùng tò mò với phát hiện mới này.

Hughes mở mắt. Hắn rũ mắt xuống, thấy vật nhỏ trong tay đang đưa hai bàn tay lên cao hơn cả đầu mình, nghiêm túc ngửa đầu ngắm nghía.

Hắn nhíu mày, nhìn Sở Huyền: “Ngươi đang làm gì đấy?”

Sở Huyền bị giọng nói đột ngột làm giật mình, suýt thì ngã ra ngoài vỏ sò. Cậu vội lấy tay nhỏ che viên sỏi, đôi mắt ngập nước nhìn Hughes, vẻ mặt ngoan ngoãn, vô hại.

Hughes cử động cổ, dùng tay còn lại ấn trán vì đau nhức. Đôi đồng tử đỏ tươi mang theo hàn ý hờ hững.

Sở Huyền nghĩ Hughes đang chờ đợi câu trả lời. Cậu nhúc nhích theo hướng ánh mắt của Hughes, nâng cơ thể nhỏ bé lên, hai tay chụm lại, giơ viên sỏi lên cao nhất có thể.

Ngươi mau nhìn này, là sỏi đấy!

Nhưng ánh mắt Hughes lại nhìn đi nơi khác. Sở Huyền duy trì tư thế này suốt mười mấy giây, việc giữ nguyên động tác này khiến khuôn mặt nhỏ của cậu đỏ bừng lên.

Cuối cùng, Hughes vô tình liếc mắt nhìn Sở Huyền. Hughes lạnh lùng nhìn viên sỏi trong tay cậu, rồi lại thờ ơ nhìn về phía xa. Khoảnh khắc đó, hắn giống như đang nhìn một tên ngốc vậy.

Sở Huyền cảm thấy rất khó hiểu. Là sỏi mà, là tuyết hóa thành sỏi mà. Sao vừa nãy mình cảm thấy Hughes như đang khinh thường vậy.

Sở Huyền đoán quả nhiên không sai... Hắn quả nhiên là một tên ác quỷ thiếu kiến thức!

Hừ!

Sở Huyền đặt viên sỏi vào "tổ" nhỏ của mình, còn không quên đắp "chăn" màu xanh nhạt lên. Cậu khoanh tay, mở rộng vỏ sò, đứng thẳng tắp. Rồi cậu dùng ánh mắt mà mình cho là hung dữ nhìn Hughes, thể hiện sự bất mãn vì hắn đã coi thường viên sỏi nhỏ của mình.

Hughes rũ mắt, chỉ thấy vật nhỏ kia trong mắt lấp lánh ánh nước, đang dùng một ánh mắt không thể gọi tên mà nhìn mình. Đôi mắt đen tròn xoe của cậu to đến đáng kinh ngạc, toàn thân trông vô cùng mềm mại .

Ở trong mắt người ngoài thì Sở Huyền chỉ là một khối thịt nhỏ dễ thương. Còn trong mắt Hughes - chúa tể ác linh ở cổ mộ, hung tàn và thô bạo - cậu lại là một con sò nhỏ ngốc nghếch.

Sở Huyền xoa cái eo mềm của mình: Thật quá đáng.

Hughes: “?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top