CHƯƠNG 2: HOTBOY
- Liễu à! Hay chúng ta vào lớp trước đi! - Tôi vừa nói vừa kéo Liễu chạy thẳng lên lớp
Tôi để ý thấy Liễu đang run lên cầm cập. Chắc cô ấy đã có những kỷ niệm không tốt đối với các nam sinh. Tôi không muốn làm cô ấy khó xử nên mới làm vậy. Hi vọng quyết định của tôi là đúng. Khi đến lớp:
- Cậu có sao không? - Tôi vô cùng lo lắng cho Liễu
- Tớ không sao. Còn cậu? - Liễu thở dốc
- Tớ ổn. Dương Liễu! Có phải cậu mắc bệnh sợ phái nam không? - Dù sao cũng là bạn, tôi phải hỏi cho rõ thì mới có thể giúp cô ấy được
- ... thật ra ... tớ có chút vấn đề với các hotboy và hotgirl. - mặt Liễu tối sầm lại.
- Chắc là trong quá khứ của cậu có những ký ức kinh khủng lắm nên đã hình thành nỗi sợ này. Yên tâm! Tớ sẽ giúp cậu.- Không hiểu sao lúc này tôi lại rất tự tin là sẽ giúp được cô ấy trong khi tôi còn chưa lo xong cho bản thân
Lúc đó tôi thật sự không hiểu hàm ý ẩn trong câu nói của Liễu.Nhưng sau một khoảng thời gian dài học chung với cô ấy, tôi khẳng định rằng Liễu thật sự có bí mật đang giấu tôi. Với kinh nghiệm của một tiểu thuyết gia, tôi cảm nhận được cuộc đời của Liễu sẽ trở thành tác phẩm kinh điển nhất mọi thời đại của tôi. Vì thế tôi nhất định phải tìm hiểu về quá khứ của cô ấy. Có lần tôi ngồi ăn trưa với cô ấy nhân tiện dò xét vài chuyện:
- Dương Liễu! Cậu đã thấy quen với nơi này chưa? - Suy đi tính lại mãi tôi mới nghĩ ra được câu này để hỏi nhưng sao vẫn thấy nó dư thừa quá
- Ừm ... cũng được. Ở lớp cũng vui nhưng tớ để ý có một bạn rất ít nói, hình như tên là Hoàng Phương thì phải. - Liễu hồi tưởng
- À! Tớ biết cậu ấy nè. Cậu ấy ... a! Thôi, tớ hỏi cậu: tại sao cậu sợ các hotboy, hotgirl mà vẫn tham gia vào "Club fan của hoàng tử Hàn Phong" vậy? - Tôi tò mò
- ... - Liễu im lặng không nói gì
- Được rồi! Cậu không muốn nói thì tớ cũng không ép cậu làm gì nhưng nếu có gì cần giúp thì đừng ngại nói với tớ nhé! - Nói vậy thôi chứ vì thông tin cho tác phẩm của tôi, tôi nhất định sẽ khiến Liễu phải tự nguyện khai ra hết sự thật mà cô ấy cố gắng che giấu
- Ừm. Cảm ơn cậu. - Liễu đáp
Lúc này tôi cảm thấy rất có lỗi với Liễu nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi nghĩ tôi nên thay đổi cái không khí này
- Sao cậu không hớt mái đi? - Tôi thử hất cái tóc mái dài qua mắt của cô ấy lên và ... một gương mặt cực kỳ đáng yêu hiện ra ngay trước mắt tôi
Tôi đứng hình khoảng hai phút rồi lấy cặp kính đen giày cộm của Liễu ra. Phải nói rằng gương mặt ấy cứ như là thiếu thần. Đúng lúc đó, Hàn Phong xuất hiện phía sau lưng Liễu và cách chúng tôi 2m.
- Đó chẳng phải là hoàng tử Hàn Phong sao? Chắc cậu ấy đang trốn fan. - Tôi nhìn thấy cậu ta nhưng Liễu thì không nên tôi mới lên tiếng báo cho cô ấy biết.
Tôi tưởng cô ấy sẽ quay lại nhìn ngắm thần tượng của mình một cách say đắm nhưng cô ấy lại lập tức chạy đi. Tôi đã mất năm phút đồng hồ để suy nghĩ tại sao Liễu lại làm thế. Kết luận cuối cùng của tôi là: cô ấy đang ngượng. Rồi thu dọn hành lý và đuổi theo Liễu
[chương sau sẽ có các chàng hotboy đến từ những thành phố khác nhau xuất hiện mong các bạn đón đọc. ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top