CHƯƠNG 3: TỤ HỌP

      Tôi tin chắc có việc gì đó rất thú vị đang diễn ra mà tôi lại may mắn được chứng kiến điều kỳ diệu đó. Thế nên tôi quyết định sẽ viết chuyện này. Trong trí tưởng tượng của tôi:   
      Giờ ra về ở ngoài cổng trường:
     - Hàn Phong! - Một mỹ nam "đẹp tuyệt vời ông mặt trời" xuất hiện với nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời.
     - Xuân Lộc! Cậu đến Hà Nội chơi à? - Hàn Phong có chút ngạc nhiên.
     - Ừ! Trường tớ tổ chức cho các anh chị lớp 12 thi thử trong vòng 2 ngày nên được nghỉ thứ 6 và thứ 7 luôn mà ngày chủ nhật cũng rảnh nên tớ đến thủ đô nước mình chơi. - Xuân Lộc cười thật tươi.
     - Thôi ngay cái nụ cười đó đi! Mỗi lần cậu chưa đạt được mục đích thì sẽ cố "banh mặt ra cười" nhìn cứ như thằng khùng ấy. - Hàn Phong lạnh lùng lấy tay che mặt Xuân Lộc lại.
     - Khùng mà bị gái săn lùng mới khổ. - Một mỹ nam khác xuất hiện.
     - Thiên Quân!!! - Cả hai ngạc nhiên đồng thanh nói
     - Cậu cũng đến sao? - Hàn Phong lạnh lùng hỏi.
     - Tạm gác chuyện của tớ sang một bên. Các cậu định đứng đây gây tắc nghẽn giao thông đến khi nào? - Thiên Quân vừa nói vừa nhìn xung quanh.
      Bấy giờ hai vị đại mỹ nam của chúng ta mới để ý xung quanh. Có đầy đủ tất cả các loại phương tiện giao thông: xe đạp, xe máy, taxi, ôtô thậm chí có cả xích lô, xe lăn và cả xe cảnh sát đang tập trung quanh cổng trường. Ngoài những chiếc điện thoại của mọi người xung quanh còn có mấy chụp ảnh và máy quay của các phóng viên.
     - Trời! Mới 15 phút thôi mà. Sao họ nhanh thế? - Xuân Lộc giật cả mình.
     - ... - Hàn Phong không nói gì, mặt vô cảm luôn.
     - Nhờ 15 phút của hai cậu mà các toà soạn và đài truyền hình ngày mai đã có một tin chấn động rồi.       
     - Thôi! Các cậu đến quán cafe đối diện đi! Tớ đã hẹn Dương Mộc ở đó rồi. - Thiên Quân cười bó tay rồi lắc đầu.
     - Ừm. - Nói rồi Xuân Lộc với Hàn Phong ung dung bước đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
      Đúng như dự đoán. Sáng mai trang nhất của tất cả các tờ báo và tin mở đầu của hầu hết các đài truyền hình đều có tin tức về sự họp mặt của 4 hotboy đứng đầu cả nước:
   • No.1: Hàn Phong ở Hà Nội.
   • No.2: Hạ Xuân Lộc ở Vũng Tàu.
   • No.3: Phạm Thiên Quân ở Đà Lạt.
   • No.4: Dương Mộc ở Thanh Hóa.
      Ở quán cafe:
     - Khai mau! Các cậu đến Hà Nội làm gì? - Phong dùng ánh mắt sắc bén tra hỏi ba chàng hotboy còn lại.
      - Chỉ đi chơi thôi! - Ba chàng trai còn lại đồng thanh nhưng mỗi người nhìn mỗi hướng khác nhau nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Phong.
     - Rảnh rỗi quá ha! Trông tớ giống đứa trẻ lên ba lắm sao? Bất đầu từ Xuân Lộc. Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng. - Hàn Phong bình thản đến đáng sợ.
