CHƯƠNG 4: SỰ CỐ Ở QUÁN LÀM THÊM
- Tớ ... tớ ... không có ý giấu cậu đâu. Nếu biết tớ là "Nữ hoàng" thì chẳng ai muốn kết bạn với tớ cả. Vậy nên ... - Liễu lo lắng nên biện hộ liên tục nhưng càng làm càng sai.
- Khoan khoan. Cậu tên Dương Liễu, cậu đến từ Thanh Hóa và ... còn "Nữ hoàng" gì gì đó nữa. Chẳng lẽ cậu là "Nữ hoàng thống trị các hotboy" Dương Liễu sao? - Tôi chợt nhớ ra liền hỏi ngay. Sao lúc đầu tôi không nhận ra sớm hơn chứ? Tôi đúng là ngốc quá mà!
- Cái gì mà thống trị chứ? - Nhìn phản ứng của cậu ấy là tôi biết ngay.
- Truyền thuyết kể rằng: Thanh Hóa có một vị nữ hoàng vô cùng xinh đẹp. Chỉ cần cô nhìn một cái thì dù là nam hay nữ, già hay trẻ, xấu hay đẹp, thiện hay ác thậm chí sống hay chết cũng hoàn toàn bị chinh phục mà nguyện suốt đời làm nô lệ cho nữ hoàng. Từ Dương chính là đại dương bao la rộng lớn, từ Liễu mang ý nghĩa là loài cây mềm mại đại diện cho người phụ nữ thông minh khéo léo. Dương Liễu là tên của nữ hoàng huyền thoại. - Đây là lời giới thiệu về cậu ấy mà tôi đã từng nghe rồi ấn tượng quá nên thuộc luôn.
- Cái gì vậy!? - Liễu dựng hết da gà gai ốc lên.
- Không ngờ thần lại được gặp người ở đây thưa nữ hoàng đáng kính. - Thấy phản ứng của Liễu thú vị quá nên tôi mới cố ý muốn chọc cô ấy với thái độ vô cùng thành khẩn.
- Yến à! - Liễu la toáng lên.
- Vâng! Người có điều gì muốn căn dặn thưa nữ hoàng. - Chọc cô ấy làm tôi thấy vui nên tôi tiếp tục.
- Haizzz!!! Cũng vì thái độ này mà tớ mới bỏ trốn đó. Tớ thật sự mong cậu không như thế. - Liễu thất vọng ngồi phịch xuống đất.
- Thế cậu chịu thành khẩn khai báo với tớ chưa? Nữ hoàng? - Tôi thừa thắng xông lên. Thể hiện ngay cơn giận của mình.
- Ừm ... ừm. - Tôi tự hỏi sao Liễu ngoan dữ vậy ta?
Rồi chúng tôi về nhà trọ mà Liễu đang ở. Cách trang trí bên trong rất đơn giản lại gọn gàng ngăn nắp:
- Cậu ngồi đi để tớ lấy nước nhé! - Liễu có vẻ e dè trước tôi.
-Thôi khỏi. Vào chủ đề chính luôn đi! - Lợi dụng sự yếu đuối nhất thời của Liễu, tôi tỏ ra rất giận dữ khiến cảm giác tội lỗi trong lòng cô ấy tăng đột biến, cuối cùng thì Liễu sẽ phải nói sự thật với tôi để nhận được khoan hồng từ toàn án lương tâm. Chiến thuật của tôi thật tuyệt vời. Hi hi.