     - Tớ đi tìm mối tình đầu. - Xuân Lộc ngượng ngùng trả lời
     - Còn cậu? - Hàn Phong đánh mắt sang Thiên Quân
     - Tớ giống cậu ta. - Thiên Quân cười tinh nghịch.
     - Thật hả? Cậu cũng vậy sao? Dương Mộc. - Hàn Phong chán nản trước câu trả lời của Quân.
     - Không. Tớ tìm em họ. - Dương Mộc mỉm cười.
     - Tốt quá! Chỉ có hai thằng cha luỵ tình ở đây. - Phong nhắm mắt lại tỏ vẻ mãn nguyện nghĩ thầm.
     - Và con bé là mối tình đơn phương 15 năm của tớ. - Mộc vui vẻ nói tiếp và điều đó phá nát suy nghĩ của Phong.
     - Tính ra Phong tội nghiệp nhất. 15 tuổi rồi mà chưa có một mảnh tình vắt vai. - Thiên Quân mỉa mai.
     - Đúng vậy. Thật đáng buồn vì trong top 4 của các hotboy chỉ còn có tớ giữ tâm như ngọc thôi còn các cậu tâm tư bị vấy bẩn hết rồi. - Xem ra Hàn Phong đã thuần thục trong việc này.
     - Wow! Cao tay quá rồi! - Ba người còn lại đồng thanh, lắc đầu lia lịa còn Phong thì như một ông hoàng cao ngạo và lạnh lùng.
      - Vậy là ba cô gái nào đó số khổ vậy hả? - Phong chợt nhớ ra.
     - Chỉ có một mỹ nữ mà thôi! - Dương Mộc  cười vui vẻ.
     - Hả? - Cả ba ngơ ngác.
     - Các cậu không nhận ra họ của tớ và cô ấy giống nhau sao? - Dương Mộc bình thản nói.
     - Cái gì!? - Thiên Quân và Xuân Lộc đồng thanh la lên.
     - Không lẽ ... - Hai người họ cùng la lên rồi cùng lưỡng lự, vòng vo.
     - Hừm. Có kịch vui rồi! - Hàn Phong nhếch mép châm biếm.
      Cùng thời điểm đó, ở một góc phố nhỏ dưới những tòa nhà cao tầng trong Hà Nội, Liễu đi bộ rất thong thả còn tôi thì lén lút theo dõi cô ấy.
     - Lần này nhất định phải tìm hiểu được bí mật của cậu ấy. - Tôi tự nhủ trong lòng.
      Bỗng dưng tôi bị mất dấu cô ấy. Điều đó khiến tôi thấy hoang mang. Đột nhiên có ai đó nắm lấy tay tôi rồi quật ngã tôi từ phía sau. Khi tôi vừa mới " đo đất" thì người đó lại bẻ tay tôi ra sau lưng. Cũng may là tôi nhận ra người tấn công tôi là Liễu.
     - Dương Liễu! Là tớ đây mà! - Tôi la toáng lên.
     - Mai Yến! - Liễu lập tức buông tay ra và đỡ tôi dậy.
     - Đau quá! - Tôi nhăn nhó.
     - Tớ xin lỗi! - Cô ấy đứng im như tượng chắc là đang ân hận lắm.
     - Liễu! Cậu biết võ ư? - Lợi dụng thời cơ, tôi bắt đầu tra hỏi.
     - ... - Liễu không nói gì.
     - Là chỗ bạn bè, cậu mau nói thật đi! - Tôi đánh phủ đầu trước.
     - Tớ ... là Á Quân Karate và Vovinam cấp thế giới từ khi tớ 8 tuổi đến 12 tuổi. Từ năm 13 tuổi tớ đã trở thành Quán Quân giải Karate cấp thế giới nhưng vẫn là Á Quân Vovinam cấp thế giới đến tận bây giờ. Trong vòng ba năm gần đây tớ đạt được danh hiệu Á Quân Judo và Quán Quân Teakwondo cấp quốc gia. - Liễu thành thật khai báo một vài thông tin gây sốc làm tôi đơ cả người ra.
     - ... cậu có phải là người không vậy hả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top