- ... Ngay từ nhỏ, tớ đã là tâm điểm của sự chú ý. Không chỉ ba mẹ tớ mà tất cả mọi người xung quanh đều quan tâm đến tớ quá mức cần thiết. Khi tớ học mầm non thì cậu nhóc nổi bật nhất trường đã tỏ tình rồi còn kiss vào má tớ trước toàn trường ngay sau lễ tổng kết vừa bế mạc. Ấn tượng cuối cùng của tớ là nụ cười vô cùng đặc biệt của cậu ấy sau đó cậu ấy đi Mỹ sống. Đầu năm cuối cấp 1 (đầu năm lớp 5), hotboy no.1 của trường bày tỏ với tớ nên cả năm tớ phải trốn cậu ấy dù lúc trước tớ với cậu ấy rất thân, cho đến cuối năm tớ cũng không dám gặp lại cậu ấy. Vừa mới lên cấp 2 khoảng một tháng thì hotboy no.1 của trường lại tỏ tình với tớ, chuyện xảy ra sau đó cũng chẳng có gì tốt đẹp. Thế là tớ chuyển sang một trường nữ sinh và lúc này tớ mới phát hiện ra trong mắt nam giới thì tớ là nữ hoàng còn đối với nữ giới thì tớ là cái gai trong mắt họ. Tớ bị bọn họ bất nạt suốt hai tháng rồi "tức nước vỡ bờ", tớ lật màn và trở thành "nữ tướng" của trường đó luôn. Cuộc đời học sinh của tớ hầu như ngày nào cũng có nam sinh đến tỏ tình. Nhỏ tuổi hơn, bằng tuổi hay lớn hơn thậm chí là người từ các trường khác trong tỉnh cũng đến gặp mình để tỏ tình. Còn có người ngồi máy bay đến Thanh Hóa chỉ để nhìn mặt mình một lần. Tớ gặp hết hotboy này đến hotboy khác mà phát ngán. Vì thế khi lên cấp 3 tớ quyết định phải kết bạn với nữ nhiều hơn. Để quá khứ của tớ không gây cản trở việc tớ tìm người bạn chân thành, tớ đã chuyển đến Hà Nội và cải trang như thế này. - Liễu tóm tắt "cuộc phiêu lưu" của cô ấy cho tôi nghe.
- Nghĩa là cậu đi chinh phục các chàng hotboy no.1 cùng vị trí nữ hoàng của các trường xong rồi bỏ đi vậy đó hả? - Tôi ngơ ngác hỏi Liễu.
- Ừm ... không phải như vậy ... - Liễu ấp a ấp úng.
- Nhưng có một câu hỏi tớ muốn hỏi cậu lâu rồi. Tại sao cậu lại kết bạn với tớ vậy? - Tôi nghĩ là Liễu chỉ đang cố đánh trống lảng mà thôi.
- Tại sao cậu lại hỏi vậy? - Nhưng tôi cũng chẳng có lý do nào để từ chối cậu ấy.
- Vì tớ thấy mọi người ai cũng xa lánh tớ khi tớ ăn mặc và cư xử như thế này. Còn cậu lại khác hẳn với mọi người. - Liễu thật sự quá ngây thơ trong lĩnh vực này mặc dù điểm số của cậu ấy đứng nhất lớp và đứng nhì toàn trường.
- Thật ra tớ rất bình thường chứ không đặc biệt như cậu nhưng tớ lại rất thích kết thân với những người nổi bật. Dù là người tai năng được mọi người công nhận hay chỉ là một mọt sách bị mọi người khinh bỉ. Cậu có muốn là biết vì sao không? Đơn giản chỉ vì đằng sau những con người ấy luôn ẩn chứa một câu chuyện thú vịmà tớ tìm kiếm. Tớ chẳng cần bản thân làm nữ phụ hay nữ chính trong bất cứ câu chuyện nào cả. Tớ chỉ muốn làm nhân vật quần chúng đứng ngoài chứng kiến một câu chuyện thú vị rồi viết lại làm kỷ niệm. Vì tớ muốn trở thành một tiểu thuyết gia trong tương lai nên mỗi ngày tớ đều nở lực tìm kiếm nhân vật nam chính và nữ chính cho câu chuyện của mình. Và tớ đã tìm thấy cậu, còn vị trí nam chính thì ứng cử viên hiện tại là Hàn Phong, no.1 trường mình. - Tôi cũng nên thành thật một chút với Liễu.
- ... Hàn ... Hàn Phong!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top